Chương 4: Bị săn ngược lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alvin bỗng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Mùi rất dễ chịu, khiến người khoan khoái, mơ màng. Anh quay đầu lại, thấy Red nằm trên giường bày ra tư thế mời gọi. Quần áo Red mỏng, hở hang, lúc này cậu cố tình vén áo lên tận cổ để lộ hết ngực, chân nhấc lên cao, đuôi khẽ vẫy mời gọi. Anh nuốt nước bọt, trong người sôi trào.

Alvin bỏ sách xuống, đi về phía giường. Red lập tức nhổm dậy, cả người quyến rũ, lả lơi. Alvin dừng lại trước giường, Red lập tức sấn tới. Mặt cậu cạ khắp mặt anh, đầu lưỡi tinh ranh gặm vành tai đỏ ửng, người anh khẽ run. Mùi hương càng nồng, càng ngọt. Anh đẩy cậu ngã xuống giường, vội vàng cởi đồ. Khuôn ngực nở nang, rắn chắc, làn da rám nắng. Anh cởi xong thì nhào về phía cậu, ôm lấy cậu hôn. Hôn được một hồi anh thở hổn hển, nạt cậu:

- Quỷ nhỏ, dám trêu pháp sư hả?

- Không trêu, muốn hôn cơ.

Alvin lại ôm mặt Red hôn tiếp. Red ngồi trên ghé bụm miệng cười trộm, sau đó không nhìn được cười ngoác hết mồm, suýt thì lăn xuống ghế. Con người ngu ngốc, bị lừa không biết gì. Trên giường Alvin đang ôm đống chăn lăn lộn, biểu cảm đê mê không lối thoát. Không sai, anh trúng ảo ảnh của cậu, đang bắt đầu lâm trận rồi.

Anh cởi thắt lưng, Red ảo ảnh tới phụ anh, bàn tay xinh đẹp hấp tấp động vào. Anh nhìn cổ tay trắng ngần không tỳ vết mà ngẩn người. Trên tay không có ấn ký. Hừ, nhóc con dám lừa anh.

Alvin khởi động khế ước, ấn ký sáng lên, làm lệnh trừng phạt. Red đang cười đột nhiên ngưng bặt, ngã nhào khỏi ghế. Trừng phạt này chỉ bằng một góc nhỏ trừng phạt khi cậu định hại Alvin. Ảo ảnh lập tức biến mất, Red đau nhăn hết mặt, lườm kẻ đang đi về phía mình. Con người thật nhỏ mọn, mới lừa một chút đã trả đũa ngay.

Anh không trừng phạt mạnh tay, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi im trên đất thì dừng lại, ấn ký ngừng sáng. Anh ngồi xổm xuống trước cậu, hỏi:

- Vừa rồi em làm gì vậy?

Cậu đảo mắt, không nhìn thẳng vào anh:

- Không làm gì hết, tôi ngồi im nãy giờ mà.

Anh giơ ấn ký của mình đến trước mặt cậu.

- Có nói thật không?

Cậu vội đáp:

- Nói, nói. Ừm, tôi đói bụng, muốn ăn.

- Em muốn ăn gì?

Red liếc nhìn đũng quần Alvin, chỗ này có vẻ lớn nha, dụ hắn cho ăn trước rồi ép hắn xóa khế ước. Anh nhớ tới chủng tốc Incubus tồn tại bằng gì thì đỏ mặt. Giờ anh là chủ nhân của Red, phải có trách nhiệm cho bề tôi của mình "ăn". Anh hắng giọng:

- Được rồi, thế giờ ăn như nào?

Alvin chưa từng ngủ với người khác, hơi hồi hộp, trong đầu tính toán sắp xếp nên làm những gì với nhóc con. Tộc Incubus khác nhân loại, mười lăm tuổi chắc "ăn" được rồi nhỉ. Red liếm mép, chỉ lên giường:

- Anh lên giường nằm đi.

Alvin gật đầu, nhóc này nhiều kinh nghiệm ghê. Anh lên giường, không nằm xuống, anh cũng muốn chủ động chứ không muốn mình cậu phục vụ. Red vỗ gối, con người này chậm chạp quá, còn phải chỉ chỗ nữa.

- Anh nằm xuống mau lên.

- Không cần đâu, anh ngồi cũng được.

Red ngạc nhiên:

- Anh ngủ ngồi à?

Alvin ngớ người:

- Sao lại ngủ?

Red giải thích:

- Anh đi ngủ, tôi sẽ tạo ảo ảnh trong giấc mơ của anh. Anh thích mẫu người như nào tôi đều tạo được hết. Anh có thể làm đủ thứ trong giấc mơ đến khi thỏa mãn thì thôi. Khi nào mà anh... xong ấy, tôi sẽ ăn. Vậy đó.

Alvin hơi tiếc, hỏi:

- Bằng giấc mơ thôi à? Không làm thật hả?

Red đỏ mặt, Alvin thấy nhóc ngại ngùng đáng yêu phết. Cậu nhớ tới những chuyện anh trai làm nếu con mồi đẹp mắt, sau đó nhìn sang Alvin. Ừm, đẹp thật, mắt to, sâu, mũi cao, môi mỏng, da rám nắng khỏe mạnh, tóc dài mượt vàng óng, cơ bắp... Oa, dáng người đẹp quá. Cậu nhìn con mồi trước mặt, hai mắt sáng rỡ. Chà chà, đồ ăn chất lượng cao. Cậu cười hì hì tiến tới gần anh, hơi rụt rè nói:

- Làm thật cũng được, tôi sẽ no lâu hơn. Nhưng... tôi chưa làm với con người lần nào, mọi lần chỉ ăn ké của anh Purple thôi.

- Purple là ai?

- Anh trai tôi, tóc anh ấy màu tím đẹp lắm.

- Tộc em đặt tên theo màu tóc hả?

Cậu lắc đầu:

- Không, tùy nhà, như nhà tôi thì theo màu tóc. Có nhà đặt tên theo sao, núi... nhiều lắm.

- Thế em tên Red hả?

Từ lúc lập khế ước đến giờ vẫn chưa hỏi tên cậu, anh mất lịch sự quá. Cậu đu lên người anh, hai chân vòng lấy eo, tay ôm cổ anh, nháy mắt nói:

- Đúng đó, tên tôi là Red. Tên đẹp không?

Anh đỡ mông cậu, đứng dậy bế cậu về giường, đặt cậu xuống.

- Ừm, đẹp lắm. Còn tên anh là Alvin.

- Alvin, Alvin.

Cậu ngân nga, lặp lại vài lần. Chào hỏi đã xong, vào việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro