#68. Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you ever feel like a misfit?

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it's okay to be different

Cause baby, so am I

so am I, so am I, so am I...

***

- Ê, dạo này mày có biết cái cô Killie không? Sát thủ đấy. Đến gần 30 vụ thảm sát do cô ấy gây ra trong 2 tháng đấy!

Soonyoung nói chuyện với cô bạn thân, sau đó còn tỏ ra rùng mình sợ hãi, như kiểu "công chúa ta đây sợ quá đii."

- Có nghe. Hình như cô ấy còn là một sát thủ chuyên giết thuê nữa cơ.

T/b cũng hùng hồn đáp lại cậu bạn thân của mình. Cả hai đứa nhìn nhau, sau đó còn cùng nhau cười, giả vờ rùng mình. Cô và cậu đang học năm cuối cấp 3, đã là bạn thân với được 13 năm rồi. Hai đứa khác giới chứ chẳng khác cái gì cả, một đứa luôn hiểu đứa còn lại chỉ qua một ánh mắt.

Nói đến cô gái mà Soonyoung vừa nói tới, đó là Killie, một sát thủ chuyên giết thuê, nghe nói còn là một tỉ phú ngoài đời. Tỉ phú cũng phải, người ta tra được Killie có một bang hội ngầm trong xã hội đen. Hơn nữa, với số tiền hậu hĩnh sau mỗi một phi vụ, việc làm giàu với cô ta chỉ là một chuyện cỏn con.

- Soonyoung, mày nghĩ Killie là một người như thế nào?

- Tao... không biết. Với tao, người ác từng là người rất tốt, nhưng cũng rất yếu đuối. Có lẽ là vì trải qua biến cố gì đó, nên mới trở nên ác độc để bảo vệ bản thân.

Nghe câu trả lời của cậu bạn xong, cô cũng gật gù, thấy có phần nào rất đúng đắn. Chẳng ai xấu xa từ đầu cả, hoặc là xấu xa để bảo vệ bản thân, hoặc là bị truyền cho cái tư tưởng "xấu là tốt" từ nhỏ rồi.

- Ê, hết giờ rồi. Đưa tao về với, Soonyoung!

- Ok, ra nhà xe với tao.

***

- Bye! Mai lại đưa tao nhớ!

- Ok. Bye.

Hai người chào nhau, sau đó Soonyoung phóng xe về nhà mình, còn cô thì vào nhà. Tìm một bộ quần áo nhà thật đơn giản, sau đó bước vào nhà tắm, xả một dòng nước thật mạnh vào mặt. Tinh thần cũng thoải mái hơn.

Người ác từng là người rất tốt, nhưng cũng rất yếu đuối. Có lẽ là vì trải qua biến cố gì đó, nên mới trở nên ác độc để bảo vệ bản thân.

Cô mỉm cười khi nhớ lại câu nói của cậu bạn thân của mình. Đúng là bạn thân mười mấy với nhau rồi có khác, cậu đã nói trúng trường hợp của cô. Cô vốn là một học sinh ở vùng quê. Cha mẹ cô nghèo, phải vất vả làm lụng mới có thể cho cô ăn học. Cô quyết định tìm thêm một công việc trên thành phố để kiếm thêm tiền. Và khi cô lên thành phố, mới biết được thế nào gọi là cuộc sống khắc nghiệt. Làm cái gì cũng khó khăn, mà có khi lại chẳng được trả công hậu hĩnh. Bất chợt, cô được một người đàn ông để ý khi đang bị bắt nạt trong con hẻm. Thấy một cô gái chân yếu tay mềm có thể tự vệ khỏi đám bắt nạt, ông giới thiệu với cô một công việc để cô có thể kiếm tiền: giết thuê. Cô nghe tới công việc máu me như vậy, kì thực đã rất sợ hãi. Nhưng sau khi nghe người đó nói rằng được trả công rất hậu hĩnh, cô buộc lòng nhận việc. Vừa để lấy kinh phí học tập trên thành phố, vừa có tiền cho cha mẹ phụng dưỡng.

Đúng, T/b chính là Killie. Còn cái bang hội mà người ta đồn đại rằng là của Killie, là bang hội của người đàn ông đã giúp cô, hay có thể gọi là của cha nuôi cô, truyền lại cho mình. Ông đã mất mạng trong một vụ ẩu đả với một bang khác, và bang hội đó cũng đã bị cô đánh cho tan rã lâu rồi.

Tắm xong, cô lên phòng thay đồ. Bấm vào chiếc nút ẩn trên tường, rồi nhập các loại mật mã, bức tường mở ra một lối dẫn bí mật. Cô bước vào trong, trong đó là một căn hầm chứa tất cả các loại dụng cụ cần thiết khi phải làm việc dưới cái bóng của Killie. Cô vừa mở chiếc màn hình máy tính siêu to khổng lồ ở trên tường ra, lập tức nhận được một cuộc gọi. Từ một ông trùm của bang LeeJ. Cô nhanh trang điểm, sau đó đeo mặt nạ vào, nhấn trả lời.

- | Chào cô, Killie. |

- Woozi. Anh muốn gì?

- | Tôi không thích lòng vòng, nên xin phép được nói thẳng. Tôi muốn cô gia nhập vào bang LeeJ của chúng tôi. |

- Và để bang K tan rã? Anh cũng khôn quá rồi. Vừa chiêu mộ được một tay sát thủ khét tiếng, vừa loại bỏ được đối thủ của bang anh là chúng tôi. Sao não anh dài mà người anh lùn thế nhờ?

- | (-.-) Cô có thể thôi châm chọc tôi, và trả lời đề nghị của tôi không? |

- Tới khi nào anh cao 1m8 như anh bạn Mingyu của anh đi rồi hẵng nói chuyện tiếp, nhé!

Cô tắt máy. Lại nhận được thêm một cuộc gọi. Là từ một số máy lạ. Thường thì khả năng cao đây là khách hàng. Cô trả lời.

- Xin chào.

- | Chào cô, Killie. |

- Khách hàng sao?

- | Ừm. Tôi có một phi vụ cho cô. |

- Không cần nói nhiều nữa. Đưa tôi thông tin mục tiêu, và tiền công.

Người đàn ông đó không nói gì, lập tức gửi cho cô một file vào bộ máy liên lạc của cô. Cứ mỗi một cuộc gọi được thực hiện là bộ máy liên lạc sẽ thu âm lại. Trí tuệ nhân tạo của bộ máy sau khi nhận được tín hiệu có phi vụ sẽ tự động kết nối với bên đầu dây khách hàng, để bên đó có thể gửi thông tin mục tiêu và tiền công trước cho cô. Đương nhiên, để phòng trừ trường hợp là cảnh sát giả dạng khách hàng, bộ máy sẽ chỉ bí mật thâm nhập vào bên đầu dây bên đó, không để lại một mẩu thông tin nào, chỉ có thông tin bên đầu dây khách hàng bị tiết lộ cho cô thôi. Cô mở file lên xem. Vừa nhìn vào tập file thì cô đã muốn từ chối thực hiện phi vụ rồi! Mục tiêu của gã đó là... Kwon Soonyoung, cậu bạn thân của cô.

- Xin lỗi, tôi không thực hiện phi vụ này.

- | Có vấn đề à? Hay là nó quá khó với cô? |

- Ông chỉ cần biết là tôi sẽ không thực hiện là được rồi. Giờ thì chào.

Cô đang định bấm nút hủy cuộc liên lạc, gã đó bỗng tiết lộ một thông tin khiến cô còn sốc hơn. Hắn biết rõ bố mẹ cô. Hắn nói rằng, nếu cô không thực hiện phi vụ, bố mẹ cô sẽ mất mạng. Giờ thì cô phải làm sao đây? Cô có tình cảm với Soonyoung, nhưng cũng phải báo hiếu với bố mẹ với nữa cơ chứ! Một bên là người mình yêu, đã ở bên mình từ lúc mới chỉ là mấy đứa trẻ con, một bên là bố mẹ của mình, đã nuôi dưỡng mình từ lúc lọt lòng.

Cô cắn răng, chấp nhận thực hiện phi vụ này.

Soonyoung, tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu...

***

Hôm nay, Soonyoung lại đưa cô về. Ngồi đằng sau, tay bám vào áo cậu, cô càng nghĩ tới phi vụ sắp tới của mình mà càng nắm chặt lấy áo của cậu. Hắn ta rốt cuộc có thù hằn gì với cậu cơ chứ? Cậu là một đứa trẻ ngoan từ nhỏ, lại là một học sinh giỏi. Ngoại trừ cái việc cậu ăn nhiều vãi ra thì cậu chẳng có điểm gì đáng ghét tới mức bị người ta thuê sát thủ giết cả. Cậu cũng rất hiểu biết. Nhớ lại câu trả lời hôm qua của cậu về Killie, mới thấy cậu ấy thực sự rất biết thông cảm cho người khác.

- T/b, mày làm gì mà cứ bám chặt áo tao thế?

- Hả? Tao có hả?

Cô giả vờ mình chưa hề bám vào áo cậu, buông tay ra. Đầu óc vẫn cứ lâng lâng vì chuyện ban nãy. Vừa về đến nhà. Cô quay lại vẫy tay cậu, rồi vào nhà. Vào căn hầm, cô tức khắc thay đồ, chuẩn bị vũ khí và liên lạc trước với tên khách hàng của mình. Phi vụ này phải hoàn thành vào đúng 9 giờ tối nay.

Vì nhà của cô và Soonyoung khá xa, nên cô biết chắc cậu vẫn đang trên đường đi. Cô leo lên trần nhà và bắt đầu chạy qua nóc nhà để đuổi theo cậu. Từng bước chạy đều chính xác và điêu luyện, tốc độ đáng gờm của mình giúp cô nhanh chóng dẫn trước cậu. Lấp vào một chỗ, cô chuẩn bị súng và thuốc mê. Nhắm mục tiêu, bắn! Dưới đường, một cậu trai ngay lập tức ngã lăn ra đường. Cô nhanh chóng vác "con lợn" đi để tránh gây sự chú ý của mọi người.

***

- A...

Soonyoung bừng tỉnh dậy, xoay người thấy bả vai có một vết châm, người đang bị trói chặt. Cậu nhìn xung quanh, đoán là mình đang ở trong một căn nhà hoang. Ở góc bên phải căn nhà, có một cô gái ăn vận kín đáo nhưng vẫn khoe trọn đường cong cơ thể. Màu đen quyến rũ hoà lẫn vào bóng đêm của căn nhà, len lói ra một chút nhờ vào ánh đèn mập mờ. Cô ta ngồi vắt chân chữ ngũ, trên tay cầm một khẩu súng, thi thoảng liếc đồng hồ.

- Cô... cô muốn gì?

Cô gái đó không nói gì, tiến đến thật gần với cậu. Cậu lại càng sợ hãi. Cậu sắp mất mạng rồi sao? Nhưng cậu vẫn có trẻ, cậu chưa có làm gì sai trái mà? Sao lại phải giết cậu? Mắt cậu nhắm thật chặt, cậu thực sự rất sợ. Bỗng chốc nhớ đến cô bạn thân mạnh mẽ của mình...

- T/b! Cậu ở đâu? Cứu tớ!

- Tớ đây.

Soonyoung mắt trợn tròn nhìn cô sát thủ trước mặt mình. Cô ta cởi bỏ chiếc mặt nạ ra. Chính là T/b. Soonyoung từ bất ngờ, chuyển sang giận dữ. Cậu không nghĩ tới chuyện chết nữa. Sắc mặt cậu tối sầm lại, cậu không tiếc lời chửi rủa cô bạn mình thậm tệ.

- T/b, mày muốn giết tao? Được, mày được! Mày đúng là con chó! Tao làm bạn mày bao lâu nay mà mày...

Đang tức giận chửi bới cô, cậu bị cô làm cho dừng lại. Cô dùng họng súng của mình nhấc cằm cậu lên, chạm môi mình vào môi cậu, tặng cậu một nụ hôn thật sâu. Sâu đậm như tình cảm cô dành cho cậu vậy. Cậu thì hoàn toàn đứng hình, cơ thể như đông cứng lại vì hành động của cô. Cô yêu cậu? Cậu thực sự không đơn phương sao? T/b dừng lại, ghé vào tai cậu, rủ tai vào cậu những điều vừa ngọt ngào, vừa đớn đau:

- Tớ yêu cậu. Cậu... có yêu tớ không? Chắc sau khi thấy tớ chính là Killie thì chắc cậu hận tớ lắm nhỉ? Ừ, thôi thế cũng được. Nhưng đừng nói rằng tớ muốn giết cậu. Tớ không hề. Có người thuê tớ giết cậu. Nếu không, bố mẹ tớ sẽ mất mạng. Cả hai bên đều là những người tớ yêu thương, tớ đã rất hoang mang. Hay là...

Cô tự tay cởi bỏ dây trói cho cậu, càng khiến cho cậu bối rối. Cô tặng cậu thêm một cái hôn má nhẹ nhàng nữa, sau đó tự chĩa súng vào bụng mình.

bùm!

T/b đã tự sát. Cô chọn kết liễu bản thân mình trước. Vừa bảo vệ được gia đình, vừa bảo vệ được người mình yêu. Soonyoung hốt hoảng, cậu chạy lại đỡ lấy cô đang hấp hối. Mắt cậu dần đẫm lệ, tay càng lúc càng siết chặt lấy cô gái đang yếu hơi trong vòng tay của mình.

- T/b, tớ còn chưa nói được câu gì mà. Tớ cũng yêu cậu nhiều.

Cậu vừa dứt lời, ngả môi mình xuống môi cô một lần nữa, tay nhẹ vuốt mái tóc của cô. Cô gái nằm trong vòng tay mỉm cười mãn nguyện, khứu giác khó khăn hoạt động, rồi tàn hơi...

Đồng hồ đã điểm 9 giờ.

hết.

Một chap nữa thôi là sẽ hết series SEEEEEEE :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro