#21 - Kim Jae Hwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đeo tai nghe, tay bấm vào playlist quen thuộc.

Chẳng hiểu nổi tại sao lại không có nhiều người nghe nhạc của Kim Jae Hwan, anh ấy chẳng phải là một ca sĩ xuất sắc sao, lột tả được cảm xúc bài hát một cách chân thực như vậy...

Hay có phải do âm nhạc của anh quá đỗi buồn, lần nào cũng là như vậy, dù là về nội dung gì, hay về những thể loại nhạc gì thì nỗi buồn man mác vẫn cứ đeo bám dai dẳng bạn mỗi khi nghe những bài hát của anh. Bạn cũng rất thắc mắc, nhưng chịu thôi, có gặp được anh đâu mà hỏi. Mà có gặp được anh, bạn nghĩ mình cũng sốc mất, anh là thần tượng số một trong lòng bạn mà.

Bạn rất thích nhạc buồn, và những nỗi buồn trong mỗi bài hát của Kim Jae Hwan thật sự khiến bạn cảm thấy thích thú, bởi nó hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của bạn.

Tiệm cafe vắng vẻ, cô đơn như tâm hồn bạn, buồn man mác như nỗi buồn Jae Hwan đang reo rắc cho bạn.

Bạn không hề biết giọng hát nhỏ của mình đã lọt vào tai một người. Người ấy giống như không thể tin nổi, ánh mắt ánh lên một niềm vui. Anh lại gần chỗ bạn, khẽ đưa tay gõ lên mặt bàn. Bạn giật mình rồi ngơ ra bởi nụ cười rạng rỡ của người con trai ngoại hình tươi sáng trước mặt.

Anh thân thiện mỉm cười:

- Chào em, anh là Kim Jae Hwan!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oppa, anh không thể làm thế được!!!!!!!!!

- Được mà Able!

- Không không không T~T làm sao anh có thể chèn nhạc buồn vào bài EDM của em chứ!

- Haha, anh đùa thôi. Em bị hâm à mà tin!? Ngốc quá ngốc!!!

- Ya!!! Anh lại lừa em!!!

Bạn giận dỗi đánh anh một cái, nhưng Jae Hwan chỉ ngồi cười như được mùa. Chẳng hiểu sao bạn có thể thân với một con người lầy lội và có giọng cười đặc biệt thế này, hơn nữa lại còn thích.

Bạn chọc lên má mochi của anh, vừa nhéo vừa chọc.

- Jae Hwan!

- Kính ngữ lại đâu rồi?

- Sao anh luôn viết nhạc buồn?

- Anh đã trả lời nhiều lần rồi mà Able. Anh thích.

- Anh cười nhiều lắm, người ta nói con người cười càng nhiều thì tổn thuơng càng nhiều Jae Hwan à!

Bạn thấy ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên, trầm lặng một lúc, anh mới cười nói:

- Em có thể hiểu anh nhanh đến thế sao nhóc?

- Em cũng không biết, tự nhiên em cứ nghĩ ra những chuyện mà với anh lại đúng mới chết.

Bạn cười khì, chuyển vị trí sang chiếc ghế đằng sau anh, nghịch nghịch mái tóc xoăn của anh. Anh biết làm sao được nhỉ, khi mà bạn chưa từng nói vì em thích anh nên mới hiểu được như thế. Ban đầu bạn còn phủ nhận, nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm hâm mộ, nhưng sự rộn ràng của trái tim đã khiến sự phủ nhận của bạn thất bại. Nhưng bạn biết làm gì đây, có lẽ anh cũng không thích bạn đâu. Nhưng mà cứ thử xem sao.....

------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất hợp để hẹn hò...

Bạn thở dài, trời có đẹp đến mấy bạn cũng không hẹn hò được mất. Mất cả tuần trời để học makeup cơ bản theo video trên mạng, bạn cảm thấy mình trông cũng không tệ lắm. Buộc cao mái tóc nâu dài, mái thưa cùng chiếc hoodie trắng oversize.

- Ơ mình cũng đáng yêu phết!

Hít một hơi thật sâu, hôm nay.... hoặc là thành công.... hoặc là sẽ là lần cuối cùng bạn dám nhìn mặt anh.

- Jae Hwan hyung!!!!!

- Này, em vừa gọi cái gì thế?

- Chẳng phải anh vẫn bảo em không phải con gái còn gì!

- Hôm nay đặc cách cho em được là con gái.

Anh xoa rối tung tóc mái thưa mềm mại của bạn:

- Nay có hẹn với ai nữa sao mà còn makeup nữa thế này!

- Tất nhiên là có rồi, có việc quan trọng nên mới cần xinh xắn!

- Chuyện gì quan trọng? Có hẹn với ai?

- Hôm nay em đi tỏ tình với người em thích.

Anh bỗng im lặng không trả lời, bạn nhắm mắt làm liều, dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh:

- Kim Jae Hwan, em thích anh!

Anh chẳng có phản ứng gì, thậm chí cũng không cả động đậy bàn tay mình đặt trong tay bạn. Bạn thất vọng lắm chứ, tự nhủ là không được hi vọng gì rồi mà. Thả bàn tay anh ra, đôi bàn tay bạn lạnh ngắt, bạn lùi lại vài bước rồi chạy vụt đi.

--------------------------------------------------------------------------

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên, đôi mắt sưng đỏ bỗng bị bàn tay ai đó che khuất. Giọng nói quen thuộc của ai đó vang bên tai:

- Em còn chưa nghe câu trả lời của anh đã vội bỏ chạy. Em vốn biết anh phản ứng chậm mà, Able!

- Cô bé của anh, anh cũng thích em!

-------------------------------------------------------------------------------

Nay tui trốn học nè, tui ở nhà tui up chương mới nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro