Chương 14: Anh phải nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red đi một tháng, Alvin ngơ ngẩn một tháng. Mọi người biết anh nhớ Red, ngoài an ủi chẳng biết làm thế nào, họ không có cách liên lạc với Red. Để Red đi chứ trong lòng Alvin vẫn mong ngóng cậu tiếc nuối anh mà ở lại. Ai dè cậu đi luôn, anh đã cố nán ở lại trấn Godier thêm cũng không thấy cậu tìm anh. Nhìn đồng đợi vì anh mà ở đây quá lâu anh không đành lòng kìm chân họ thêm.

Cả đoàn nhận nhiệm vụ mới, thu dọn đồ đạc lên đường. Cách trấn Godier ba ki lô mét Alvin quay đầu lại, hi vọng có người đuổi theo. Tiếc rằng không có ai. Vaicel ít khi nói chuyện vậy nhưng mở miệng đầu tiên:

- Alvin, nếu cậu không muốn đi có thể ở lại đây. Cậu muốn làm gì chúng tôi đều ủng hộ. Đừng cố ép bản thân chiều theo bọn tôi.

Alvin nhìn thêm một lúc. Giờ này chắc Red về tới nhà hoặc đã tìm được con mồi mới nên quên mất anh. Đau lòng thật, tim cứ nhói nhói. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, mấy năm ở cùng cậu rất vui, anh nên biết đủ. Alvin không chờ nữa, thở dài một hơi, xách túi bước đi.

Nhiệm vụ lần này đơn giản, họ xử lý bầy quỷ Mose tàn phá mùa màng. Chúng giống chuột, to gấp ba lần, không có mắt, bù lại mũi thính, có sáu chân đào bới nhanh. Quỷ Mose không làm hại con người, chỉ tập trung vào lương thực vừa thu hoạch. Nhiều nơi vì chúng mà xảy ra nạn đói. Ngôi làng không giàu có nên gặp phải tình huống quỷ Mose rất khó khăn, đường cùng mới thuê đoàn Alvin tới giải cứu, tiền công rất thấp. Đoàn của Alvin mới kiếm được một khoản kếch xù nên thoải mái nhận nhiệm vụ, coi như hoạt động gân cốt.

Chẳng mấy giải quyết xong, quỷ Mose bị tiêu diệt gần hết, mấy con còn sót lại cắp đuôi nhau bỏ trốn. Cả làng cảm ơn, mở tiệc chiêu đãi. Tối đó có một cô gái chạy đến trước mặt Alvin, hỏi Alvin còn độc thân không. Anh đang tính nói mình có người yêu bỗng nhớ tới Red đã bỏ đi. Anh trả lời:

- Tôi vẫn đang độc thân.

Cô gái vặn vặn ngón tay, e thẹn hỏi:

- Vậy anh ở lại làng được không? Em thích anh.

Các đoàn thám hiểm không có địa điểm cố định, đều di chuyển theo nhiệm vụ. Khi họ giải nghệ, lập gia đình sẽ ở lại nơi của bạn đời sinh sống. Alvin từ chối khéo:

- Xin lỗi em, tôi vẫn chưa muốn giải nghệ.

Biết Alvin từ chối khéo cô cũng không níu kéo, tạm biệt anh. Alvin uống rượu, anh nhớ Red quá.

Đêm đến cả đoàn say bí tỉ được người làng đưa về phòng trọ. Alvin nằm trên giường, trong đầu toàn hình bóng Red. Anh choáng váng, đứng dậy tìm nước uống. Người đột nhiên bị đẩy ngã, có ai ngồi lên người anh, túm cố áo nhấc lên. Anh phản kháng, định phóng một ngọn lửa về phía đối phương, dù sát thương không cao vẫn đủ để anh thoát khỏi kìm hãm. Chưa kịp phóng lửa Alvin nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy tức giận:

- Alvin! Em mới đi có một tháng anh đã tìm người khác rồi hả? Anh còn nói anh độc thân? Anh có tin em nhún gãy con giun của anh không?

Anh không tin được, hỏi:

- Red? Là em hả?

Cậu ỉu xìu:

- Đừng bảo anh quên em rồi nhé.

Alvin xác định đây là cậu, trái tim được xoa dịu, lập tức đảo ngược tư thế của hai người. Đang say rượu nên đảo lên phía trên xong người anh choáng kinh khủng, gục luôn xuống vai Red. Anh cố chống lại cơn buồn ngủ, trả lời:

- Red à, anh nhớ em chết mất. Lúc nào cũng nhớ em. Anh nghĩ em kiếm được con mồi khác nên quên mất anh. Em đừng đi được không? Anh chỉ cần em thôi.

Red vỗ vai anh, rất hài lòng với câu trả lời:

- Em không kiếm ai cả, em ở lại với anh. Từ giờ anh phải nuôi em đấy. Em muốn được "ăn" thật no.

- Được, chắc chắn sẽ cho em "ăn" no.

Dứt lời anh ngủ luôn.Red nhìn trần nhà, trong lòng rít gào, bảo cho cậu ăn mà lại bỏ đói. Con ngườiđúng là đồ lửa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro