Chương 13: Giải trừ khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thương tật khỏi hẳn Alvin dẫn Red ra ngoài chơi. Anh mua được một bùa chú giúp thay đổi hình dạng trên chợ đen, giá cao nhưng đang có tiền nên anh hào phóng mua luôn, không cần mặc cả. Red biến thành một con người bình thường có mái tóc đỏ rực. Lần đầu tiên được bước ra ngoài mà không bị soi mói, xua đuổi cậu thích lắm, nhảy nhót tung tăng khắp nơi.

Trời tối Alvin dẫn Red đi dạo trong rừng. Anh phóng ra mấy đốm lửa để chúng đi theo soi sáng. Rừng ở đây an toàn, cây cối thưa thớt, nhìn được rõ cả khoảng trời đêm đầy sao. Red nhảy lên vai anh đèo cõng. Anh chiều cậu, cả hai yên lặng đi dạo.

Đến nơi vắng Alvin thả Red xuống, nói sẽ cho cậu một bất ngờ. Cậu nhắm mắt chờ đợi. Red đợi rất lâu. Cả người cậu chợt chấn động, có cái gì đấy trong người nhộn nhạo, nó sôi trào và di chuyển về phía cổ tay có ấn ký, dưới chân cậu một luồng gió mạnh phóng lên. Cậu muốn mở mắt nhưng gió to quá không mở được, muốn mở miệng gọi Alvin nhưng không mở nổi.

Qua mười phút mọi thứ dần bình thường lại. Red vội mở mắt, Alvin đang đứng trước cậu, dưới chân họ là trận pháp. Cậu hoảng sợ nhào vào lòng anh, anh đón lấy cậu, ôm cậu thật chặt:

- Anh Alvin! Vừa nãy có chuyện gì vậy? Em lo quá.

Anh ôm cậu một lúc mới gỡ tay cậu ra, lật cổ tay vốn có dấu ấn ký của hai người lên, giờ đây nó trống không.

- Red, anh trả tự do cho em, giờ em không cần đi theo anh nữa.

Red ngẩn người, khế ước đã giải trừ. Lâu lắm rồi cậu không suy nghĩ tới việc rời khỏi anh, thỉnh thoảng mới muốn về nhà. Giờ chẳng còn gì ràng buộc, vậy cậu có thể quay trở lại tộc, muốn săn ai thì săn. Cậu nghi ngờ nhìn Alvin, cái định kiến con người xảo trá bắt đầu dấy lên, anh tính lừa cậu đúng không? Đời nào ký khế ước xong hủy chứ.

- Anh lừa em. Có phải hôm qua cho em "ăn" ba lần chưa đã, hôm nay tính trêu em cho em bỏ đi rồi "phạt" hả? Hì hì, anh cho em "ăn" tiếp vẫn được mà.

Cậu nhìn cổ tay, đợi anh thú nhận xong ấn ký sẽ lại hiện lên. Alvin bỏ bùa chú thay đổi hình dạng trên người Red, cậu hiện nguyên hình là nhóc Incubus, vẻ ngoài chỉ lớn hơn xíu so với lần đầu hai người gặp mặt, dấn ấn chủ tớ không xuất hiện. Alvin hiểu tộc Incubus yêu tự do, vì có khế ước với sợ trừng phạt nên cậu mới đi theo anh. Anh không muốn kìm hãm cậu thêm, hơn nữa nếu anh chết cậu sẽ chết theo, anh không muốn điều này xảy ra. Alvin nhắc lại:

- Red à, chúng ta không còn ràng buộc nữa. Em hoàn toàn tự do.

Red nhìn chăm chăm Alvin, anh đang nói thật. Đột nhiên bỏ khế ước, anh bị sao vậy nhỉ? Hết thích cậu rồi à?

- Anh không còn thích em à?

Anh lắc đầu.

- Anh vẫn thích em nhiều lắm, siêu thích, cực kỳ thích. Chính vì thế anh không thể ép buộc em ở với anh được.

Không còn khế ước, cậu muốn đi đâu thì đi, chẳng ai cản hay trừng phạt. Cậu nhìn xuống đất, nhìn ngó xung quanh, tự dưng không biết nên làm gì tiếp theo. Lại phải kiếm con mồi khác, phiền ghê. Cậu nhớ tới anh trai, lâu lắm rồi không gặp anh. Red nhìn lại Alvin, nhón chân lên hôn anh, thì thầm:

- Alvin. Tạm biệt anh.

Red quay lưng bước đi, Alvin đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo cậu đến khi cậu biến mất hút. Mấy ngọn lửa đi theo hai người tắt rụi, ánh sao lờ mờ không đủ soi sáng anh, thật ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro