Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thoáng chốc, Endou biết mình đang ngại ngần về chuyện của Kidou. Có lẽ trong trái tim của cậu đã có chút rung động về vấn đề này. Miku vẫn nghiêm túc đứng ở phía ngoài nhìn Endou. Nhìn Endou trở về lúc bình thường, trong lòng cô cũng đã yên tâm phần nào. Không chỉ mình Endou, cô hiểu rõ trận đấu này quan trọng với cả đội như thế nào. Vậy nên dù cho mối quan hệ giữa cô với Kidou là bạn bè thì cũng không thể để bất kỳ lý do gì làm ảnh hưởng tới đồng đội của cô. Kageno đã được vào sân thay cho Domon bị thương vừa mới rời sân. Huấn luyện viên Hibiki quay sang hỏi Miku:

-Em định lúc nào mới ra sân?

Miku nghiêm túc nhìn về phía Endou rồi trả lời:

-Hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Em muốn xem Endou sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Hemin của đội Teikoku là người nhận sút phạt góc. Bóng đã nhanh chóng được chuyển tới cho Kidou. Và sau đó bóng được chuyền cho Sakuma rồi lại chuyền lại cho Kidou. Cả hai người họ đã kết hợp với nhau để sử dụng tuyệt kỹ "Siêu cường hóa" ngắm thẳng vào khung thành của Endou. Tất cả các thành viên ở hàng phòng thủ không kịp phản ứng lại. Lúc họ phản ứng thì bóng đã tới khung thành của Endou. Nhưng điều mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ là Endou đã đấm liên tiếp vào quả bóng rồi bắn nó ra xa. Miku thấy điều này thì rất hài lòng, trên khóe miệng lộ nụ cười. Nhanh chóng Raimon giành được thế chủ động tấn công. Someoka và Goenji lại một lần nữa tấn công kết hợp với nhau. Nhưng lần này vì Goenji đã nắm được yếu điểm của thủ môn phía Teikoku nên Raimon đã giành lấy một bàn để gỡ hòa. Hiện tại tỉ số bây giờ là một đều. Đến lúc trận đấu gần hết nửa này, Miku mới quay mặt ra nói với huấn luyện viên Hibiki:

-Huấn luyện viên.

Hibiki cũng hiểu Miku đang muốn nói gì nên gật đầu:

-Em mau chuẩn bị đi.

Ít lâu sau, Miku được vào sân thay cho vị trí của Kurimatsu. Cô đập tay với Kurimatsu. Cậu mỉm cười nói:
-Nhờ cả vào cậu!

Miku mỉm đáp lại:

-Yên tâm.

Lần ra sân lần này của Miku tạo một chút áp lực về phía Teikoku. Dù sao cũng đã nghe danh và xem một vài trận đấu của cô, tài năng chơi bbongs thiên tài ấy cũng khiến cho người ta lo lắng không ít. Nhưng họ cũng đã có kế hoạch riêng nên vẫn bình tĩnh chơi tiếp trận đấu. Miku hiểu tính cách của Kidou, vậy nên cô thì thầm vào tai Endou:

-Chân của Kidou đang bị thương. Nhưng với tính cách cậu ấy, tôi chắc là cậu ấy sẽ dùng tuyệt kỹ đó lần nữa. Cậu có chắc là chặn nổi cú đó không?

Endou gật đầu mỉm cười đáp lại:

-Cứ yên tâm giao cho mình!

Nghe vậy Miku mỉm cười:

-Đừng để tôi thất vọng đó, đội trưởng.

Bởi vì Miku chơi với vai trò là Libero nên cô sẽ không xông pha ghi bàn khi thấy nó không hợp lý. Vậy nên tạm thời cô làm hậu vệ để cùng Endou bảo vệ tốt khung thành. Cả hai đội đấu tranh hết lần này đến lần khác mà không ai chịu nhường ai cả. Đúng như dự đoán của Miku, Kidou và hai người đồng đội khác của cậu ấy lại sử dụng đội hình "Cánh cụt đế vương số hai. Miku có chút không đành lòng với Kidou:

-Rõ biết bản thân đang bị thương. Vậy mà... Nhờ cả vào cậu rồi đó, Endou...

Miku có thể thoát ra khỏi vòng vây nhưng cô lại không thoát ra chặn đòn đó giúp Endou. Trong lúc quan trọng nhất, Endou đã nâng cấp tuyệt kỹ "Bàn tay của chúa" bằng hai tay và thành công chặn được quả bóng. Miku thấy vậy liền mỉm cười:

-Qủa nhiên là mình có thể trông đợi vào cậu.

Nói rồi cô thoát ra khỏi vòng vậy mà chạy lên hàng công. Nhân cơ hội đó Endou ném bóng lên cho mọi người. Tất cả mọi người tranh thủ phản công, bóng đã đến chân của Miku:

-Được rồi. Đây là quà đáp lễ tôi giành cho các cậu!

Miku triển khai tuyệt kỹ "Mũi giáo hoàng đế" ghi bàn thẳng vào khung thành của Teikoku khiến cho thủ môn bên đó là Genda không kịp có phản ứng. Tiếp nối với sự cố gắng của mọi người, Kabeyama đưa Goenji lên cùng với Endou tạo ra tuyệt kỹ mới và ghi bàn trực tiếp đưa tỷ số lên 3-1 trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Miku mỉm cười:

-Không tệ. Làm tốt lắm.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Raimon đã phá vỡ thành tích 40 năm bất bại của Teikoku. Endou đã xin lỗi mọi người. Nhưng vì là động đội nên mọi người không tính toán với Endou. Miku cười rồi nói:

-Ít ra cậu vẫn còn có lương tâm nghĩ tới bọn này là được rồi.

Nói rồi cả đội cùng nhau bật cười. Khi Endou ngưởng mặt lên thì khán đài ngập tràn tiếng vỗ tay giành cho Raimon. Miku đã quen với việc nghe âm thanh này. Nhưng âm thanh chiến thắng này khác so với tất cả. Nó dường nhen nhóm trong trái tim cô niềm vui khó tả. Có lẽ đây là tinh thần bóng đá. Thứ mà những đồng đội quá cố của cô trước kia đã muốn truyền đại lại cho cô. Vốn dĩ bóng đa là thứ mang lại niềm vui cho con người. Vậy nên cô sẽ cùng với những người bạn của mình bảo vệ bóng đá. Miku nhìn lên cao. Ánh mắt đằng sau mặt nạ có chút lấp lánh:

-Mình sẽ bảo vệ bóng đá. Các cậu vẫn sẽ luôn dõi theo mình, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro