#64. S.Coups [N]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp #63

***

Đã 30 phút kể từ lúc anh gọi cô đi tắm nhưng vẫn chưa thấy cô xuống nhà. Lòng bắt đầu lo lắng, anh chạy lên tầng hai tìm cô. Ra là cô đang loay hoay... tắt nước! Đồ thì tự biết mặc nhưng vòi nước thì không biết tắt? Lạ nhỉ? [đừng ai nghĩ tớ cho cái tình tiết không biết mặc đồ nhé :)]

- Nào, để anh tắt cho!

Kéo nhẹ cô ra, anh tắt vòi nước. Quay ra chỗ cô, thấy cô đang lắc đầu quầy quậy cho khô tóc, giống hệt mèo. Anh bật cười. Kìm đầu cô lại, sau đó bế bổng cô lên bồn rửa mặt. Lấy cái khăn bông, anh nhẹ nhàng lau đầu cho cô. Ánh mắt cô cứ nháo nhác nhìn anh, đầu cũng không chịu yên, vẫn cứ lắc qua lắc lại, tóm lại là rất nghịch.

Ban đầu tiên Cheol vẫn chịu được, nhưng càng về sau càng khó chịu, cô cứ không chịu ngồi yên. Nhịn mãi, anh tụ tức, quát lớn:

- T/B, NGỒI YÊN!

T/b giật nảy mình, dần dần cũng chịu ngồi yên. Mắt bắt đầu dâng lên vài giọt long lanh, bờ môi căng mọng bắt đầu chu lên. Ôi tiểu miêu sắp khóc mất rồi! Anh đương nhiên là nhìn thấy, đẩy đầu cô vào lòng, dỗ dành:

- Nào, ngoan anh thương! Tí xuống cho ăn cay thiệt cay nhé!

Cô theo phản ứng nghe thấy từ "cay", liền nín khóc, sau đó liền vòng tay ôm anh. Anh ban đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng vòng một tay ôm lấy eo cô, một tay lau tóc cô.

Cơ mà kể ra cũng lạ, mèo gì lại thích đồ cay? Mèo T/b chứ mèo nào!

***

- Nào, xuống ăn cơm đi!

Anh đi cất khăn lau, sau đó gọi cô xuống nhà ăn cơm. Đi xuống cầu thang rồi vẫn chưa thấy cô đâu, anh lại phải quay lại phòng tắm. Cô vẫn đang ngồi trên bồn rửa mặt không chịu xuống, nói đúng ra là không thể xuống được. Cả người được mẩu mét rưỡi ngắn ngủn, muốn đặt chân xuống sàn mà cũng không đặt được. Nhìn thấy anh quay lại, ngay lập từ giở cái mặt mèo siêu cấp dễ thương ra, hai tay dang rộng đòi bế. Anh cũng chỉ biết chiều theo ý cô thôi chứ sao! Lại bế cô lên, sau đó lại vác xuống nhà ăn cơm.

- Anh Cheol...

- Hả?!

Anh giật bắn mình, suýt nữa còn tung cô ra khỏi vòng tay. Anh hỏi lại lần nữa.

- Anh... anh Cheol._Cô bập bẹ.

- Em... em thật sự nói được rồi! T/b, em nói được rồi!

Anh vui sướng, thốc cô lên rồi quay mấy vòng vừa quay vừa hét ầm ĩ. T/b thấy mình có thể nói được ngôn ngữ của anh chủ, cũng vui mừng không kém, trên vòng tay của anh mà cũng hét lên.

Quay cho đủ rồi, hét cho đã rồi, đôi trẻ kia mới chịu thôi, thả nhau xuống bàn ăn. Ăn cho thật no nê, còn lôi chai rượu soju ra uống nữa.

Thế là đêm ấy, tại căn biệt thự nọ, ánh đèn vẫn cứ sáng thâu đêm. Hôm sau còn không thấy chủ nhà ra ngoài.

***

Vì T/b cũng đã biết nói rồi, anh cũng đã luyện viết cho cô nên vài hôm sau, tất nhiên là phải qua cái hôm đôi bạn trẻ say bét nhè, Seungcheol liền đến trường xin cho T/b một suất học tại trường cao học Seoul anh đang học. Với thân phận của anh, việc này dễ như không ấy, vừa ngỏ lời cái liền được hiệu trưởng gật đầu lia lịa. Tiện thể được đồng ý, anh còn xin thêm cho anh và cô được đặc quyền bảo vệ của nhà trường. Tức là không một ai được phép có hành vi đe dọa, đánh đập đôi bạn này, chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng đủ để anh và cô tự tay đuổi cổ những người vi phạm. Tất nhiên, hiệu trưởng lập tức đồng ý và còn biên soạn ngay hai hợp đồng cho họ để làm bằng chứng rằng họ luôn được nhà trường bảo vệ khi đặt chân vào trường.

Anh phải làm vậy, vì trong trường có mấy cô nàng "không được sạch sẽ lắm" theo đuổi anh, nói "theo đuổi" cho nhẹ nhàng chứ thật ra phải gọi là "dính như đỉa" ấy. Và nếu anh biểu lộ sự thân thiết, gần gũi với cô quá nhiều ở trường, mấy nàng "không được sạch sẽ lắm" kia sẽ trở thành những con đỉa "không được tốt tính lắm". Cần phải có sự can thiệp sâu của nhà trường thì mới phần nào bảo vệ được cô, phần còn lại thì để anh.

Ngay chiều hôm ấy, hiệu trưởng cũng gửi anh đồng phục của trường cho cô thử, sách vở trong giáo trình chuyên Anh của trường mà anh chọn cho cô. Trong lúc dạy cô trước khi xin vào trường, anh thấy cô cũng có năng lực về ngoại ngữ nên chọn cho cô chuyên Anh cùng anh. Một phần là để phát triển tiềm năng của cô, phần còn lại là để cô luôn được gần anh.

- T/b, sáng mai em đi học cùng anh rồi đấy!

Bữa tối, anh vừa nấu ăn, vừa chuyện trò cùng cô đang đứng bên cạnh.

- Ờm, em... em học cùng anh chứ?_Cô hỏi.

- Đương nhiên rồi. Anh bảo hiệu trưởng rồi, cô đã sắp xếp cho em và anh cùng lớp, cùng ngành luôn mà. Như thế thì không thằng nào quá phận với em được!_Anh rắn giọng.

Cô nghe anh nói vậy, chui vào lòng anh, nói:

- Kể cả bọn họ có quá phận thì đó là việc của họ. Việc của em vẫn là theo anh mà thôi.

Anh nghe vậy thì mỉm cười, lòng cũng phần nào an tâm hơn. Anh nhẹ hôn lên trán cô. Anh vừa rời môi khỏi trán cô, cô liền giật mình, mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Sau đó liền rúc sâu vào lòng anh, ôm chặt anh. Anh thủ thỉ:

- Cả đời này, anh cũng không buông em đâu, yên tâm!

hết.

Ai cho tớ ý tưởng chap sau đi! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro