#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tìm ra một nghịch lí rằng, nếu bạn yêu sâu sắc đến mức đau đớn, sẽ chẳng thể nào đau đớn hơn nữa, chỉ có thêm tình yêu mà thôi 

-------------------------------------

Tôi nhận ra mình đã từng đọc câu nói đấy, phải chăng đó là sự thật? Nơi gọi là đau đớn và đau đớn hơn nữa rốt cuộc là gì? Nếu sau này tôi buộc phải rời xa anh thì sẽ như thế nào? Có những câu chuyện kết thúc trong nỗi đau và sự luyến tiếc nhưng chẳng phải đó chính là mảnh kí ức đẹp nhất của chúng ta sao? Anh từng bảo với tôi rằng: Anh ước rằng thời gian của chúng ta có thể là mãi mãi, giống như chiếc đồng hồ cát ngưng động lại... 

Anh có biết ý nghĩa của đồng hồ cát không? Nếu hiểu đơn giản nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ được đổ đầy cát đến khi em lật ngược nó lại, những hạt cát kia sẽ dần...dần...dần rơi xuống. Nhưng anh biết không, trong tình yêu nó chính là thứ thể hiện rằng có lúc đầy vơi, lại có lúc bỗng dưng ngưng động như khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. 

Đồng hồ cát thường gắn bó với thời gian, nhưng nó không phải để chỉ mức độ thời gian nhanh hay chậm mà nó chỉ khoảnh khắc mà ta ở bên nhau, đều rất hạnh phúc mà tất cả mọi thời gian bình thường không thể nào đong đếm được...Đối với đồng hồ cát, phần cát nằm trên thể hiện tương lai, phần đang chảy thể hiện hiện tại và phần bên dưới là quá khứ. 

Tương lai của chúng ta là những bước đi đầy ý nghĩa và đam mê, tương lai của chúng ta đều có ước mơ nhưng tiếc là không cùng nhau. 

Hiện tại của chúng ta chính là khi anh cất tiếng hát này lên lời bài hát ấy thuộc về em...Hiện tại của chúng ta chính là vẫn đang chờ đợi một phép màu xảy ra. Có thể tất cả mọi người trên thế giới sẽ không tin vào phép màu nhưng em thì tin. Tin rằng ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể quay lại với nhau. Ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi !!

Quá khứ này mang nhiều kí ức, mang nhiều tiếc nuối, mang nhiều nụ cười hay mang nhiều nước mắt đi chăng nữa em vẫn sẽ giữ nó. Khi tỉnh dậy, em vẫn cố níu giữ nó, em sợ quá khứ này. Bởi nó chứa quá nhiều hình ảnh của anh...

Trộn lẫn ba loại cát lại với nhau, chiếc đồng hồ cát trên tay em bỗng dưng ngưng đọng...Anh giống như ảo mộng, có lúc lại chân thực, có lúc lại khiến em phát điên...

1, 2, 3....Em đếm từng con số, nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mắt...

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro