#20 - Ha Sung Woon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi trong cửa hàng tiện lợi, rất bình tĩnh ăn phần ăn đêm của mình. Dù gì bây giờ cũng gần 12h đêm, cửa hàng tiện lợi lại hoạt động 24/24 nên ngồi đến sáng mai cũng chẳng mất thuế.

Ăn hết mì, lại sang kimpap, hết kimpap lại tới tobokki đóng hộp, đang uống hộp sữa thì có tiếng hát vang lên khiến bạn ngẩn ngơ.

Giọng hát này, thật sự không đùa được đâu. Nhưng sao buồn quá, khiến bạn muốn khóc rồi. Giọng hát ấy như chạm đến trái tim của người nghe vậy.

Bạn tò mò tìm kiếm, rồi lại ngẩn ngơ. Chàng trai đang cất giọng hát ấy lại có dáng vẻ đẹp như tiên tử. Đợi anh hát xong, bạn ngậm hộp sữa, vỗ tay nhiệt liệt khiến anh giật mình.

- Oppa, anh hát hay quá!!! Anh là ca sĩ ạ??

Anh bật cười:

- Uk. Anh là ca sĩ, nhưng là ca sĩ mãi chẳng chạm tới đỉnh vinh quang!

- Ầy, anh nói kì quá! Đây chắc là đam mê của anh mà phải không?

- Uk, là đam mê của anh, khát vọng của anh nữa!

- Mẹ em bảo là chỉ cần có đam mê, sau đó cố gắng đến tận cùng đam mê ấy thì khó khăn đến mấy cũng có thể thành công.

- Thật ư!?

Anh chỉ cười nói mà không nhìn bạn, bạn tưởng anh không tin, gật đầu quả quyết:

- Thật mà anh, không nhiều thì cũng phải tương đối. Chẳng có điều gì mà ta cố gắng hết sức lại không đem lại kết quả gì.

Anh giật mình nhìn bạn, có lẽ cũng khá ngạc nhiên bởi những điều bạn nói, chắc bởi vì anh thấy bạn còn nhỏ. Anh bỗng nở nụ cười, khiến bạn ngây người:

- Anh là Ha Sung Woon! Em tên gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em không sợ béo à?

- Em muốn béo còn khó ý oppa!

Sung Woon bật cười xoa đầu bạn, cô bé ngây ngốc này, thế mà cũng có thể vực tâm hồn anh dậy từ đáy vực tăm tối. 

Hôm trước anh có nghe anh quản lí nói, mọi người nên nghỉ hết việc làm thêm đi. Chúng ta cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội chạm đến chiếc cup chiến thắng rồi. Anh lại nhìn sang cô bé đang mải mê ăn kimpap, đưa tay vuốt tóc bạn:

- Able à! 

- Dạ!

- Từ ngày mai anh nghỉ làm thêm rồi!

Miếng kimpap trên đũa rơi xuống bàn, bạn tròn mắt quay sang nhìn anh:

- Oppa! Sao vậy?

- À, thì là anh đi hoàn thành trọn vẹn ước mơ của mình!

- À, hóa ra là vậy!

Bạn cảm thấy vui mừng nhưng đột nhiên lại thấy bản thân có một cảm xúc thật mâu thuẫn, ăn cũng chẳng vào nữa. Bạn ai oán thở dài:

- Oppa, anh đi mất rồi! Khi nào em mới có thể gặp lại anh!?

- ........

Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, à thì đúng rồi nhỉ ca sĩ làm gì có thời gian rảnh. Bạn đột nhiên thấy muốn khóc, quay sang nhìn anh một lúc rồi ôm chầm lấy anh, nức nở:

- Anh ơi, anh phải liên lạc với em nhé! Anh đi rồi em buồn lắm đó! Huhu

- Ơ, bé ngốc. Anh tất nhiên vẫn liên lạc với em rồi!

- Dạ!

Anh xoa đầu bạn nhẹ nhàng, bạn thì cứ nức nở bám lấy áo anh lau chùi. Sau đó lại tự nhận thấy bản thân ngốc nghếch, bạn bật ra khỏi vòng tay anh, mặt đỏ ửng:

- Thật ra là cũng không cần đâu!

- Thật ư?

- Thật ra..... thì không.........mà

- Thật ra là gì???

- Ý em là....... aizzzz

Bạn vò đầu, bĩu môi nhìn anh. Sung Woon bật cười, lại xoa đầu bạn:

- Anh sẽ gọi cho em mà! Có nhiều chuyện phải nói lắm nên tất nhiên phải gọi rồi!

- Làm gì có chuyện gì chứ!!!

Bạn đanh đá liếc anh, Sung Woon lại chỉ cười, nhưng dường như nụ cười có chút gì đó trêu chọc

- Tất nhiên là có nhiều chuyện rồi! Em nói sẽ cưa anh mà!

- Cái đó...... cái đó...... em nói mớ thôi!!!! Chẳng phải tại anh sao, để em đợi lâu nên em mới ngủ gật mất!

- Nhưng chẳng phải thế em mới chịu nói ra sao, nhóc!

- Hả?

- Anh đổ rồi, em chịu trách nhiệm đi!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tui up thêm chap này rồi lặn khoảng 1 tuần để thi nha~~~

Tui thi xong nhất định sẽ up chap mới liền luôn!! Chờ tui nha~~~

Các cô các bác ai chưa thi thì thi tốt nha!!! Moazz~~~

(づ ̄ ³ ̄)づ  (´∀`)♡ ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro