#65. Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm túi xách trên tay, bên trong đựng các tài liệu công việc đã chuẩn bị. Thi thoảng lại bỏ gương xem lại lớp makeup có bị trôi đi tí nào không, xem lại một số kiến thức cần thiết cho công việc sắp tới, cô vẫn không khỏi hồi hộp.

Đây là công việc đầu tiên của T/b sau 1 năm kể từ ra trường, đương nhiên không tránh khỏi hồi hộp.

Cô tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại Học JH. Vào trường nhờ nhận được học bổng toàn phần khiến cô trở thành thành phần nổi trội từ khi còn ở trong trường, cô còn ăn chắc một chân việc khá tốt trong Tập đoàn Thời trang JH - tập đoàn mẹ của trường Đại học JH.

Nhẽ ra ra trường là vào làm luôn đúng không? Nhưng cô đã yêu cầu tập đoàn chờ cô thêm 1 năm nữa. Khi họ thắc mắc thì cô bảo là cô muốn sử dụng 1 năm này để bồi bổ kiến thức về công việc, môi trường làm việc và cả một số thông tin về tập đoàn và bồi bổ thêm kĩ năng về các lĩnh vực cần thiết.

Đương nhiên, điều này chỉ càng có lợi cho JH, nên họ đồng ý chờ cô thêm 1 năm. Đúng như lời hứa - Sau một năm tự học thêm, cô đã ở đây, ở trên văn phòng của chủ tịch để được giới thiệu thêm về công việc.

Đừng nghĩ rằng vừa ra trường đã làm CEO nhé, cô chỉ giữ chân thư ký mà thôi. Nhưng đây là thư ký của chủ tịch đấy nhé, lương một tháng cũng cao hơn những người khác, môi trường làm việc cũng được ưu tiên hơn. Tóm lại cái gì cũng ưu tiên hơn cả. Lương tháng vào khoảng 2000 USD một tháng (xấp xỉ 40 triệu VNĐ - tớ lấy mức lương xấp xỉ thật của 1 thư ký có kinh nghiệm cao), có hẳn văn phòng riêng ngang với văn phòng chủ tịch chứ không phải lúc nào cũng theo sát chủ tịch.

- | Cô T/b, chủ tịch đang lên văn phòng rồi. |

- Dạ vâng.

- | Cô hãy làm thật tốt công việc của mình đi nhé. |

- Vâng!

*cốc cốc*

Cô cúp máy, nhanh chạy ra mở cửa. Trước mặt cô sừng sững một con người: vest đen lịch lãm, tay đeo đồng hồ Rolex thanh lịch, mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính ngời ngời.

- E hèm!

- A! Chủ tịch!

Dạ vâng, con người sừng sững nam tính ấy chính là vị chủ tịch của JH - Jeonghan, cũng là sếp của cô ấy.

- Cô là...?_Anh hỏi

- Dạ, tôi là T/b, thư ký của chủ tịch._Cô giới thiệu

- À, ra là cô_Anh nói với chất giọng bất ngờ - Chúng tôi đã chiêu mộ cô từ khi còn trong trường, mà phải tới bây giờ cô mới đi làm sao?_Lúc này thì lại rất... "mỉa mai"

- Ây, chủ tịch, anh đừng nghĩ thế chứ! Tôi chỉ muốn tự học để lấy thêm kinh nghiệm thôi mà._Cô nhanh nhảu giải thích.

- Uh huh._Anh mặc kệ cô.

- Đây, đây là tablet của cô, trong này có tất cả mọi lịch trình của tôi và của cô. Cả laptop nữa. À đây!_Anh đưa cô một đống đồ để làm việc. Hết rồi, anh còn đưa thêm một hộp quà nhỏ cho cô.

- Đây là...?

- Mở ra đi.

Cô nhận lấy rồi mở ra. Vừa nhìn thấy cô đã giật bắn mình: là son! Không những là son bình thường đâu nhé, đây toàn bộ đều là son high-end cả!

Một thỏi Christian Louboutin dòng Velvet Matte (đỏ hồng nhẹ)

Một thỏi YSL Yves Saint Laurent Tatouage Couture màu 08 (đỏ tím)

Và một thỏi Fenty Beauty màu Freckle Fiesta (cam cháy)

Cô trố mắt nhìn anh, anh bảo cô:

- Chả phải ngày xưa cô thích son lắm sao?

Sau đó quay ngoắt đi làm cô rối tung rối mù lên. Ngày xưa? Hai người quen nhau sao?

- À, nữa, cô đã tìm được nơi ở chưa?

- Dạ, tôi chưa.

- Vậy, thứ nhất, cô ở với tôi...

- Dạ?!

- Yên! Thứ hai, cô phải dùng ba thỏi son đó. Thứ ba, gọi tôi là anh Han!

Cô hoàn toàn không được phản kháng gì, đành phải tuân theo lời anh thôi. Gọi anh ấy là anh Han! Thú thật chứ cô thấy cái tên này nó quen tai lắm ý!

Cứ tứ từ tìm hiểu vậy!

***

Ngồi trên taxi để đến nhà anh, cô vẫn miết mải ngắm nghía ba thỏi son được anh tặng. Thỏi Louboutin vốn được mệnh danh là "Son quý tộc", bởi nó là thỏi son đắt nhất thế giới (gần 2 triệu/thỏi) mà đắt vậy thì chắc phải hiểu chất lượng của nó thế nào rồi. Thỏi YSL giá cả cũng chẳng vừa, chất son kem lướt mịn môi, lại còn là tông màu đỏ tím cực hợp với khuôn mặt cô. Thỏi Fenty Beauty là rẻ nhất trong ba thỏi, nhưng xét chung thì vẫn là son high-end, lại là màu cam cháy đang cực kì trendy, chất son thỏi còn mịn cực mịn. Ôi! Sao giờ mới thấy sếp mình tâm lý thế không biết?

Chả phải ngày xưa cô thích son lắm sao?

Cơ tại sao anh lại bảo thế nhỉ? Cô vẫn thắc mắc câu nói này suốt từ sáng đến bây giờ. Đúng là lúc cô còn năm nhất cấp 3, cô có một anh bạn thân chơi với mình suốt năm đó. Nhưng anh ta đã chuyển đi khi cô lên năm hai.

Nhưng chắc chắn hai người họ không phải cùng một người! Bởi họ quá khác nhau! Anh bạn thân của cô ngoại hình không đẹp trai giống như anh sếp cô. Học hành thì chắc cũng ngang ngang nhau, nhưng chưa đến độ để làm chủ tịch. Còn về cái tên...

"Ê thằng Han!"

"Gọi tôi là anh Han"

Tên giống nhau... Ừ thì tên giống nhau. Nhưng đất nước Hàn Quốc này có bao nhiêu người cơ chứ! Đâu thể nào lại có hai người tên giống nhau mà là cùng một người được? Vô lý!

Kệ! Tóm lại bây giờ có sếp đẹp trai, tâm lý! Công việc cũng đã ổn định, lương tháng cao!

Đời T/b từ nay ấm no rồi, T/b ơi!

- Cô ơi, tới nơi rồi ạ!

- A! Dạ vâng, tôi gửi tiền!

Cô cho son vào túi xách, xách hành lí xuống.

Trước mặt cô là một cung điện, chứ không phải nhà nữa! Iu ơi! Nhà gì mà to dữ! To gấp 5 lần căn nhà hai tầng của cô! Lại còn có bể bơi ở đằng trước, có vườn rộng mênh mông!

Cô bước tới trước cổng, nhấn nút gọi để gọi sếp của mình.

- | Ai? |

- Tôi, T/b đây.

Không nói thêm một câu gì nữa, cánh cổng tự động mở ra. Cô bước vào bên trong, mắt sáng ngời lên.

- Nào, vào đi, tôi chừa cho cô một phòng rồi.

Anh một tay mở cửa cho, một tay lắc lư ly rượu vang. Cô kéo vali vào căn phòng được anh chỉ. Amazing!

Tủ quần áo cực đại, giường lớn ngủ 3 người còn vừa! Bàn làm việc, kệ sách với một vài quyển sách đã được đặt sẵn. Còn có nguyên một bàn trang điểm đa ngăn, thoải mái cho cô đựng đồ makeup! Cô tiến đến rèm cửa, mở ra:

Chao ôi! Cả Seoul bỗng chốc thu bé lại, vừa vặn khung cửa sổ~

Nói vậy chắc đã hiểu rồi nhỉ?

- Cô thích chứ?

- Thích chứ! Cực thích luôn! Thôi, tôi đi thu dọn quần áo.

- Dọn ra những thứ cần không cần thiết thôi!

- Hả? Ý anh là...?

- Sáng mai, sẽ có một chuyến bay sang Pháp một tuần để có buổi họp mặt với các nhà đầu tư và các chuyên gia bên đó. Nhưng mà chúng ta sẽ ở lại đó 2 tuần.

- Hả? Để làm gì hả anh?

- Thiếu.

- Hở? À, anh Han?

- Đi rồi biết.

Cô cũng không mấy tò mò nữa, dọn ra mấy thứ linh tinh để lại trong phòng. Sau đó, cô đi đánh răng rửa mặt, ngủ sớm để mai đi công tác.

***

*rầm! rầm!*

Tiếng sấm sét bỗng chốc làm bừng tỉnh mọi thứ trong đêm lặng. Jeonghan cũng bị thức giấc theo. Liếc ra ngoài thấy phòng khách vẫn sáng.

Đi ra ngoài xem thử. Ra là cô đang xem tivi. Anh bật điện lên, cô giật mình quay người lại.

- Xem tivi trong đêm, không tốt đâu._Anh nói.

- Tôi không ngủ được._Cô tỉnh bơ đáp.

Anh không nói gì, sau đó đi vào bếp.

15 phút sau, anh bưng ra một bát mì tobbokki kèm theo một cốc sữa.

- Ăn sẽ dễ ngủ hơn.

Cô mắt trợn tròn nhìn anh! Biết là sếp mình tâm lý, nhưng không ngờ lại tâm lý đến mức này. Không những vậy còn biết được món ăn đêm yêu thích của cô: mì tobbokki - một món ăn cô đã ghiền từ những năm cấp 3.

Những năm cấp 3...

Lẽ nào họ là cùng một người?

- Êy, ăn không?_Anh hỏi cô.

- Hả? À, ăn chứ!_Cô đáp.

Nhắc đến ăn, cô cũng quên luôn mấy suy nghĩ ban nãy. Ăn bát mì xong, cô cũng không chịu đi ngủ. Lúc đó cũng là 3 giờ rồi, mà chuyến bay xuất phát lúc 4h30 nên cô lại ngồi lì trên sofa để soạn thảo lại tài liệu.

Anh cũng không thể nói được cô nữa, nên đành để cho cô ngồi làm việc, còn mình cũng đi sửa soạn để chuẩn bị bay.

***

- Haizz... Cuối cùng thì cũng đã họp mặt xong rồi!_T/b thở dài.

- Này, cô thật sự mỏi đến thế sao? Chuyến công tác đầu tiên của cô đấy!_Anh nói, nhấp một ngụm rượu vang.

- Tôi biết chứ, anh Han! Nhưng cái lão Tony Moligour đó(không tồn tại) thật sự quá cổ hủ. Mấy thiết kế của lão từ thập niên 60-70 rồi, đem ra sửa lại vài chi tiết rồi đem trình bày như đúng rồi ý. Vừa phải mời gọi nhà đầu tư mới, vừa phải làm vừa lòng lão! Mệt người!

Anh lắc lắc ly rượu vang trên tay, cười xoà với lời nói của cô. Anh đáp:

- Ban đầu tiên chúng tôi cũng không muốn hợp tác với hắn đâu. Nhưng... không còn cách nào khác. Lúc đó chỉ có hắn mới chịu đầu tư để quảng bá bên Pháp thôi.

Cô cũng gật gật đầu ý đã hiểu. Nhưng mà lúc đấy ai đã thuyết trình mà chỉ có mỗi lão già lỗi thời đó hợp tác vậy? Chịu chết!

Đột nhiên, cô đang ngồi bàn làm việc thì bị anh xoay ghế lại. Mặt anh và mặt cô sát gần lại với nhau, như sắp hôn tới nơi rồi vậy!

- Em vẫn có thể thuyết trình lưu loát như những năm cấp 3 nhỉ?

Cô bị câu nói của anh tấn công bất ngờ. Anh cứ nhắc đến 3 chữ "năm cấp 3" là lại khiến cô hồi tưởng lại đến thằng bạn những năm đầu cấp 3 cũng có tên giống anh - Jeonghan. Nhưng mà khoan!

Chả phải ngày xưa cô thích son lắm sao?

Gọi tôi là anh Han!

Anh bưng ra một bát mì tobbokki kèm theo một cốc sữa:

"Ăn sẽ dễ ngủ hơn."

Em vẫn có thể thuyết trình lưu loát như những năm cấp 3 nhỉ?

- Yoon... Yoon Jeonghan!_Sau một hồi suy nghĩ, cô mới nhận ra:

Không phải là giống hay không giống nữa, sếp cô và thằng bạn cô chính là cùng một người!

- Anh không nghĩ em lại nhận ra muộn vậy đâu!_Anh nói, vuốt ve mái tóc của cô.

Bắt đầu gần hơn với cô, dần đưa môi mình thật gần tới môi cô. Cô không từ chối, mà theo bản năng của mình, nhắm mắt lại, chờ anh crush của mình trao mình một nụ hôn chủ quyền.

Đúng, là anh crush đấy!

Nhưng anh crush kia đâu có vừa. Người ta đang nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng nụ hôn thì anh lại đổi chỗ hôn lên trán!

Cô giật mình, gương mặt bất ngờ hụt hẫng dần trở nên tối om.

Giận rồi!

Cô hậm hực ra giường ngồi, không buồn ngó mặt nhìn anh nữa. Anh cũng chỉ biết cười, lại đi dỗ tiểu bảo bối nào. Ngồi gần cô, anh vươn tay ôm eo cô, thủ thỉ vào tai:

- Anh biết, hơi bất ngờ với em. Nhưng anh đã về rồi đây! Anh...

- Anh sao?_Cô hỏi.

- Anh yêu em. Xin lỗi em vì năm ấy anh đi du học mà bỏ lại em.

Từ ôm eo, cánh tay của anh vừa vặn vòng qua bờ vai của cô, ôm cô vào lòng anh.

- Anh sẽ không bỏ em lại đâu, em nhé!

Cô không nói gì. Anh biết, im lặng là đồng ý! Nhẹ trao lại nụ hôn nợ cô ban nãy, hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Hai tuần sau, khi chuyến công tác kiêm du lịch của họ kết thúc, T/b rời chức thư ký và trở thành Phu nhân Yoon, trở thành vợ của chủ tịch Yoon Jeonghan.

Trở thành ý trung nhân cả đời không rời của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan cũng sẽ không rời T/b nữa, đến khi cả hai cùng nhau sang kiếp khác...

hết.

2300 từ tính 2 dòng này :)

Tớ chỉ sợ chẳng mấy ai đọc được đến đây đâu. Vì nó dài vl :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro