ngày ta chưa có gì cả 🩶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bỗng dưng hôm nay em nhớ lại những ngày tháng yêu nhau lúc anh yoongi còn là thực tập sinh

nhớ lúc mới bắt đầu quen nhau, em đang là con nhóc học sinh suốt ngày cắm mặt vào đống sách vở, còn anh là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt cho nhóm nhạc mới lúc bấy giờ

ngày đó hai đứa chẳng có gì trong tay, toàn dựa vào mấy đồng lương đi làm thêm mà chăm nhau sống qua ngày. yoongi thì hay bỏ bữa, ngày ăn đúng một gói mì kèm cốc cafe đắng nghét. do vậy mà mỗi chiều tan học, em đều sẽ chạy về nhà làm cơm rồi mang lên công ty cho anh ăn. anh đương nhiên là vui lắm khi được em quan tâm đến vậy

có mấy hôm do tập luyện quá sức mà chấn thương vai của anh bé tái phát, amie mỗi ngày đều sẽ xoa bóp rồi dán giảm đau cho anh. anh hứa rằng:

" sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định anh sẽ trả ơn chăm sóc cho em "

chỉ cần một câu hứa thôi mà em đã thấy ấm lòng vô cùng

hồi đó anh không hay về nhà, hầu hết thời gian là ngủ ở studio. em vẫn nhớ như in cái hôm anh vò đầu bứt tóc trước mặt em, vừa uất ức vừa đau lòng kể em nghe chuyện anh bị người ta từ chối tất cả sáng tác. đó là lần đầu tiên min yoongi khóc trước mặt em, cũng là lần em nhận ra mình thương anh nhiều thế nào

mỗi khi ở lại studio không về nhà, yoongi hay chụp hình gửi cho em xem, khoe em vừa hoàn thành bản nhạc mới, nhắn tin nói nhớ em nhiều ơi là nhiều

" ting ting~ em bé ngủ chưa ? " - yoongi

" em chưaa, phải hoàn thành nốt đống bài tập em mới được ngủ ㅠㅠ " - amie

" bé con hoàn thành nhanh rồi ngủ sớm đi, dạo này trời trở lạnh, thức khuya dễ bị cảm lắm đấy " - yoongi

" bảo em thì hay lắm, sao anh chưa chịu ngủ ? " - amie

" làm thực tập sinh là phải chăm chỉ, sau này thành công mới nuôi amie được " - yoongi

" anh bé giỏi lắm " - amie

" amie chờ anh nha, khi đã thành công, nhất định anh sẽ bù đắp cho emmm " - yoongi

" sến súa quá điii, thôi anh mau ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây " - amie

" em bé ngủ ngon " - yoongi

khi trời dần trở lạnh, yoongi hay dẫn em đi dạo mỗi buổi tối. hai đứa đi ngang quá trời tiệm ăn nhưng lại chẳng dám vào ăn, sợ tốn kém nên cũng đành bấm bụng mặc kệ. dù rằng anh có đòi dắt em vào ăn nhưng em lại không muốn, amie không muốn chi tiêu hoang phí đâu. phải tiết kiệm để yoongi được thoải mái sau này

có một đợt do áp lực dư luận mà em và anh suýt là chia tay. may sao lúc ấy anh vẫn bình tình giải thích em nghe tình cảm của anh, cho em hiểu được sự chân thành ấy vượt qua mọi áp đặt. thế là hai đứa vẫn chọn cùng nhau

" amieee " - yoongi bước đến xoa đầu nhóc con

" dạ " - amie đang ngồi lật xem mấy tấm hình polaroid từ xưa ơi là xưa của hai đứa, ngước lên nhìn anh cùng ánh mắt hạnh phúc không thôi

" đang xem lại hình tụi mình lúc trước hã ? " - yoongi ngồi cạnh xem cùng em, ánh mắt cũng dần hạnh phúc, dường như yoongi cũng đang nhớ lại chuyện xưa

" hồi đó tụi mình trông con nít ghê~ " - amie mỉm cười chỉ vào tấm hình

" hahaha ! trông con nít thật, cơ mà đáng yêu " - anh bật cười nhìn em

" tụi mình yêu nhau cũng bền thật anh ha ? " - amie

" đương nhiên rồi, chắc do tụi mình là định mệnh " - yoongi

" sến súa thật chứ " - amie

" em còn nhớ hồi đó anh hứa gì với em không ? " - yoongi

" hửm ? hứa gì cơ ? " - amie

" hứa sau này sẽ trả ơn chăm sóc cho em " - yoongi dịu dàng nựng má amie

" hồi đó tụi mình chẳng có gì, chỉ có nhau thôi. bây giờ tụi mình có tất cả, và thật may vì vẫn có nhau~ anh đã nói sẽ mãi yêu, mãi chăm lo cho amie. em bé thấy anh đã hoàn thành lời hứa chưaa ? " - yoongi

" yoongi thật là...có nhau là đủ rồi, amie không cần gì thêm đâu.. " - amie

đúng thật vậy, kể cả là ngày ấy hay bây giờ, thứ em cần không phải là tiền bạc hay danh vọng gì cả. em chỉ cần mỗi yoongi thôi, tụi mình cùng nhau là đủ rồi.

___________________________________________

viết fic ngày xưa là đủ hiểu tui nhớ kỉ niệm yoongi thời thực tập sinh thế nào rùi đó 🥺

tớ nhớ anh bé lắm rồi ㅠㅠ 🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro