nhớ 💭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và anh xa nhau đã hơn 2 tuần rồi, anh đi công tác nên về tận quê daegu, bỏ em lại ở seoul buồn chán muốn xĩu

tuy là phải yêu xa một khoảng thời gian, cơ mà yoongi vẫn chăm gọi điện nhắn tin cho amie lắm. vì anh biết thừa không có anh ở bên kiểu gì em bé cũng thấy nhớ rồi khóc nhè cho coi

20:35

yoongi: em bé ơiii

em nghe :amie

yoongi: em bé chưa ngủ hả ?
ngoan ngủ sớm đi,
hong là bệnh đó

ngủ gì nổi chứ, bé
nhớ yoongi lắm rồi :amie


yoongi:...

hơn 2 tuần gòi đóo,
chừng nào anh mới
chịu về với em ? :amie

yoongi: anh xin lỗi
em bé, anh sẽ ráng hoàn
thành sớm công việc màa

yoongi: anh cũng nhớ
amie lắm chớ bộ...

bật call lên nói
chuyện với em đi,
em sắp chịu hong
nổi gòi :amie

vừa seen xong là yoongi bật call lên ngay, em ngồi trên giường nhìn qua màn hình điện thoại, anh cũng đang ngồi trên giường call với em

" ah ! em bé~ " - yoongi mở lời trước khiến em càng thêm nhớ

" yoongi... " - tự nhiên nước mắt ở đâu chảy ra, em lại khóc nhè rồi

bắt đền yoongi đó, bỏ người ta một mình hơn nửa tháng nay, làm nhớ chết đi được

" ơ kiàaaa, amie nhõng nhẻooo " - thấy em khóc nên anh mới chọc cho em cười

" nhõng nhẻo gì chứ ! người ta là khóc vì nhớ anh đó ! vậy mà còn nói em nhõng nhẻo, hức...hức..yoongi đáng ghét " - amie vừa nuốt cục dỗi vừa mắng anh

anh mỉm cười nghe bé ngốc mắng mình, thiệt ra là anh biết chứ, em bé nhớ anh nên mới khóc. chính anh cũng ráng hong khóc nhè nè, tại anh cũng nhớ amie của anh lắm rồi

" dạ dạ anh yoongi nói sai, em đừng khóccc " - anh giả vờ dùng tay lau lau mắt em qua màn hình điện thoại, hong chùi được gì hết nhưng anh vẫn làm

" ê ê...anh khóc nhè đó hã ?" - amie bất ngờ hỏi khi khi thấy hai mắt anh qua màn hình cũng đang long lanh nước

" ai mà thèm nhõng nhẻo như em " - anh giật mình tự lấy tay dụi mắt

" hứ ! hong nói yêu em được tiếng nào thì thôi đi, lại còn bảo em như này như nọ. đúng là cái đồ vô tâmm " - bé lộ rõ vẻ hờn dỗi, ngồi mắng anh quá trời luôn

" đâu có đâu, anh yêu bé màaa. amie đừng giận anh ~ " - nghe em mắng mà hong dám cãi, tại bật nóc là khỏi về lại seoul nên yoongi ngoan ngoãn chiều em hết =)))

" mà bé nè, tối ngủ nhớ phải khóa cửa nhà thật kĩ, coi chừng bếp nút nha. lúc ngủ thì phải đóng cửa sổ, hong là bị cảm đó. nhớ mặc áo ấm, mang tất, đắp chăn nghe chưaaa. à, trước khi ngủ thì phải uống một ly sữa ấm để hong bị lạnh bụng, lúc pha thì phải cẩn thận coi chừng bị bỏng, còn... " - yoongi cứ thế ngồi dặn dò em đủ thứ, xem em là con nít hay gìii

" anh àaaa ! amie lớn gòi mà, mấy việc này em nhớ hết gòi. xao anh cứ xem em như con nít mới lớn ấy " - amie ráng không bật cười, vì nhìn anh cứ như ông cụ non í

" thì em là em bé mà~ " - trả lời ngay không chần chừ, anh nói xong lại tự bật cười. còn em nghe xong thì cũng chẳng dỗi nữa, nghe thích thế còn gì

" khuya rồi, em bé ngoan, đi ngủ sớm cho tôi nhờ " - yoongi nhẹ giọng nói với em

" dạ, em biết ùi " - tính em là vậy, chỉ cần anh ngọt lời là em tự khắc ngoan theo

" ừm, em bé ngủ ngon. yoongi thương bé.. " - câu đầu thì nói lớn lắm, còn câu sau anh nói lí nhí làm như sợ em nghe được vậy. nhưng amie nghe được rồi nha hehehe

" bé cũng thương yoongi, ngủ ngon ~ " - nói xong em cố tình tắt cái rụp cho anh hoảng loạn chơi

và đúng thật, nguyên đêm đó chỉ có mỗi amie là ngủ ngon. yoongi thì mất ngủ nằm trên giường quơ múa tay chân lung tung

" bé cũng thương yoongi, bé cũng thương yoongi.. "

trời ơiiiii, nghe thích quá đi ㅠㅠ

vậy đó, em và anh tuy có mấy lúc hong được ở gần nhau. nhưng hai đứa vẫn biết cách quan tâm nhau, hong để đối phương cảm thấy thiếu thốn. cũng nhờ vậy mà amie và yoongi mới yêu nhau lâu thiệt là lâu ~
___________________________________________

huhu tui nhớ yoongi lắm gòi, xao mà ảnh lặn lâu quá vậy mấy bà ơi ? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro