cứ tưởng anh sẽ giận em..🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 3 tháng 12 là ngày bạn đưa sweater cho người mình thích..woaa~" - amie nằm cuộn tròn trên sofa xem điện thoại, xem xong chiếc video giải thích ý nghĩa của ngày hôm nay mà em hứng thú vô cùng

thế là bé con cũng muốn đòi anh đưa áo sweater cho mình mặc, muốn được tình cảm lãng mạn như mấy video em xem

" yoongi aaaa " - nghĩ là làm, em bật dậy chạy lên phòng tìm anh

" anh ơiii " - nhóc con chạy khắp nhà mà vẫn không thấy anh đâu, hình như hôm nay anh lại vào công ty sớm để hoàn thành nốt dự án cuối năm rồi

amie chán nản bước vào phòng ngủ của cả hai, có mỗi ngày cuối tuần để anh yoongi chơi với amie thôi mà cũng bị công việc lấy đi mất. em không muốn nhưng cũng không làm gì được, vì đó là công việc của anh mà, amie tôn trọng điều đó

yoongi không ở nhà, vậy thì em tự lấy sweater của anh mặc vậy, không lãng mạn mấy nhưng thôi có vẫn đỡ hơn không

vậy là bé con mở tủ quần áo của anh ra tìm, em lấy đại chiếc sweater đen hình hoa tulip sau lưng để mặc. chiếc áo rộng thùng thình làm em trông lùn tịt, cơ mà mùi của yoongi vươn trên áo dễ chịu vô cùng, làm em bé cứ hít hà mãi chiếc sweater. dự định hôm nay của em là sẽ mặc mỗi chiếc áo này hoii

mèo nhỏ cùng chiếc áo rộng đi lon ton khắp nhà, chẳng hiểu hậu đậu kiểu gì mà lại vấp chân ngã vào bàn làm việc ngoài phòng khách của anh

*rầm*

" aaaa " - em ngã đập người xuống đất, bàn cũng ngã xuống cạnh người em

nhóc con hoảng loạn ngồi dậy nhìn đống hỗn loạn trước mặt mà lo sợ vô cùng. trên sàn bây giờ toàn là tài liệu công việc vươn vãi, bình hoa rơi xuống bị vỡ tan tành, máy tính của anh cũng rơi xuống đất...

xong đời amie rồi, anh yoongi mà biết chuyện này chắc ảnh nhai đầu em như nhai bim bim mất

" chết rồi, phải làm sao đây...? ah! " - em đưa tay lên đầu xoa xoa, giật mình đau khi thấy hai tay toàn là máu do ban nãy vụn của bình hoa rơi vào người

nhưng vậy thì sao chứ, thứ làm em đau nhất là không biết làm sao để dọn đống đổ nát này ㅠㅠ

cật lực cả buổi trưa, cuối cùng bé cũng hoàn thành việc phi tan chứng cứ do mình gây ra =))) mong rằng yoongi hong biết chuyện này

19:25

" anh về rồi đây ~ " - yoongi mệt mỏi bước vào nhà, cơ thể không còn chút sức sống

" amie ơi " - yoongi

kêu mãi mà em không trả lời, yoongi đi thẳng vào nhà để tìm em. hóa ra nhóc con đang ngủ trên sofa phòng khách, hôm nay còn lấy áo anh mặc nữa chứ

yoongi mỉm cười đi lại xoa đầu mèo nhỏ, nhưng vô tình hình ảnh bàn tay đầy vết thương kia đập vào mắt anh

" gì..gì đây ? " - yoongi giật mình nhìn vào vết thương trên tay em

" amie, amie " - yoongi

" aa dạ " - mèo nhỏ nghe anh kêu liền tỉnh giấc, chợt nhớ đến chuyện mình làm nên em rụt rè

" tay em bị sao vậy ? " - anh bé lo lắng nắm hai tay em

" dạ...em..em..nấu ăn lỡ cắt vào tay thôi..." - em trả lời mà không dám nhìn thẳng mắt anh

anh vừa nhìn đã biết em nói dối, quay mặt sang chỗ khác để bình tĩnh, anh lại thấy chiếc bàn làm việc của mình đột nhiên bị vỡ vài cạnh. dường như đoán được lý do, anh nâng mặt em lên rồi nhìn thẳng mà hỏi

" nói anh nghe, bé con bị ngã đúng không ? " - yoongi dịu dàng nhìn em

thấy anh có vẻ sẽ không tức giận nên amie mới từ từ gật đầu, hai mắt long lanh muốn khóc đến nơi

" ơ kìa không khóc ! " - anh bất lực dỗ amie, em bé dễ khóc nhè nên anh sợ lắm

" bị ngã thì cứ nói bị ngã, sao lại nói dối anh ? " - yoongi

" amie..amie ngã làm bàn của anh bị đổ...tài liệu, máy tính bị đổ hết luôn...hức..hức..em sợ yoongi giận em..hức.. " - bé con thút thít kể

" có bị sao không ? " - yoongi thở dài nhìn em, sắc mặt vẫn vậy không thay đổi gì

" tài liệu không rách gì hết...còn máy tính..máy tính bị vỡ màn hình rồi..bình hoa cũng vỡ.. " - amie

" ngày mai em mua lại cho anh..anh yoongi đừng giận amie.. " - amie hai mắt long lanh nhìn anh

" ngốc, anh hỏi em có bị sao không ? " - mỉm cười nhìn amie, anh thật chẳng hiểu tại sao bé con lại sợ đến vậy

em lúc này mới ngơ người, hóa ra yoongi không giận em

" dạ không sao " - amie

" lại nói dối, tay em vậy mà bảo không sao " - yoongi

nói xong anh chạy đi lấy hộp sơ cứu vết thương để sơ cứu cho em. dáng người thương lo lắng băng bó từng vết đứt làm em cảm động vô cùng

" xong rồi, còn rát không ? - yoongi ân cần hỏi

" dạ hong.. " - amie

" sau này có chuyện gì cũng phải nói anh nghe, không được nói dối có biết chưa ? " - mèo lớn ngồi cạnh ôm em vào lòng mà dận dò

" anh không giận cũng không trách gì bé con cả, amie quan trọng hơn đống tài liệu mà. đừng cứ lo rằng anh sẽ mắng em, cũng đừng để bị thương như vậy..anh xót " - đúng thật là anh xót lắm, anh cưng amie còn không hết, vậy mà em cứ tự làm mình bị thương

" amie nhớ rồi..amie xin lỗi vì đã làm anh lo " - tuy anh hong giận nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm, dụi mặt vào ngực anh mà xin lỗi mãi thôi

" bé ngoan, sau này nhớ cẩn thận đó, anh không chăm em những lúc em một mình được đâu " - bobo lên má em một cái, anh dịu dàng ôm em thật chặt

có lúc em cứ tưởng yoongi sẽ giận, sẽ mắng em. nhưng anh đã không làm vậy, anh đã chăm em, ôm em vào lòng. anh bảo em quan trọng hơn cả công việc, cho em hiểu rằng hóa ra anh coi trọng em nhiều ơi là nhiều ♡

___________________________________________

chap này hơi nhạt nhỉii

3 tháng 12 đã có ai tặng sweater cho mấy bà chưa nàoooo? 🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro