13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai ngày thi cả sáng lẫn chiều thì cuối cùng đã kết thúc. bây giờ là lúc tôi vô cùng thảnh thơi, tôi cùng bọn bạn của mình vừa ra khỏi phòng thi đã alo nhau đi ăn mà không màng điều gì cả.

- cậu đứng yên đó, bọn tớ qua đón.

tôi ừ một tiếng. vì kì thi tốt nghiệp nên chúng tôi bị phân khác địa điểm thi đó là lí do mà lee donghyuck vừa gọi tôi. tuy nhiên thì cách nhau cũng không xa lắm. một chốc sau,renjun chở donghyuck cùng jaemin đi đến,còn chưa đến nơi thì donghyuck là gào lên.

- ở đây ở đây.

làm mọi người xung quanh đều nhìn, vì tôi đi chung hẳn với ba bạn nam.

tôi nhanh chóng leo lên chỗ trống đằng sau jaemin. trước khi lên xe không quên bịt mồm ông bạn lắm mồm kia.

trên đường donghyuck luyên thuyên về cái câu cậu ấy đúng nhưng phút cuối lại sửa lại. xong còn mắng người ngồi sau cậu ấy cứ khèo hỏi bài. chúng tôi chỉ cười trừ.

- ơ nhưng jeno cùng mấy đứa khác đâu?

tôi ngó nghiêng hỏi.

- bọn nó ở gần quán nên tới trước,tụi mình xa hơn mà.

tôi gật gù.

khoảng mười lăm phút. chúng tôi dừng ở một quán thịt nướng. mùi bên ngoài thích thật.

trong lúc mọi người đi vào nhe răng cười vui vẻ thì jaemin im lặng đến lạ.

- cậu không sao chứ? thi không tốt sao?

cậu ấy lắc đầu.

- nào có gì nói đi mà.

cậu ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu nói .

- tớ sai hai câu hóa.

mọi người không biết lúc đó tôi trưng cái bộ mặt gì ra đâu. nhưng tôi xoa vai cậu ấy rằng cậu ấy đã làm rất tốt rồi. trong khi cậu ấy sai hai câu hóa, thì tôi còn chật vật sợ liệt hóa nè.

chúng tôi ngồi vào bàn, gọi liền sáu chai soju. chỉ ăn uống và rủ bỏ những mệt mỏi sau kì thi.không biết đến khi nào tôi đã nằm vật ra bàn.

có tiếng chuông điện thoại. tôi khó khăn lôi nó ra từ túi quần. là mẹ. thậm chí tôi chỉ cầm điện thoại lên chứ không nghe có vẻ vì mệt quá.

đột nhiên người bên cạnh giật lấy điện thoại của tôi.

- con chào cô.

tôi còn nghe rõ tiếng mẹ mình vọng lại.

- chào con jaeminie?

mẹ hỏi với câu nghi vấn.

- vâng? jinyeon vẫn ổn ạ, cháu sẽ đưa bạn ấy về. hôm nay thi xong nên bọn cháu có đi ăn uống một chút.

- được, là các cháu thì cô yên tâm rồi. mấy đứa đi đường nhớ cẩn thận.

jaemin dạ một tiếng rồi đầu giây bên kia cũng ngắt.

vừa lúc tôi nghe giọng donghyuck cười to, đúng vậy lee donghyuck dù có xỉn thì vẫn rất náo nhiệt, bên cạnh renjun đang cố gắng bịt mồm cậu ta. còn có yerim và shuhua đang choàng vai jeno chỉ cách tán gái, một mớ hỗn độn mà.

- thôi nào, đủ rồi, bọn mình nên về thôi. phụ huynh sẽ lo đấy.

jaemin vừa nói vừa lôi tôi đi.

- à đúng rồi renjun với jeno đưa bọn họ về nha,có vẻ hai bọn họ tự về không ổn đâu, tao đưa cậu ấy về trước, dù gì nhà cũng gần. nhận được kí hiệu ok từ jeno thì jaemin mới quay lưng đi.

vừa leo lên xe tôi liền lăn quay ra dựa hẳn vào tấm lưng trước mặt. hai tay không tự chủ mà ôm chặt khừ lấy eo người kia.

- đừng ngủ quên đấy, tớ không giữ nổi cậu đâu.

tôi cười khì khì, nhưng vẫn dụi má và hai mắt nhắm nghiền.

- jaemin?

- ừ?

- cậu tốt như vậy, sao không mau có bạn gái đi?

- thật ra tớ đang thích một người.

- biết ngay mà, cậu tuyệt vời như vậy thì cô gái cậu thích sớm đổ cậu thôi.

- thật sao?

- tất nhiên rồi.

- nếu là cậu thì cậu có chấp nhận một người như tớ không?

- hmmh, nếu tớ là một người lạ chắc chắn tớ sẽ thích cậu đấy. nhưng mà bọn mình là bạn thân mà.

tôi nói nhưng trong đầu lại trống rỗng, cổ họng khô khốc lâu lâu nấc vài tiếng. người kia lúc này cũng không nói nữa.

-jaemin, tớ kể cho cậu nghe. đừng nói ai nhé?

tôi nghe được người kia ậm ừ thì bắt đầu nói tiếp.

- thật ra tớ cũng đang thích một người. hahaa. anh ấy lớn hơn tụi mình một tuổi. hai hôm trước anh ấy còn tặng mình cây bút í. cậu nghĩ anh ấy có thích mình không?

đáp lại tôi vẫn là một khoảng không yên lặng. tôi lúc này cũng mệt lữ người.

đến khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy mình nằm trong phòng rồi.

tôi xoa gáy cổ đau nhức. sau đó đi tắm để tỉnh táo hơn.

lết thân vào bếp tìm gì đó ăn. jisung vừa thấy tôi liền trêu.

- may cho chị hôm qua bố mẹ đi công tác, coi bộ chị xỉn lắm luôn nha.

tôi không thèm cãi lại , lấy sandwich ăn liền hâm nóng rồi uống vội hộp sữa để lấp đầy bụng.

- hôm qua anh jaemin bế chị vào nhà. mà nhìn mặt ảnh căng lắm chắc do chị nặng quá.

tôi nhìn nó rồi chợt nhớ đến tối qua. lôi lấy điện thoại nhắn vài dòng cảm ơn, tôi thật không biết trong lúc say mình có nói hay làm gì cậu ấy phật lòng không.

thế rồi

1 tiếng

2 tiếng

7 tiếng

cậu ấy không seen cũng không rep lại tin nhắn. tôi nghĩ chắc cậu ấy bận gì thôi.

tiếng chuông cửa reo lên. tôi ra hiệu cho jisung đến mở. thằng nhóc đang xem ti vi thì ngao ngán đứng dậy ra ngoài.

- chào jisung, có chị em ở nhà không?

tôi nghe giọng nói kia thì quay ngoác ra nhìn. là anh ấy.

__________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro