#67. Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho chuỗi series SE 3 phần kỉ niệm 1 năm tuổi của fic [28/6/2018 - 28/6/2019] :) kỉ niệm khá muộn :>

***

Nhâm nhi tách trà ngoài khuôn viên thoảng gió, hoa cỏ đua nở làm nao nức lòng người. Hoàng hậu yên toạ, thưởng thức mãn cảnh cùng vị trà mới, vừa được Hoàng thượng thưởng cho.

- Nương nương, chỉ mong sao, long thai này, là một a ca nhỉ?

T/b không nói gì, khẽ cười xoà rồi xoa xoa cái bụng. Bỗng chốc, nàng nhìn về hướng xa, ánh mắt như thể rất háo chiến, sẵn sàng đổ máu cho một việc gì đó... Nàng quay lại, đáp lại cô cô chưởng sự của mình:

- Là a ca hay công chúa, bản cung không để tâm. Quan trọng, là cái thai này có giúp được bản cung leo lên ngôi thượng vị hay không...

Vị cô cô nghe chủ tử mình nói vậy, thấy khó hiểu vô cùng. Chủ tử của mình hiện đang là hoàng hậu, là ngôi vị cao nhất trong hậu cung, dưới một người trên vạn người, vậy thì người còn mong mỏi đến ngôi thượng vị nào nữa?

Người là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người...

Dưới một người...

Không lẽ?

Vị cô cô hốt hoảng nhìn chủ tử của mình. Thấy ánh mắt dã tâm của người vẫn chưa nguôi ngoai, còn đang hướng về phía Càn Thanh Cung - nơi Hoàng thượng đang thượng triều.

Ngôi thượng vị người đang nói tới, không lẽ là ngôi Hoàng đế?

***

Tối rồi.

Các nô tì vẫn đang hầu hạ cho Hoàng hậu, bị người đuổi ra rồi sao họ gọi cô cô trưởng vào chính điện. Vài giây sau, cô cô bước vào, các nô tì liền nhanh chóng lui dần, để lại chính điện chỉ còn ánh nến mập mờ, cô cô, và Hoàng hậu.

Hoàng hậu dẫn cô cô tới một góc trên bàn thờ Phật, có ba ngọn nến đang cháy. Hoàng hậu thấy cô cô khó hiểu, liền giải thích.

- 3 ngọn nến này, đại diện cho 3 mục tiêu sắp tới của bản cung. Hoàng thượng - Thái hậu - Từ Thân Vương. Tất nhiên, để leo lên ngôi thượng vị, bản cung phải diệt trừ được Hoàng thượng, nhưng cả hai người còn lại, Từ Thân Vương và Thái Hậu đều có khả năng lên thế ngôi, chứ chưa phải bản cung. Vậy nên, bản cung cũng phải loại bỏ họ. An Nhi, bản cung, đã có kế hoạch rồi, ngươi chỉ việc hỗ trợ bản cung thôi. Sau này, thành công rồi, bản cung sẽ cho sống nửa đời còn lại trong sung túc. Đương nhiên, bản cung sẽ đưa người ra khỏi cung và cũng không diệt khẩu ngươi. Sao, ngươi có muốn đồng hành cùng bản cung không?

An Nhi cô cô nghe chủ tử mình nói xong, hoàng hồn không nhận ra người nữa! Người như bị thế lực nào nhập vào vậy, ăn sâu vào trí tuệ người những ý đồ không thể nào độc ác hơn. Hoàng hậu nhân từ năm xưa ở chốn hậu cung của Tuấn Huy Hoàng thượng, nay đâu còn? Nay chỉ còn lại, một vị Hoàng hậu đang trở thành nàng Võ Tắc Thiên thứ hai mà thôi.

- Nương nương, xin người bình tĩnh lại. Người thử nhớ xem, nhớ xem Hoàng thượng đã từng yêu thương người như thế nào? Nương nương, bỏ nó đi.

T/b nghe An Nhi nói, không hiểu nàng nghĩ gì, dần dần lặng im, rồi cúi xuống, nhìn long thai mình đang mang trong bụng, nhẹ tay xoa xoa. Nàng lại nhìn vào ba ngọn nến mình đã đặt trên bàn thờ.

- Ngôi Hoàng hậu không an toàn.

- Dạ?_An Nhi ngớ người khó hiểu.

- Ngôi Hoàng hậu không thể bảo vệ bản cung._T/b đay nghiến nói. - Tổ mẫu bản cung đã mất mạng trên ngôi vị này. Nó không hề bảo vệ bất kì ai ngồi trên nó. Nó chính là mục tiêu của các phi tần khác. Chỉ có nó, chỉ có ngôi Hoàng đế mới có thể bảo vệ bản cung.

- Nhưng nương nương, Hoàng thượng vẫn luôn bảo vệ người mà?

- Tuấn Huy? Người ở trên đó, cao cao tại thượng, có bảo vệ ta thì cũng có thời thôi. Người còn phải lo cho giang sơn của người, những mưu đồ ở chỗ đám quan lại. Người còn phải lo cho người...

T/b nói, nước mắt bắt đầu rơi. Nàng nói lên những lời ấy, chính nàng còn thấy đau đớn nữa. Nhớ lại năm xưa được chàng thiếu niên của mình, khi cả hai còn là những a ca, cách cách trẻ tuổi, cưng yêu nuông chiều hết mực, thực sự đáng tiếc làm sao. Từ ngày đặt chân lên làm Hoàng hậu, từ ngày người đặt chân lên làm Hoàng thượng, tình cảm của hai người vốn đã bị những mưu tính chốn hoàng cung, an nguy của riêng từng người, ham muốn vinh hoa phú quý mà dần tàn phai rồi...

Ngẫm lại, T/b không muốn nói thêm nữa, chỉ nói với An Nhi rằng ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch. Rồi người vào phòng ngủ.

Tắt nến.

***

Buổi sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hoàng hậu thức dậy, các nô tì hậu hạ người tắm rửa rồi thay y phục, rồi đưa người ra đại điện chờ các phi tần đến thỉnh an.

Qua lễ thỉnh an. Từ Thân Vương tới tặng người một vị trà mới, rồi cùng người thưởng trà, nói vài ba chuyện hậu cung, chuyện chính trị rồi rời đi.

- Người đâu! Hoàng hậu trúng độc rồi!

An Nhi đỡ Hoàng hậu đang quằn quại đau bụng, miệng còn có máu. Các hầu nhân nhanh chóng đỡ người lên giường, vài người nhanh đi truyền Thái y và Hoàng thượng đến.

- Cái gì? Hoàng hậu trúng độc!

- Vâng. Hoàng thượng, mong người nhanh tới Khôn Ninh Cung để xem xét đi ạ.

- Trẫm sẽ tới ngay. Ngọc Luân, mau đi điều tra tất cả những thứ mà Hoàng hậu đã dùng trong bữa sáng và cả ngày hôm qua nữa!

- Dạ!

Ở Khôn Ninh cung, Hoàng hậu vừa tỉnh lại. Nghe Thái y nói rằng cái thai đã mất, nàng bắt đầu đổ lệ. Nàng đúng là một người ngạch nương tồi, hi sinh cả con mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Chính nàng là người kêu An Nhi hạ độc vào chính tách trà của mình để sảy thai, rồi mua chuộc một nô tài ở Từ Phủ để gài bẫy Từ Thân Vương là người hạ độc mình. Sắp tới, nàng còn phải hi sinh cả người mình yêu nữa.

Biết rằng đó là đại tội, nhưng đã làm thì làm cho trót lọt thôi.

- T/b!

Tiếng gọi vọng ra từ cửa điện, bóng một nam nhân bước vào, bước chân chỉ nghe cũng biết là cực kì hối hả. Là Tuấn Huy. Chàng cho các hầu nhân lui hết ra ngoài, chỉ còn chàng và nàng. Nắm lấy tay nàng, chàng hôn lên mu bàn tay nàng.

- Là tại trẫm... là người của trẫm không chăm sóc nàng cẩn thận, mới để mất đi đứa bé. Tại trẫm!

Tuấn Huy nói, đôi mắt mạnh mẽ của chàng cũng đổ lệ. T/b nhìn thấy người mình yêu thương, khóc vì mình, nàng thấy một hồi bối rối trong tâm. Người đúng là Hoàng thượng cao cao tại thượng, còn cả một giang sơn đại hải phải để tâm, nhưng đúng như lời An Nhi nói với nàng, người cũng chưa bao giờ quên để tâm tới nàng. Càng nhìn chàng khóc, nàng càng cảm thấy mình càng độc ác hơn.

Thần thiếp chỉ muốn nói rằng thần thiếp xin lỗi chàng nhiều. Cả con nữa, ngạch nương xin lỗi con nhiều...

Nàng cố vươn tay lên, xoá bỏ hết những giọt nước mắt của người, nàng không muốn tâm trí rối bời thêm nữa, không muốn người mình yêu phải đau thêm nữa. Tuấn Huy nắm lấy tay nàng, hôn lên trán của nàng.

- Trẫm sẽ khiến kẻ khiến nàng ra nông nỗi này phải trả giá đắt!

- Hoàng thượng! Nô tài đã tra được rồi!

Ngọc Luân chạy vào điện phụ nơi Hoàng hậu và Hoàng thượng đang ở đó, hối hả báo tin cho người biết. Ngọc Luân nói rằng tất cả người của Khôn Ninh cung đều thấy hôm nay có Từ Thân Vương tới mời nàng trà. Ngoài ra, thức ăn sáng của nàng đều đã kiểm tra, không có độc. Sau đó, họ còn có một chuyến lục soát phủ của Từ Thân Vương, và tìm ra một gói thuốc độc trong điện phụ giống với loại thuốc nàng trúng độc. Đúng ý nàng rồi. Hoàng Thượng không kiềm được tức giận, ban Khiên Cơ dược* cho Từ Thân Vương.

Từ Thân Vương đi thong thả...
Con yêu, bình an nhé...
Xong bước 1

***

Sau ngày Từ Thân Vương bị ban tử một tháng, là ngày Trung Thu. Đây là cơ hội để diệt trừ mục tiêu tiếp theo: Thái Hậu. Thái Hậu đặc biệt thích ăn bánh trung thu, nhất là vị đậu xanh, nên nàng đã bí mật sắp xếp An Nhi cô cô vào nhà bếp để hạ độc vào bánh của Thái Hậu. Đương nhiên ai cũng biết mặt An Nhi, nên nàng phải hoá trang cho cô thành một nô tài trong nhà bếp. Sau khi cô xong việc thì lập tức tìm cách bỏ vỏ gói thuốc vào y phục của một nô tài khác, để tới khi có lục soát, thì tội trạng được đẩy sang cho nô tài đó.

- Nương nương, đã xong rồi ạ.

- Được. Về cung đi, bản cung sẽ đưa ngươi bạc khi có tin.

- Vâng.

Đến lúc vào phần chính lễ, Hoàng thượng ngự ở giữa, Thái Hậu và nàng ngự ở hai bên. Hoàng thượng thưởng thức tiết mục văn nghệ, Thái Hậu đang nhâm nhi bánh đậu xanh. Nàng đã để ý được khoảnh khắc đó. Thầm vui mừng trong lòng. Một lúc sau, Thái Hậu đột nhiên cảm thấy bụng đau không nguôi, sau đó còn họ ra máu. Tiệc Trung Thu buộc phải dừng lại để đưa người về Từ Ninh cung. Thái y sau một hồi chữa trị thì chỉ biết cúi đầu nhận mình ngu xuẩn với Hoàng thượng, rằng mình không thể cứu được Thái Hậu. Thôi thì...

Thái Hậu đi thong thả...
Xong bước 2

***

Tuấn Huy càng ngày càng cảm thấy hoang mang. Đầu tiên là mất đi đích tử, còn suýt mất đi cả người chính thê mình yêu thương. Sau đó là mất đi một đệ đệ, một cận thần trung thành Từ Thân Vương. Tiếp đó là mất đi người ngạch nương của mình. Càng ngày, những người chàng từng rất mực tôn trọng, yêu thương đều rời xa chàng.

Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi phải đặt chân lên ngôi Hoàng đế? Thứ mất, thứ còn?

- Hoàng thượng, người đang nghĩ gì vậy?

Dáng vẻ một uy nữ bước vào Dưỡng Tâm điện. Là nàng, T/b. Tuấn Huy đang cảm thấy vô cùng rối bời, nhìn thấy nàng như khát gặp nước, cuối cùng cũng có người để giải toả.

- Trẫm chỉ là nghĩ về những chuyện đang xảy ra gần đây. Trẫm mất con, suýt mất nàng, mất đệ đệ, rồi mất ngạch nương. Trẫm rốt cuộc đã làm gì sai?

Hoàng hậu nương nương thở dài, quay sang pha cho Tuấn Huy một tách trà. Bỏ các loại thảo mộc vào chén, rồi rót nước nóng vào. Khuấy lên rồi đưa cho Tuấn Huy. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh người, ánh mắt trong chờ người uống tách trà.

- Hoàng thượng, ngon không?

- Ngon. Trà của nàng đương nhiên là ngon.

Nàng nắm lấy tay chàng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Hoàng thượng, kẻ ác trong cung này, chúng ta mãi vẫn chưa tìm ra được, đúng thật là rất bứt rứt. Nhưng cuộc đời này thì chẳng lường được cái gì cả. Thần thiếp nói ra câu này, không phải có ý gì, nhưng mà... sống trong cung là đã xác định đặt một chân vào Cửa Môn Quan rồi, không phân biệt là ở phân vị gì. Nô bộc, tần phi, kể cả người và thần thiếp, tất cả đều phải sẵn tâm đón lấy cái tử...

Tuấn Huy lắng nghe nàng. Dẫu biết điều này nghe rất khó lọt tai, nhưng đúng là một sự thật không thể chối cãi. Hoàng cung chính là Cửa Môn Quan, vào đây, dù có làm chức vụ gì, chính là một chân đặt vào Cửa Môn Quan. Thôi thì, nếu những người chàng một mực yêu thương đã ra đi rồi, thì để họ đi. Còn để họ tiếp tục ở trong cung, họ cũng vẫn bị dằn vặt thêm thôi.

- Khụ!

Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên Hoàng thượng... ho ra máu. Thân thể người dần dần yếu ớt, mặt tái xanh, rồi lăn gục xuống đất. Người cũng trúng độc rồi!

- T/b, cứu... cứu trẫm.

Nàng nhoẻn miệng cười. Bước xuống với Hoàng thượng đang vật vã với chút sức lực, vẫn ung dung nói chuyện với chàng.

- Hoàng thượng, chẳng phải thần thiếp vừa nói, chúng ta ở trong Hoàng cung, đều phải sẵn tâm đón lấy cái chết sao?

Tuấn Huy nghe nàng nói, tâm trí đầy hoang mang và lo sợ. Nàng nói vậy là có ý gì? Không lẽ... Nàng chính là thủ phạm ra tay trong những vụ hạ độc trong cung?

- T/b, nàng... nàng... sao lại hạ độc trẫm, Thái hậu, rồi cả con nàng. Rồi... có phải... nàng vu oan cho Từ đệ đệ?

Nàng không nói câu gì, hùng hồn cười lên. Tuấn Huy nhìn thấy nàng chính thê hiền từ của mình, thâm tâm càng thấy sợ hãi gấp bội phần. Hiền từ của nàng đâu còn nữa...

- Phải, là thần thiếp làm đấy.

Nàng thừa nhận, sau đó còn lại gần hơn với Tuấn Huy, khẽ thầm thì vào vành tai của chàng:

- Thần thiếp nói với người rằng luôn phải sẵn tâm đón lấy cái chết, nhưng thần thiếp không thể. Ngôi Hoàng hậu luôn là đích đến của các phi tần khác, thần thiếp chết, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nên... thần thiếp muốn ngôi Hoàng đế của người.

Giọng nói lạnh lùng của nàng càng khiến cho Tuấn Huy rùng mình. Độc càng thấm vào người, chàng càng trở nên yếu ớt. Chàng không thể nói được một câu gì nữa, không thể làm được một cái gì nữa! Khứu giác của chàng cũng dần dần tàn hơi. Ánh mắt lao đao, mơ hồ...

Nàng cúi xuống, hôn lên đôi môi của chàng, một nụ hôn thật chớp nhoáng, một nụ hôn biệt ly...

Tuấn Huy, chàng đi thong thả, nhé...

Thần thiếp xin lỗi chàng, thần thiếp yêu chàng nhiều.

Tuấn Huy Hoàng đế, băng hà năm 1706. Hoàng hậu T/b lên ngôi Hoàng đế, tạo ra thời đại Kế Tuấn.

hết.

Khiên Cơ dược*: một loại thuốc độc Hoàng đế ban cho phi tần hay các cận thần khi họ phạm đại tội như phản bội.

Viết dài thế này nhưng không biết có cảm xúc hay không nữaaa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro