- Min Gyu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sóc ah, mày có nghĩ anh ấy sẽ trở lại không?

Bạn ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ, vuốt ve con Sóc. Đừng tưởng là bạn nuôi sóc nha! Bạn có con chó Phốc Sóc tên là Sóc thôi.

Con Sóc này rất hiểu bạn, mỗi khi bạn buồn, con Sóc này luôn vồ vào lòng bạn, bắt đầu gạt gạt tay bạn vào để vuốt ve nó. Có lẽ do nó biết bạn thích vuốt lông nó.

Nhiều lúc bạn còn tâm sự với nó, như lúc này nè. Nó đã hiểu rằng bạn có tâm sự nên bắt đầu liếm mặt bạn để làm bạn vui hơn.

Giống hệt anh đấy, Min Cún ạ!

Anh người yêu Min Gyu của bạn là một người đẹp trai, nấu ăn ngon lại còn khá vui tính. Anh rất hay làm trò hoặc aegyo cho bạn xem mỗi khi bạn buồn. Thế nhưng, anh ấy phải đi nước ngoài công tác, công tác gì tới mấy năm lận! Trước lúc anh đi, anh đã ôm bạn vào lòng, thủ thỉ:

"T/b, em hãy chờ anh, được không? Hứa với anh, nhé!"

Bạn gật đầu:

"Được, em hứa sẽ chờ anh. Anh cũng phải hứa là sẽ về sớm, nhé!"

"Anh hứa với em. À! Còn nữa!"

Anh đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ. Sau đó, đưa bạn một con cún:

"Đây là cún của anh, tên Sóc. Nó có thể nói là giống hệt anh, nên trong suốt những năm anh đi, em có thể chơi với nó như với anh. Nhưng đừng quá mến nó rồi quên anh nha!"

Anh nhắc nhở bạn. Bạn bế con Sóc trên tay, có vẻ như anh mới mua con Sóc này được vài tuần. Bạn thích thú với Sóc, sau đó nói với anh:

"Em biết mà, cảm ơn anh! Đến giờ rồi kìa anh..."

Min Gyu thở dài, sau đó hôn lên tóc bạn, chào tạm biệt bạn rồi bước lên máy bay. Lên đến cửa, anh còn ngoái đầu lại chào bạn rồi mới an tâm bước vào khoang máy bay.

Thoắt cái con Sóc đã 3 tuổi rồi, cũng đã được 3 năm anh đi rồi...

3 năm không thấy được những trò con bò của anh, 3 năm không được xem anh làm aegyo, 3 năm không được ăn đồ ăn anh nấu.

3 năm không có anh...

3 năm rồi, sao anh vẫn chưa về vậy, Min Gyu?

Đang ngẫm nghĩ, bạn bỗng thấy có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào máy, là một số lạ, lại còn là số nước ngoài. Số nước ngoài? Phải anh không nhỉ? Có điều gì đó cứ thúc đẩy bạn nghĩ rằng đó là anh.

Bạn nhấc máy:

- A lô!

- |T/b, anh về rồi!|

Bạn sững sờ, sau đó liền vội tắt máy, lao xuống nhà. Vơ nhanh cái chìa khoá, bạn liền mở cửa.

Một bóng dáng quen thuộc nhìn thấy bạn, mỉm cười tươi. Bạn không ngần ngại lao vào ôm chặt lấy anh.

Anh về rồi! Min Gyu, anh về rồi!

***

- A lô!

- |T/b, anh về rồi!|

Anh đứng ở cửa, giọng xen lẫn vui mừng nói với bạn. Anh, Kim Min Gyu, người yêu của T/b đã về rồi. Chắc bé người yêu T/b của anh vui lắm đây!

Đột nhiên tắt máy. Anh mỉm cười, lắc đầu. Bé người yêu của anh vẫn không hề bỏ được cái thói vội vã.

Cánh cửa trước mặt anh lắc lắc rồi mở hẳn ra. Cô gái trước mặt anh đang mặc bồ đồ ngủ tororo trông vô cùng đáng yêu, vừa thấy anh đã lao vào ôm chặt anh.

Anh vòng tay ôm lại bạn, sau đó đưa bạn vào nhà, khoá cửa lại. Bạn nhìn thấy thì thắc mắc:

- Ể? Anh không về nhà sao Gyu oppa?

- Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Anh biết em vẫn còn cái thói thức khuya nên qua em trước. Hơn nữa, bố mẹ anh giờ này cũng đã ngủ rồi, cho anh ngủ nhờ nhà em đêm nay nha!_Anh làm vẻ mặt cún con cầu xin bạn. Khuôn mặt này bạn đã quá quen rồi nên bạn vẫn chưa động lòng, mặt vẫn đơ ra nhìn anh.

Anh bắt đầu bật mode King Aegyo Mingyu, bắt đầu tung tuyệt kĩ:

- Đi mà T/b của anh ơi, cho anh ở lại nha!

Bạn bắt đầu thấy "chút" đáng yêu của anh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Anh tiếp tục tung chiêu:

- T/b siu siu đáng yêu ơi! Cho anh và trái tim anh ở lại chỗ em nha! Nha!

- Anh không thể ở lại nhưng trái tim anh thì có thể ở lại nếu...

- Nếu chi?

- Anh mổ tim.

Bạn tỉnh bơ nói. Anh nghe câu trả lời của bạn mà sững sờ. T/b của anh sau 3 năm đã trở nên độc ác vậy sao? Anh không tung chiêu nữa, thay vào đó là nhìn chằm chằm bạn, có lẽ anh biết chắc rằng chiêu này sẽ có tác dụng. Và anh đã đúng. Bạn chịu thua cuộc, nói với anh:

- Được rồi! Anh ở lại, được chưa?

Anh vui mừng nhảy cẫng lên, ôm bạn xong xoay vòng vòng làm bạn chóng mặt gần chết. Sau đó, anh vẫn còn tung thêm một chiêu nữa cho bạn:

- Ngàn nụ hôn gió gửi tới T/b yêu dấu của anh nạ!

Thế là cuối cùng, anh và bạn nằm chung giường, ôm nhau ngủ ngon lành.

Còn con Sóc, tội nghiệp nó quá! Suốt ba năm luôn luôn an ủi T/b mà nay được đền đáp bằng một... cái thảm nơi sàn nhà lãnh lẽo.

Vâng, đêm hôm đó, con Sóc đáng thương đã bị đuổi một cách không thương tiếc xuống thảm ở sàn nhà!

Tội nghiệp em Sóc đáng yêu!

hết.

Nhảm quá, nhỉ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro