Chương 3: Đến giờ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red không thể ở đây, cậu phải về tộc, ai thèm làm đầy tờ của con người. Red nhìn kẻ không có vũ khí trong tay, giơ móng vuốt về phía Alvin. Móng vuốt cậu sắc bén, làm bị thương người dễ ợt, cho ăn đau thì đầu sẽ tự nghĩ được cách giải trừ khế ước. Cách cổ Alvin một đoạn Red khựng lại, từ chỗ ấn ký bộc phát cơn đau khủng khiếp lan khắp toàn thân. Cậu quằn quại trên đất la tha thiết. Đau quá, trời ơi, đau hơn lần bị lợn rừng cắn vào mông.

Alvin đợi trừng phạt chấm dứt mới lật Red lại, giải thích:

- Hì hì, quên không nói với em nếu có hành động hại chủ nhân sẽ bị khế ước trừng phạt.

Cậu đau không nhấc nổi tay, trợn mắt chửi:

- Con mẹ nhà anh! Sao không nói sớm? Tôi đau chết luôn này.

Hai tay anh đặt dưới nách cậu, nhấc cậu đứng lên.

- Em đừng nóng. Để mai tôi hỏi giáo sư có cách giải trừ không. Nhưng khả năng cao không có, trước giờ có mỗi tôi ký khế ước với tộc em.

Cậu nghi ngờ, con người xảo trá lắm, chắc lừa mình đây. Anh phủi đất cát trên người cậu, chạm vào mấy chỗ không có vải mặt anh đỏ lên. Anh lén nhìn mông cậu, còn nhỏ mà mông căng vậy. Người bé xíu, không có lực sát thương, ở bên cạnh chẳng hại gì, chỉ vô dụng thôi.

Ngọn lửa thắp sáng ban nãy tắt hoàn toàn, anh búng tay, một ngọn lửa khác hiện lên, lơ lửng trong không khí. Red hỏi:

- Anh tạo được lửa mà, sao phải tìm linh thú? Dùng lửa đánh nhau không phải được rồi à?

Alvin dẫn Red đi về phòng, giờ này mọi người đều ngủ hết nên không sợ có người nhìn thấy cậu. Ngọn lửa đi theo hai người. Anh giải thích:

- Yếu lắm, lửa tôi tạo ra chỉ đủ sức nhóm lửa. À, cả mấy đốm đi theo mình nữa này. Có linh thú sẽ tiện hơn, nó sẽ đánh quái vật, dò đường... tùy loài mà có các công dụng khác.

Red dẩu mỏ, pháp sư gì mà yếu xìu. Alvin biết cậu chê anh yếu, khế ước chủ tớ cho phép anh thâm nhập tâm trí và cảm nhận cảm xúc của bề tôi. Anh véo má cậu:

- Yếu thì vẫn là chủ nhân của em đấy.

Cậu xù lông:

- Không được đọc suy nghĩ của tôi. Anh làm thế hơi bị vô duyên đấy.

Bỗng nghĩ tới điều gì, Red cười tinh quái. Cậu nhảy nhót trước mặt anh, dụ dỗ:

- Tôi nghĩ lại rồi, anh cứ đọc suy nghĩ của tôi đi, có chuyện hay lắm nè.

Alvin không nghĩ gì, đọc luôn. Mặt anh đỏ bừng, nhóc con này đang nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ, nhân vật có đuôi trong suy nghĩ của cậu chỉ giống cậu sáu, bảy phần, trông quyến rũ hơn cậu nhiều. Anh túm đuôi Red, giựt một cái:

- Đừng quậy.

Cậu bị động vào đuôi thì không chơi xấu nữa. Cậu lêu lêu, giựt lại đuôi. Con người xấu xa, có biết đuôi là chỗ nhạy cảm lắm không hả.

Anh giải thích cho cậu hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại cậu là bề tôi nên anh sẽ làm phép để cậu trú tạm vào không gian của khế ước, khi nào cần thiết sẽ gọi cậu ra. Cậu lẩm nhẩm:

- Tôi có biết đánh nhau đâu, chỉ biết chịch thôi. Anh gọi tôi ra chịch hả?

Alvin hắng giọng, không cho Red nói linh tinh nữa, thử để Red biến vào không gian. Người trước mặt biến mất, ấn ký trên tay anh nháy sáng một cái, không có động tĩnh gì thêm. Anh thử giao tiếp với cậu, cậu đáp lại anh. Anh yên tâm đi về phòng.

Đến nơi Alvin thả Red ra, làm pháp trận để không ai nghe được gì từ bên ngoài rồi mới hỏi cậu trong khế ước thế nào. Cậu đáp chán phèo, rỗng tuếch, xung quanh toàn hình thù kỳ quái lơ lửng. Đây là những hình vẽ trên pháp trận triệu hồi cậu. Anh nghĩ cũng đúng, nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn ở trong không gian tù túng chán là phải. Anh suy nghĩ nên làm cách nào để cậu có thể tự do đi lại bên ngoài được, lật sách tìm loạt soạt.

Red ngồi chơi một mình, bụng cậu kêu ùng ục, đến giờ đi săn rồi. Liếc nhìn Alvin đang lật sách, cậu liếm môi, đồ ăn đây rồi. Chà chà, cậu sẽ nhân lúc tạo ảo ảnh dụ hắn giải trừ khế ước, những lúc trụy lạc con người thả lỏng cảnh giác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro