#50. The8 [request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pandapandakkk this is yours !!! Tui sẽ biến tấu nữ chính thành một người con gái "không mấy duyên dáng", nếu thím cảm thấy mình bị xúc phạm thì cho tui xin lỗi, tui không cố ý 🙏🏻

***

- Nè cái con lợn này, có dậy ngay hay không?

Myungho nói, tay tìm mọi cách giật cái chăn khỏi người con gái đang đang cuộn kín mình trong đó, đồng thời bị cậu gọi là "con lợn".

- Yah, con cò hương kia! Mày tin bà đè bẹp mày giờ không? Để cho bà ngủ!

Kim Yeri, người con gái bị cậu gọi là "lợn" nói, tay cố gắng giữ chặt tấm chăn quanh mình. Cậu đang định bỏ cuộc, nhưng đột nhiên nghĩ ra một cách, đảm bảo hiệu quả 100%!

Hắng giọng một cái, cậu hét lớn vào tai cô:

- HÔM NAY SEVENTEEN ĐẾN TRƯỜNG MÌNH ĐÓ!!!

Ngay lập tức, cô liền bật dậy. Nhếch mép cười, sau đó cậu liền ra ngoài để cô chuẩn bị đi học. Đúng 15 phút sau, cô liền bước ra. Cậu liền đơ người...

Trông cô thiệt đẹp a~

Bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ một cách hiền dịu, lớp makeup tuy không quá đậm nhưng đã làm toát lên vẻ đẹp mĩ miều lâu nay nó vẫn giấu dưới cái vỏ bọc của một "con lợn".

- Nhìn đủ chưa cò?

Cô nhận thấy anh nãy giờ dán chặt cặp mắt vào người mình liền hỏi. Cậu tức khắc quay lại làm vai ác, phũ phàng nói:

- Tao đùa thôi, đi tẩy lớp trang điểm của mày đi. Bà cô giám thị thấy lại cho đi tẩy trang bằng nước lau bảng giờ!

Cô đang mặt mũi tươi rói bỗng chốc trở nên méo xệch, lại gần chỗ cậu, dí cho cậu một phát cùi chỏ vào tay làm cậu đau điếng, tưởng chừng như tay không còn cảm giác nữa rồi!

- MẸ MÀY, MẤT CÔNG BÀ MÀY TRANG ĐIỂM RỒI LÀM TÓC! HÔM NAY CÓ BÀI KIỂM TRA ANH 1 TIẾT, BÀ ĐÉO NHẮC BÀI MÀY NỮA!!!

Nói rồi, cô liền hậm hực lên phòng xoá lớp trang điểm, mất thêm 10 phút nữa. Vừa lao xuống nhà đã thấy cậu mặt xí xuống như một đứa trẻ bị dành mất kẹo, nũng nịu nói:

- Tại hạ chin nhỗi nưng nưng, xin nưng nưng tha mạng cho tại hạ, tại hạ bít sai ùi~

Cô bật cười.

Hai đứa là thế đấy, lúc nào cũng cãi nhau xoang xoảng, sau đó cậu lại là người chủ động giảng hoà. Cứ như thế hoài mà không thấy chán.

- Để xem biểu hiện hôm nay của mày thế nào đã! Đưa tao đi!

Myungho cậu thầm rủa cô và thầm rủa cả chính mình:

- M nó, hôm nay li làm thê nô cho nó ri! Ai biu mày ngu h Myungho! Thôi, vì mt tương lai tươi sáng và T quc được bình yên, ta s hi sinh!

"Tự kỉ" xong, cậu liền chở cô đi học bằng con xe điện của mình!

Quên chưa giới thiệu, Seo MyungHo và Kim Yeri là 2 đứa thanh mai trúc mã của nhau từ cái lúc vừa cất tiếng khóc chào đời. Chả qua, mẹ hai đứa là bạn thân với nhau từ bé, đến lúc lấy chồng thì bố của Myungho lại là bạn thân của bố Yeri, thậm chí, hai ông bố còn làm trong cùng công ty, một người tống giám đốc, một người phó tổng. Hai nhà từ đấy lúc nào cũng giúp đỡ nhau, nên thành ra hai đứa chúng nó cũng dính nhau từ bé!

Chả hiểu sao, càng lớn hai người càng khác nhau: Yeri giỏi Anh ngu Văn, Myungho ngu Anh giỏi Văn. Yeri không biết võ nhưng vẫn có thể cân 3 thằng con trai cùng một lúc, Myungho giỏi võ nhưng lại gần như vẫn bị bắt nạt. Chưa kể đến việc cô và cậu ngày nào cũng xoang xoảng nhau ít nhất 5 trận, nhưng vẫn không thể tách nhau ra được!

Lạ nhỉ?

Sau 15 phút đi đường, cuối cùng cả hai cũng đã đến trường cấp 3 Seoul để bắt đầu các tiết học hoặc là thú vị, hoặc là nhàm chán hoặc trốn mẹ nó học để đi ăn =)))))

***

Reng... reng... reng!!!

Cuối cùng cũng đã hết giờ, học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, ào ào lao ra khỏi lớp học như thể vừa được trốn tù =))))

Cô cũng nhanh chính dọn dẹp, sau đó liền lên lớp 12a8 để tìm cậu. Đến lớp thì không thấy cậu đâu, cô nghe lũ bạn bảo cậu đang ở trên sân thượng.

- Mẹ mày, lên đấy làm khỉ gì? Lại còn bắt tao leo thêm 2 tầng nữa chứ! Hôm nay tao không cho mày ăn cháo hành thì cũng khiến mày bị viêm màng túi!

Chửi nguyên một tràng, cô lại leo thêm 2 tầng nữa. Mấy đứa bạn lớp cậu nhìn thấy vẻ mặt cáu gắt của cô cộng thêm một tràng chửi liền "cảm thán":

- Kim Yeri 12a3 thật đáng sợ!

***

Chật vật leo thêm mấy bước, cuối cùng cô cũng đã tới được sân thượng. Vừa mở cửa, một cảnh tượng đã khiến cô phải bất ngờ:

Myungho đang ôm một cô gái!

Thế là đi tong mối tình 5 năm...

Đúng thế, một mối tình 5 năm của Yeri đã mất...

Người ngoài nhìn vào thường bảo cô cậu ngày ngày cứ đánh nhau như vậy, luôn nghĩ rằng cô cậu sẽ không hề yêu nhau. Nhưng thật ra, cô đã đơn phương cậu từ năm lớp 7. Nhưng mà, một người con gái vụng về, đanh đá khó ở như cô nào xứng với cậu, nên cô vẫn cứ mãi chôn chân mình ở vị trí "bạn thân".

Một dòng nước nóng hổi tích tụ ở mắt, dần dần chảy dài trên gò má cô. Cô đang khóc...

17 năm trong đời, đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.

Cô quyết rồi, cô sẽ bỏ đi, để khỏi phải làm phiền cậu và người yêu, đồng thời để cô không còn khổ hình vì cậu nữa!

- Ê, Yeri, mày đang khóc đó hả?

Một giọng nam khàn vang lên, là giọng cậu. Cô nghe là biết, liền bỏ chạy.

- Yeri, mày đi đâu vậy?

Nói rồi, cậu liền chạy theo cô.

***

- Này, đừng khóc nữa!

Cậu đã đuổi theo cô nãy giờ được nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy cô trong cái ngỏ hẻm. Cô ngồi khóc, nước mắt giàn giụa, trông mà đến đáng thương.

Cậu nhói lòng, liền đến gần cô, khẽ đẩy cô vào lòng mình:

- Nào, đừng khóc nữa, nín đi. Có chuyện gì thì cứ nói với tao.

- *bộp* thằng bạn chó! *bộp* mày có người yêu mà đếch cho bố mày biết! *bộp* mất công 5 năm bố mày đơn phương mày! *bộp* thằng chó! Thằng chó!!!_Cô vừa khóc vừa chửi bới cậu, liên hồi đấm vào ngực cậu!

Mà khoan, cô vừa nói là cô đơn phương cậu sao?

- Mày đơn phương tao à?

- Phải! Bố mày... hả?

Thôi, cái mồm quả này hỏng rồi!

Cậu bật cười, sau đó liền cúi người mình xuống, đặt môi cậu lên môi cô. Cậu... cậu đang hôn cô! Môi cậu ban đầu nhẹ nhàng, chỉ như một cái chạm yêu nhưng càng lúc càng lưu manh: đôi môi hành hạ môi dưới của cô, cái lưỡi hư hỏng ra sức hút sạch mật ngọt nơi khoang miệng, không chừa lấy một chút gì. Phải đến lúc cô đã hoàn toàn kiệt sạch dưỡng khí, cậu mới chịu buông ra.

- Sao? Vừa ý chưa?

Cô không nói gì, mặt càng lúc càng đỏ, rúc mặt vào lồng ngực cậu. Cậu lại cười, khẽ hôn lên trán cô, nói:

- Tao thích mày được 7 năm rồi, mày không đơn phương đâu! Mày làm bạn gái tao đi!

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, sau đó gật đến rụm. Thấy tín hiệu đồng ý, cậu liền bế bổng cô lên rồi vác về nhà mình. Còn lại, tôi không biết =))))

hết.

Xin lỗi nếu không hay, góp ý thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro