12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cận kề thời gian quan trọng của chúng tôi. chúng tôi đã bỏ ra một quãng thời gian quý báu để chuẩn bị. tôi cảm thấy có chút hồi hộp mặc dù chuyện cung cấp thêm bài vở của tôi đã dừng vào hai ngày trước vì sợ mọi thứ sẽ rối tung lên.

mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường. jisung vẫn ngồi đó chơi game, bố mẹ tôi xem thời sự trên thông tin nói về chuyện thi cử ngày mai. tôi thì loay hoay trong phòng chuẩn bị thứ cần thiết để mai không được quên bất cứ thứ gì.

haizz mong là không thiếu...

chuông điện thoại tôi reo lên. hiện lên một dãy số tôi chưa hề lưu vào.

tôi bắt máy.

- xin chào, là jinyeon đây?

người bên kia ho một cái gấp gáp.

- chào..chào em. không biết em có tiện đi dạo với tôi không ?

- xin lỗi, anh nhầm số rồi ạ.

- ơ không, là tôi, minhyung đây.

tôi giữ chặt điện thoại, đứng đực người ra đó. ủa? là anh ấy hả, anh mark đẹp trai í ?

- dạ , em em không biết..

- một chút thôi. tôi đã ở trước nhà em rồi.

tôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, còn chưa kịp mặc áo khoác, xỏ đôi dép tông chạy ra ngoài trước ánh nhìn của 3 người còn lại trong nhà.

- jinyeon, mai con thi đấy? đi đâu vậy?

- con đi một chút sẽ về ngay.

- về mua hộ em bánh cá nha.

- tao rảnh quá ha.

trước khi ra khỏi cửa nhà tôi thấy jisung bị mẹ cốc cho một cái. chuyên gia, cứ ra khỏi nhà là đòi quà về.

tôi đứng trước nhà, loay hoay ngó nghiêng.

làm gì có ai...

eww mình bị lừa rồi. tin người vcl.

tôi quay lưng định bụng trở về nhà.

- này nhóc, em không thấy tôi thật đó à.

tôi giật mình. ngoái đầu nhìn người đang đứng sát bên cái cây cổ thụ bên lề đường nhà tôi.

anh mặc chiếc hoodie xanh với cánh tay áo màu đen, hôm nay còn đeo kính trông rất thư sinh. xém chốc không nhận ra rồi.

- trời lạnh thế mà em mặc mỗi áo phông thôi hả ?

tôi ấp úng.

- nãy có hơi gấp nên em..

nói rồi anh cởi áo hoodie mình chồng vào tôi.

- không, không.. anh sẽ bị lạnh đấy. để em chạy vô nhà lấy áo.

- chả quan tâm. em mặc đi.

thật ra từ đây chạy về nhà tôi có 50m.

hai đứa cùng đi dạo dọc công viên gần nhà tôi. tôi không biết nữa. tự nhiên thấy còn run rẩy hơn sắp đi thi nữa.

- anh..

- em..

- anh nói trước đi..

- em nói trước đi..

- không có gì đâu ạ...

- thế em cầm cái này..

tôi nhìn chăm chăm thứ anh vừa đưa cho tôi. một cây bút. màu xanh dương. sao anh biết tôi thích màu này nhỉ? trên thân bút còn có mấy quả dưa hấu kèm theo tên instagram của tôi. tôi tròn mắt nhìn anh. anh cười...

- ngày mai thi tốt nhé...

- vâng.

tôi gật đầu, nhận lấy cây bút. sau đó nhìn anh.

- minhyung, tại sao anh lại rủ em đi dạo vậy ?

bỗng nhiên anh dí sát vào người tôi, đầu hơi cúi đối mặt nhìn tôi. theo phản xạ tôi rụt đầu lại. anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu mũi tôi.

- bí mật.

____

tôi cùng anh sau một chốc cũng về nhà. trước nhà, tôi định bụng cởi áo trả cho anh. minhyung liền kéo tay tôi dừng hành động bảo nhỏ : " hãy mặc nó vào ngày mai khi em thi nhé, như vậy có nghĩa là tôi luôn bên em giúp em thi tốt hơn, ngủ sớm nhé ". tôi ngại ngùng chào anh rồi vào nhà.

jisung vừa lúc đứng chống tay nhìn tôi. ôn con, giật cả mình.

- đi đâu mà đỏ mặt đỏ mày thế kia?

- trời lạnh nên đỏ .

- còn nữa, cái áo khoác kia đâu ra đấy. em nhớ chị có cái này đâu. mà hình như quen quen, em thấy ai đó mặc rồi thì phải.

- bớt đi. của tôi đấy. ông đoán già đón non, chưa kể thiếu gì người mặc giống. té ra, tôi ngủ sớm mai đi thi.

- ok ok, nhưng khoan đã, từ từ , bánh cá của em đâu. không mua thật hả ? chị !! mở cửa cho em.

" trời ạ, hú hồn, thằng nhóc này đáng sợ quá."

__________________________-

@markleeie chúc ai đó thi tốt nha !!

❤️ andyparkji, jeong_peach, yuyuta và 4122 người khác đã thích bài viết.

@parkbluey: uwu !!

↪️@markleeie: sao đấy ??

↪️@parkbluey: không có gì đâu ạ.

↪️@andyparkji: khoan, cái áo khoác này là....

↪️@markleeie: của anh !!

markleeie đã khóa tính năng bình luận.

____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro