thương nhiều 🍡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch *
tiếng cửa nhà mở ra, yoongi sau một tháng dài công tác cuối cùng cũng chịu về nhà với amie. mấy ngày qua phải sống thiếu em bé, anh nhớ chết đi đượcc

" em bé ơi~ anh yoongi về rồi ! " - anh đứng trước cửa nhà, vừa cởi giày vừa gọi em

" aaaa, yoongi yoongiiii ! yoongi về aaa " - nghe tiếng anh kêu mà amie mừng rỡ chạy thật nhanh, cơ mà chả hiểu em chạy kiểu gì lại tự vấp chân ngã

* rầm ! *

" béee " - anh giật mình chạy lại đỡ em lên

" yoongiii, yoongi vềeee~ " - thật chẳng hiểu nổi em, ngã không lo đau mà lại lo yoongi về

" aish con bé này, ngã có đau không ? " - yoongi vui vẻ nhìn em bé mà mình nhớ thương suốt tháng qua, amie của anh trông ốm hơn chút rồi

" dạ hong đau, anh ăn gì chưa ? để amie nấu cho anh ăn nha ? " - em đứng dậy hỏi anh, lo người thương đi đường xa mà chưa có gì nhét bụng

" ăn rồi cô nương, ngoan vào phòng khách trước đi, anh có mua tặng bé cái này hay lắm " - xoa xoa đầu em, yoongi dịu dàng nói

" waaa, anh mua quà cho em luôn hãa ? " - nghe có quà mà em vui quá trời vui, nhảy lên vỗ tay trông y như em bé

amie nghe lời anh đi vào phòng khách ngồi đợi, yoongi xách chiếc balo đen đi lại chỗ em. anh mở balo lấy ra một chiếc vòng tay bạc có hình con thỏ, trông dễ thương vô cùng

" ta da! anh phải đi khắp mấy khu chợ daegu mới tìm ra được cái vòng này hợp với em bé đó ! " - yoongi cầm chiếc vòng ra trước mặt cho em coi

" aaaa, đáng yêu quá điii " - amie mừng rỡ khen

em đã từng nói rồi, chỉ cần là đồ anh tặng thì cái gì em cũng thích. vì em biết yoongi thương em nên mới mua cho em, như vậy là đã thích lắm rồiii

anh vui vẻ đeo vòng vào tay xinh của em. hình thỏ bạc bé xíu cơ mà lại đẹp ơi là đẹp, amie thích lắm, vòng hợp với em vô cùng

" chưa hết đâu nha ~ anh còn mua bánh kẹo ngon ở daegu về cho amie nè " - nói rồi anh lấy ra một túi to đựng đầy bánh kẹo

" waaa, em cảm ơn yoongiii " - em bé nãy giờ hạnh phúc lắm, hong ngờ đi công tác mà anh vẫn nghĩ tới mình, mua quá trời thứ cho mình luôn

" amie có thích hong ? " - anh ngồi kế mỉm cười hỏi em

" dạ bé cóo " - amie quay sang nhìn anh, chủ động bobo một phát thật kêu

anh được em bobo thích quá chời, còn bày đặt ỏn ẻn ngại ngùng che má nữa chớ

" ở nhà một mình có nhớ anh hong ? " - yoongi vòng tay ôm em, hít hà mùi hương quen thuộc dễ chịu

" đương nhiên là nhớ rồi...xa nhau lâu như vậy hong nhớ mới lạ đó " - amie chui rút vào lòng anh, lâu rồi mới được ôm, em thích lắm

" anh cũng nhớ em bé muốn xĩu ~ xin lỗi vì đã để em một mình " - yoongi

" xin lỗi gì chứ ! đó là công việc của yoongi mà, em tôn trọng điều đó ~ " - amie

" cơ mà có mấy lúc anh phải công tác xa tận nước ngoài, để em một mình vậy anh thấy có lỗi lắm...em bé đừng buồn anh nha ? " - yoongi

tự nhiên anh lại thấy tội nghiệp bé con của mình quá, anh suốt ngày đi công việc bỏ bê em ở nhà, chắc em buồn lắm

" hong xao đâuuu, chỉ là yêu xa một khoảng thời gian thôi, amie hong buồn đâu. em biết yoongi cũng thương em mà " - em dịu dàng nói rồi cười thật tươi

bé con mỉm cười thật đẹp, yoongi hôn lên môi xinh rồi lại ôm em lâu thật lâu. cả ngày hôm đó, anh cứ bám dính lấy em. tại thiếu hơi amie lâu quá nên yoongi chịu khum nũi, chỉ muốn cạnh em quài thôiii

vậy đó, đúng là mỗi lần yoongi đi xa amie có buồn thật, nhưng em không giận, ngược lại còn thấy yêu anh hơn cơ. vì anh làm gì cũng nhớ tới em, anh thương em nhiều lắm, và em cũng vậy, cũng thương anh nhiều ♡
__________________________________________

tui nhớ yoongi lắm rồiii, úm ba la anh bé mau hịn gaa

mấy bà đợi có lâu hong ? do dạo này bận học nên tui hong ga chap sớm được, mấy bà thông cảm cho tui nko ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro