#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan vẫn ở đây chờ Park WooJin....

.

Ngôi sao sáng ơi, em lại nhớ anh rồi. Em ước rằng cuộc hành trình này sẽ quay lại từ đầu...Anh có biết cách quay trở lại điểm xuất phát không? Để em chỉ anh. Đó chính là quay ngược chiếc đồng hồ cát lại. Rồi hạt cát màu vàng sẽ từ từ rơi xuống chiếc khe bé tí kia, sau đó anh biết chuyện gì xảy ra không? Mọi thứ xung quanh em đều mờ ảo đến lạ

Seoul nhuộm một màu xám ngày mưa. Trái tim bỗng trật nhịp vì một chàng trai, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó 

- " Em mắc căn bệnh này từ khi nào? " - Gương mặt của WooJin có chút lo lắng hỏi tôi 

Tôi im lặng, chỉ im lặng ngắm nhìn những chiếc dù được bật lên giữa cơn mưa đầu mùa 

- " Em nói đi, hay là em nghĩ anh không nên biết? " 

Tôi đã mơ đủ rồi, đúng vậy đã từng mơ rằng anh là chàng hoàng tử còn tôi là nàng công chúa, sống cuộc sống như câu chuyện cổ tích nhưng có ngờ rằng khi tỉnh dậy lại mất kiểm soát như thế. 

- " WooJin, chúng ta chia tay nha anh " - Tôi gượng cười, nói 

- " Vì sao? " 

- " Vì anh là idol "

Lúc ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào cứ mãi rơi xuống, nghe được cả thanh âm bên ngoài bệnh viện. Tôi nói rằng chúng ta chia tay, anh chỉ hỏi rồi rời đi. Không đồng ý hay đồng ý chỉ có anh mới hiểu được...Tôi muốn hỏi rằng ở đâu là dấu chấm hết? Đến khi tôi nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận được kim tiêm xâm lấn vào da thịt lúc đó tới mới hiểu được rằng đôi mắt này khi nhắm lại sẽ chẳng còn được nhìn thấy gì cả. 

|| As If In A Dream....Như thể là một giấc mơ ||

Có rất nhiều loài hoa đẹp và ý nghĩa. Tôi chọn loài hoa bồ công anh, giống như là một giấc mơ. Tôi là hạt giống bé nhỏ vươn mình theo gió bay đến một vùng đất khác. Riêng anh vẫn ở đấy, vẫn là ngôi sao sáng giữa trời đêm. Tôi bay đi, chỉ nhớ là lúc đó trời rất tối nhưng lại nhiều ngôi sao đến vậy, nhìn anh vẫn ở đấy vẫn là điểm tựa lung linh. Park WooJin dù là gì đi chăng nữa, hạt giống này mong anh chỉ là tinh tú của đất trời... 

- END #9 - 

From: Busan có nắng, có gió, có anh - Park WooJin 

                 To: Park WooJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro