Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki, Endou và Miku cùng nhau quan sát cảnh hạnh phúc của anh em nhà Kidou. Miku bỗng khóe lên nụ cười. Cô biết trong thời gian Otonashi được nhận nuôi bởi gia đình nhà Otonashi, cha mẹ nuôi đối xử rất tốt. Vậy nên mới có Otonashi Haruna tốt bụng của bây giờ. Đó cũng là lý do tại sao Miku không cần thiết phải làm thủ tục nhận nuôi Otonashi nữa. Sau chuyện vừa rồi, hai anh em họ cũng đã dần trở nên hiểu nhau hơn. Có thể coi là cái kết đẹp mà Miku và Endou mong muốn.

Raimon trở thành nhà vô địch giải liên trường. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ được vào giải đấu quốc gia. Đó cũng là ước mơ bấy lâu của mọi người trong đội Raimon. Nhận lấy cúp giải thưởng, cả đội cùng nhau vui mừng chiến thắng của đội mình.

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Endou và Kidou đang đứng trên sân cùng nhau. Kidou tỏ ra bình thường với cái chân khá ổn. Bỗng nhiên Miku đi ra rồi nói:

-Chút thương tích nhỏ này đâu làm khó được chiến thuật gia của Teikoku. Endou, cậu đúng là thích lo cho người ngoài quá đó.

Endou quay ra lúng túng nói:

-Miku à, sao cậu lại nói vậy chứ!

Kidou mỉm cười lắc đầu nói:

-Không sao đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn thuốc của Miku đã giúp tôi cầm cự đến hết trận đấu này.

Miku có vẻ như quay mặt đi rồi nói:

-Tôi nói rồi, chiến thắng khi đối thủ bị thương thì chẳng có gì thú vị cả. Không cần phải nói lời cảm ơn.

Nói là thế, nhưng trong nội tâm Miku vẫn còn quan tâm Kidou. Biết chắc cho dù mất cả đôi chân thì cũng phải thi đấu nên cô mới ra mặt. Sao thì cả hai cũng là bạn bè của nhau. Cô cũng không nỡ nhìn thấy Kidou bị thương như vậy. Bỗng nhiên Kidou chuyển chủ đề:

-Tiếp theo là giải quốc gia hả?

Endou ngây thơ cho rằng đội nào thắng thì mới có cơ hội tham gia giải đấu quốc gia. Không chỉ vậy lại còn vỗ ngực tự tin nói rằng Raimon sẽ thi đấu cho cả phần của Kidou nữa. Điều này khiến cho Kidou ngạc nhiên và Miku thì bật cười. Thấy cả hai như vậy, Endou thắc mắc không hiểu tại sao. Sau khi Kidou giải thích xong, Endou mới biết hóa ra nhà vô địch năm ngoái vẫn có quyền được tham gia giải quốc gia. Miku cần còn buồn cười chuyện vừa rồi nên vỗ vai Endou rồi nói:

-Vậy mới nói là cậu không cần phải chơi cả phần của cậu ta đâu. Tôi cứ tưởng cậu phải biết luật đó chứ! Cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm đó, đội trưởng à!

Kidou tiếp tục nói điểm đích mới của Teikoku sẽ là trả thù Raimon trong giải quốc gia. Endou cũng nói Raimon sẽ lại đánh bại Teikoku. Miku cũng mỉm cười nói:

-Raimon chúng tôi sẽ đợi Teikoku các cậu trả thù thế nào. Vậy nên đừng có mà thua trước đội khác đó nha.

Sau ngày chiến thắng đó, cả đội quyết định ăn mừng tại quán mì của huấn luyện viên Hibiki. Ai đấy cũng đều vui vì đã giành được chiến thắng. Natsumi cho biết là các đội thắng giải đấu trước thì sẽ xếp một bảng riêng và sẽ không sao nếu họ đấu với Teikoku trong trận chung kết. Endou bắt đầu hào hứng với chuyện đó. Trong lúc mọi người vui vẻ nói chuyện và ăn uống, Kanzaki bỗng nhiên trầm mặc một cách kỳ lạ. Endou thấy vậy liền quan tâm hỏi:

-Có chuyện gì sao Kanzaki?

Kanzaki thoát khỏi suy nghĩ của mình, mỉm cười rồi lặc đầu nói:

-À, không có gì đâu.

Nói là thế nhưng cô đang có chút lo lắng cho Kidou. Từ lúc cả hai không nói chuyện với nhau vì trận chung kết và Kageyama, cô đã không gửi hay gọi video gì. Không biết bây giờ Kidou đang thế nào. Cộng với thêm việc cuộc gọi từ người của cô về việc hack máy tính của Kageyama. Agatha đã nói cho cô về việc Kegeyama sẽ có khả năng sẽ quay trở lại. Bởi vì trong những tệp kế hoạch của Kageyama, cậu nhóc đã kịp giữ lại một chút tin tức. Nhưng cô cũng dần lấy lại bình tĩnh. Tạm thời đợi khi cô trở về thì sẽ điều tra chuyện này. Vậy nên cô tiếp tục ăn món mì Ramen trước mặt mình.

Bởi vì cha của Kanzaki sắp trở về nên cô phải hoàn thành công viẹc thần tượng và phải trở về nhà. Sau khi hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, tối đến, cô nằm dài trên chiếc giường của mình. Bỗng nhiên Agatha gõ cửa:

-Mikuru - chan, em bước vào nhé?

Thấy là Agatha thì Kanzaki quay ra rồi mỉm cười nói:

-Em cứ vào đi.

Kanzaki bắt đầu ngồi dậy. Agatha đi vào. Cậu đóng cửa lại rồi lấy máy tính của mình để ở bàn học của Kanzaki. Cậu nhóc bắt đầu thao tác bấm máy. Cậu vừa nhìn vào màn hình vừa nói:

-Vì chương trình tự xóa nên em chỉ có thể lưu được một vài thứ.

Kanzaki nhìn vào máy tính rồi nói:

-Không sao. Như vậy là đủ rồi. Cha chị... ông ấy vẫn ở dưới nhà chứ?

Agatha quay đầu lại, gật đầu rồi nói:

-Vừa rồi em đi qua thấy bác đang bàn chuyện với đối tác. Chắc chắn là sẽ không lên đây được.

-Ừ.

Sau một loạt thao tác, Agatha đã mở ra được một tập tin có tên là "Dự án Z". Kanzaki ngạc nhiên khi thấy tên của tập tin này:

-Dự án Z?

Agatha quay người lại rồi hỏi:

-Chị có biết ở Nhật có ngôi trường nào tên Zeus không?

Kanzaki bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ được một lúc, trong đầu cô bắt đầu ký ức về cái tên này:

-Đây là trường cũ của bà ngoại chị. Ngôi trường này tuy có đội bóng nhưng chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu quốc gia hay liên trường bao giờ. Nhưng sao lại...

Nghe vậy, Agatha bắt đầu mở từng mục trong tập tin rồi nói:

-Em nghĩ chị sẽ tìm được nhiều thứ trong tập tin này. Tuy em mới xem qua nhưng qua nó là em đoán chắc ông ta sẽ quay trở lại. Em sẽ gửi tập tin này cho chị.

Kanzaki suy nghĩ rồi nói:

-Có lẽ chị đã không lường hết được kế hoạch của ông ta. Ừ, em cứ gửi cho chị xem. Để chị coi xem ông ta muốn giở trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro