- Jeong Han -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tuổi thanh xuân của mỗi người luôn có một cái đẹp riêng, nhưng đều có một điểm chung, có tình yêu.

Người ta nói, tình yêu ở tuổi thanh xuân là tình yêu đẹp nhất, là thứ tình yêu vĩnh cửu.

Người ta nói vậy, còn em thì nói khác.

Với em, tuổi thanh xuân của em thực sự không hề tốt đẹp, không hề tốt đẹp một chút nào cả, không hề.

Với em, tình yêu ở tuổi thanh xuân là thứ khiến em phải đau, cơn đau ấy chỉ càng lúc càng lớn chứ không bao giờ dứt.

Tuổi thanh xuân của em, nếu phải miêu tả thì nó chỉ nằm trọn trong ba chữ: yêu và hận

Em yêu anh, Yoon Jeong Han.

Em yêu đôi mắt đẹp như thiên thần của anh, em yêu con người hoàn hảo của anh. Và hơn hết, em yêu anh, bằng cả con tim này.

Em hận anh, Yoon Jeong Han.

Em hận anh vì đã khiến em phải yêu anh suốt từ lúc là bạn từ cấp 1 cho tới tận khi đã đạt ngưỡng tuổi đẹp nhất của đời người.

Em hận anh vì đã khiến em yêu anh một cách điên dại, yêu anh một cách mù quáng, yêu anh không nuối tiếc.

Em hận anh vì đã khiến cho con tim em cứ mãi thổn thức chờ đợi anh nhưng anh không hồi đáp lại nó.

Nó đau, em cũng đau.

Còn nữa, em hận anh... vì đã đối xử quá tốt với em, rồi biến thành làm tổn thương em.

Hôm qua là lễ bế giảng, cũng là ngày cuối cùng em thấy anh mỗi ngày.

Em đã quyết, em sẽ tỏ tình anh.

Con ngốc em cứ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Chúng ta đã là bạn suốt từ cấp 1 tới tận bây giờ, anh chắc phải nảy sinh tình cảm với em mà.

Nhưng không, anh đã không như em tưởng tượng.

Anh đột nhiên không thân thiện, không vui vẻ với em như trước trong ngày bế giảng đó. Anh lạnh lùng, lơ em, tránh né em.

Tới khi em nói lời yêu anh, anh đáp lại thẳng thừng:

"Anh không yêu em"

Rồi bỏ đi...

Tại sao? Tại sao?

Tại sao anh lại không chấp nhận em?

Những cử chỉ thân mật trước đây của anh giành cho em là sao?

Lẽ nào đó chỉ là sự đùa giỡn?

Yoon Jeong Han à, anh thật sự quá độc ác đó!

Hôm nay, em lại thêm một quyết định nữa, nhảy lầu.

Đứng trên ban công của nhà em, em hoàn toàn không khóc. Em mỉm cười mãn nguyện, tự nhủ với bản thân:

"T/b, mày chịu khổ thế là đủ rồi. Mày xứng được đền đáp, ở thế giới bên kia. Còn anh, Yoon Jeong Han. Nhớ sống tốt... và hạnh phúc bên người con gái mà anh thật sự yêu. Cô gái đó... tôi chúc cô được hạnh phúc bên mối tình đầu của tôi. Cảm ơn mọi người, tạm biệt...

***

Won T/b! Em thực sự quá xấu xa!

Em len lỏi vào trái tim anh từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau ở lớp học đó. Để rồi khi lên cấp 2, em hoàn toàn đánh cắp trái tim anh và... khiến anh nhận ra, anh yêu em.

Em yêu anh, anh biết, nhưng anh không thể hồi đáp lại tình cảm của em được.

Bố mẹ anh đã dự định, sau khi anh học hết cấp 3 để cho anh đi du học 5 năm ở bên Anh.

Xa cách em gần nửa vòng Trái đất, điều này anh thật sự không thể làm được. Anh đã dự định sẵn, sẽ cố gắng đối xử tốt với em, coi như anh đã thầm tỏ tình với em trong những ngày cuối cùng anh còn ở lại nơi mảnh đất Đại Hàn Quốc Dân này.

Ngày bế giảng, anh cố gắng lạnh lùng nhất có thể đối với em, để em hiểu và biết mà rời xa anh. Như thế tuy sẽ làm đau cả anh và em, nhưng ít ra cũng sẽ ngớt dần vào những tháng sau này của chúng ta.

Anh hoàn toàn không quá bất ngờ về việc em sẽ tỏ tình anh vào hôm đó, nên đã chuẩn bị sẵn rồi:

"Anh không yêu em"

Rồi anh bỏ đi. Lúc anh quay lưng đi, anh biết em đã khóc, thực sự chỉ muốn quay lại dỗ dành em.

Nhưng anh không thể...

Lúc đó, ngay chính anh cũng muốn khóc. Nhưng khi nhớ lại câu nói: "Em muốn người đàn ông của em thật mạnh mẽ, không bao giờ khóc, giống như anh", anh ngay tức khắc đã cố gắng không khóc.

Anh chỉ mong rằng, em sẽ nhận ra tình cảm của anh.

Nhưng em đúng thật là, ngốc vẫn hoàn ngốc. Con ngốc em không hề nhận ra tình cảm của anh!

Và con ngốc em đã làm ra một chuyện dại dột.

Ngày hôm sau, anh vừa ra sân bay thì nhận được tin em nhảy lầu tự vẫn, anh đã hoàn toàn không tin chuyện này là sự thật.

Anh mặc kệ chuyến bay còn bao lâu nữa sẽ xuất phát, không chần chừ quay về tìm em.

Về nhà em, anh đã tìm thấy em.

Em đã đáp xuống sân cỏ xanh, mùi máu tươi quyện lẫn hương cỏ xanh nơi sân vườn quá là khó chịu!

Khó chịu hơn, anh đã mất em rồi...

Em đang ở thế giới bên kia phải không? Anh sẽ sang cùng em, nhé?

Anh sẽ đoàn tụ cùng em, tỏ tình lại với em nhé! Cho anh xin lỗi vì đã nói dối em.

Chờ anh nhé! T/b, anh yêu em...

hết.

Lần đầu thử sức với SE, sai sót thì bỏ qua nha! Chắc không hay đâu nhỉ?

Vẫn như cũ, vote quyên góp cái nha! 🤗🤗🤗❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro