#51. Mingyu [request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiana1702 nhận hàng về đê!

***

Ngồi trong phòng cô dâu, cô không khỏi hồi hộp. Được lấy anh, là điều cô chẳng dám mơ ước, vì cô biết, điều đó sẽ làm cô đau đớn cả đời.

Và cái hôn nhân này cô cũng chẳng mong muốn gì: hôn nhân chính trị.

Cô, Park Eunmi, là giám đốc của một công ty về mĩ phẩm Z hàng đầu Hàn Quốc, đang chuẩn bị trở thành vợ của tổng tài, cũng chính là đối tác mình: Kim Mingyu, chủ tịch công ty mĩ phẩm X.

Cô đơn phương anh, điều này sẽ chẳng có gì là quá quắt nếu như nó không bại lộ cả công ty, và lọt cả vào tai anh. Và từ đó anh cũng chẳng ưa gì cô, luôn cho rằng cô là tiểu tam bởi anh đã từng có người yêu: Hana.

Tưởng chừng không có nhân duyên, nhưng nào ngờ đâu, hai người lại phải kết hôn với nhau, chỉ là để cho hai công ty càng thêm kết nối hơn. Cô thì mất đi cuộc sống tự do, còn Hana thì lại bỏ anh đi, làm cho anh càng ghét cô hơn nữa.

- Mày không cần lo đâu, cuộc hôn nhân này cũng chỉ 2 năm thôi, sau đó mày lại được tự do như trước mà._Eri, cô bạn của cô nói, kiêm luôn người trang điểm cho cô.

- Phải đấy, 2 năm cũng đâu phải là dài, thoáng qua thôi mà!_Hara cũng chen lời vào nói.

Cô nhẹ cười, nụ cười ấy đẹp vô cùng nhưng lại đầy vẻ đau đớn, chưa xót, đáp lại hai cô bạn:

- Ừ, chỉ là thoáng qua thôi...

- Thôi mà, đừng rầu nữa. Nào, đến giờ rồi.

Nói rồi, Hara và Eri liền đỡ cô dậy, đưa cô ra lễ đường để chuẩn bị hành lễ thành đôi, cũng là lúc mà cô có thể sẽ mang đau thương đến cả đời, dù rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm...

"Kim Mingyu, con có đồng ý rng s làm chng ca Park Eunmi và chăm sóc cô y, bo vy, cùng cô y vượt qua mi khó khăn đến hết đời không?

Con đồng ý.

Park Eunmi, con có đồng ý rng s làm v ca Kim Mingyu và chăm sóc anh y, bo v anh y, cùng anh y vượt qua mi khó khăn đến hết đời không?

Con đồng ý."

Hai người tiến gn li nhau hơn. Mingyu vén tm màn cưới ca cô lên, nhìn thy khuôn mt đỏ bng vì ngi ngùng ca cô mà nhếch mép cười, phun thng hai ch: gi to!

Cô không hn là không nghe thy mà là nhn nhn, sau này cô còn phi nhn nhn nhiu. Hai người trao nhau n hôn:

Nht nhoà.

***
*Choang!*

Tiếng đổ vỡ vang lên trong một căn biệt thự sang chảnh. Những người làm sợ hãi, nhanh chóng tản đi, để lại giữa căn bếp một người đàn ông đang nổi điên và một người phụ nữ cúi gằm mặt.

- Tôi nói rồi... tôi... không say! Cô cút đi, cút đi!

Anh vừa dứt lời, cô liền bỏ lên lầu, đóng đến "Rầm" cái cửa. Anh liền hất sạch mọi thứ trên bàn xuống mặt đất, gầm lên:

- TẠI SAO THỨ TÔI MUỐN LẠI CHẲNG CÓ ĐƯỢC! IM HANA, EM Ở ĐÂU???

5 phút, 15 phút, 25 phút, 30 phút rồi, cô mới đi xuống nhà. Chỉ có lúc anh đã thiếp đi vì say rồi, cô mới có thể chăm anh. Giúp anh lau người, cô đột nhiên trên chiếc khăn có dấu son!

Cô liền nhẹ vén vùng xương quai xanh của anh ra, phát hiện ra dấu môi của nữ. Cố nhịn, cô lại đứng dậy, đỡ anh lên sofa rồi đi nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Mang để lên bàn, sau đó cô liền vén chăn lên cho anh, rồi rời lên phòng.

- Đừng đi mà...

Cô sững người, quay đầu lại. Anh là đang gọi cô đó sao?

- Đừng đi mà... anh xin em đó... Im Hana, xin em!

Cô thu lại tất cả những ảo tưởng, cười cay đắng. Cô mà được anh gọi tên? Còn lâu! Bởi vốn từ đầu, anh chỉ có cô gái Hana đó, dẫu cô ta đã bỏ anh đi.

Nhẫn nhịn quá nhiều, cô bộc phát, bắt đầu ngồi thụp xuống sàn, khóc nấc lên. Những dòng nước nóng hổi cứ thế chảy dài trên gò má của cô, tưởng chừng chẳng bao giờ dừng lại.

Cô mơ màng một hồi, bắt đầu chóng mặt, sau đó liền ngất đi...

***

- Ai da, đau đầu quá!

Mingyu tỉnh dậy, lấy tay lay lay hai thái dương, chợt nhận ra mình đang nằm trên sofa. Còn cô, đang tựa vào cạnh sofa để ngủ. Trước mặt là một bát canh giải rượu.

Lòng Mingyu có chút lay động...

Từ lúc lấy cô về, anh ngày nào cũng đi uống rượu. Để rồi sáng về luôn có người nấu canh cho anh, đỡ lên sofa, nhưng vì cô luôn ở trên phòng và chỉ có người làm ở dưới nên anh luôn nghĩ là người làm và nói cô vô tâm. Nhưng có lẽ anh đã sai!

Uống canh vào, sau đó liền đi lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đi làm. Nghĩ thế nào, anh lại quay lại, đỡ cô lên sofa rồi đắp chăn cho. Tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như trước nhưng trong lòng có lẽ đã có chút động lòng.

Xong xuôi hết rồi, anh xuống tầng để đi làm. Trước khi đi, anh đã để lại một câu nói làm tất cả người làm đều ngạc nhiên:

- Thiếu phu nhân mệt rồi, để cô ấy nghỉ làm hôm nay. Chừng nào cô ấy dậy thì chăm cô ấy cho cẩn thận, có chuyện gì thì báo tôi.

***

Ngồi trong phòng làm việc, vị chủ tịch Kim đầy băng lãnh của tập đoàn X đang chuyên tâm làm việc, nhưng đầu vẫn chỉ nghỉ đến cô vợ ở nhà. Trước giờ, anh vẫn luôn đăm đăm rằng mình chỉ có Hana, rằng Eunmi cô chỉ là trên vợ danh nghĩa. Nhưng bây giờ, anh lại có chút rung động với cô. Bởi anh dù có yêu chiều Hana bao nhiêu thì cô ta vẫn yêu sách, vẫn đòi hỏi anh, và anh cũng nhẫn nhịn vì chữ yêu.

Nghĩ lại, anh mới thấy mình thật quá mù quáng...

Bây giờ, cô ta đã bỏ anh đi, nhưng anh vẫn cứ day dứt, để rồi Eunmi mang tiếng là vợ anh, ngoài việc được ăn sung mặc sướng ra thì cũng chỉ là người thừa.

Đang đăm chiêu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh liền nhấc máy:

- A lô, Quản gia Lee?

- | Thiếu gia, thiếu phu nhân sảy thai rồi! |

- Hả?

Mingyu bật dậy, trong lòng vui mừng nhưng cũng xen lẫn sự đau đớn. Vui vì biết được cô đã mang trong mình tiểu bảo bối của anh, nhưng đau đớn đã át đi dòng cảm xúc vui vẻ ấy vì tiểu bảo bối ấy đã mất...

- Cô ấy đang ở đâu?

- | Dạ, hiện là bệnh viện đa khoa Seoul! |

Không rằng không thưa, anh cúp đến "tít" cái máy, dặn dò thư ký:

- Huỷ tất cả các lịch trình buổi chiều và buổi tối của tôi, kể cả là họp hay đi dùng bữa. Nếu quá quan trọng thì giao lại cho phó chủ tịch Jeon. Tất cả công việc trong 2 tuần tới, phó chủ tịch sẽ thay tôi điều hành, rõ chưa?

- Vâng, tôi đã rõ!

Giao phó xong xuôi, anh liền tức tối đến bệnh viện.

***

Lao thẳng đến khoa cấp cứu, anh đã trông thấy Eri và Hara, hai nhân viên của công ty anh. Anh liền lao tới:

- Eunmi, cô ấy thế nào rồi? Hả?

- *Chát!*

Một cái tát vung thẳng lên khuôn mặt băng lãnh của Mingyu, là do Eri tát. Hara cũng chẳng phản đối gì cô bạn mình, bởi cô ấy làm đúng mà!

- Đến tận bây giờ anh mới biết lo cho Eunmi sao? Trong khi Eunmi cứ phải quần quật làm việc ở công ty, về nhà lại phải lo cơm cháo cho vừa ý anh để rồi cuối cùng lúc anh về nhà lại coi đó như đồ bỏ đi. Anh có biết cái lúc cô ấy phát hiện ra mình mang thai, cô ấy đã khóc nhiều đến mức nào không? Chỉ vì sợ rằng anh sẽ chối bỏ đứa bé, sợ rằng đứa bé sẽ không có một gia đình trọn vẹn nên cô ấy đã giấu cái thai đi. Cô ấy tuy lo cho cái thai nhưng sợ anh sẽ dè bỉu mà vẫn phải làm việc nặng nhọc! Anh có biết không? BIẾT KHÔNG???

Mingyu nghe xong gần như gục ngã, bắt đầu bật khóc. Anh vẫn luôn biết mình là một kẻ băng lãnh, lạnh lùng, nhưng lại chẳng ngờ rằng anh lại cầm thú đến mức độ vậy! Hara thở dài, đến gần anh, khuyên nhủ:

- Anh muốn bù đắp đúng không?

Anh khẽ gật đầu.

- Chăm sóc cô ấy đi. Không nhất thiết phải yêu, nhưng làm ơn hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Anh còn hai năm nữa thôi đấy.

Vừa đúng lúc đó, bác sĩ vừa bước ra, anh liền hỏi tới tấp:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Còn đứa bé thì sao? Hả bác sĩ?

- Kim tổng, Kim Phu nhân thì đã không sao, nhưng còn đứa bé... chúng tôi đã rất cố gắng...

Anh nghe bác sĩ nói bấp bênh như vậy cũng đã hiểu, ngồi thụp xuống, chẳng tài nào khóc nổi, cạn nước mắt rồi. Đứa bé, đã mất rồi. Một sinh mạng nhỏ đã mất rồi.

Đều do tên cầm thú như anh mà ra...

Ít ra, vẫn giữ được cô ở lại.

- Chúng tôi xin được chia buồn với Kim Tổng. Hiện tại thì Kim Phu nhân đã được chuyển về phòng hồi sức, anh có thể đến thăm phu nhân.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi, anh liền nhờ Hara và Eri đi mua chút cháo cho cô, còn mình thì nhanh chóng tìm đến chỗ cô.

hết.

Phần này quá dài nên mình sẽ chuyển thành 2 part nhé! Xin lỗi nếu không hay, góp ý thoải mái nha! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro