Cùng ** xem bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tâm trạng mọi người thế nào sau khi biết kết quả của trận chung kết ạ? Dù sao thì, U23 của chúng ta đã làm rất tốt! Không có chút gì để chê cả. Chỉ hai chữ thôi: Tuyệt vời!!

Việt Nam vô địch!


Có một lần thằng nhóc Park Woojin hỏi Kang Daniel có việc gì mà anh khẳng định sẽ không bao giờ làm không, anh không cần suy nghĩ mà nói rằng: "Cho ** xem bóng đá, trận mà đội em ấy thích!" Mình nghe Woojin kể xong thì bĩu môi. Chắc Daniel bị ám ảnh nặng từ hôm cùng mình xem chung kết AFC U23 Championship.

Bình thường mình không phải đứa mê muội gì bóng đá đâu, nhưng giải lần này Việt Nam được vào chung kết, vì màu cờ sắc áo quê hương mình, mình không ngại nghỉ một buổi học để ngồi nhà stream cùng 500 anh em ở Việt Nam. Khỏi phải nói, là một đứa xa nhà, lâu lâu mới có dịp hứng khởi thế này. Daniel hôm đó cũng không có lịch trình gì, thế là hai đứa hẹn nhau mua bia và đồ nhắm về cùng nhau xem.

Vào hôm bán kết, khi biết tin Việt Nam thắng Qata một cách ngoạn mục, mình đã gọi điện cho Daniel và hú hét ầm ĩ. Nghe mình liến thoắng một hồi, đầu dây bên kia mới bối rối đáp:

[Khoan đã **, em có chắc là đang nói tiếng Hàn không? Sao anh chẳng hiểu gì cả?]

"Hả? À quên, vừa cổ động với anh em ở quê nhà nên em cứ ngỡ mình đang ở Việt Nam hahaha"

Lần đó trên báo Hàn cũng đưa rất nhiều tin về trận đấu này, cũng dành rất nhiều lời ca ngợi có cánh cho Việt Nam, Daniel cũng có biết đôi chút. Có lẽ do thấy bạn nữ nhà anh – tức chính mình – hưng phấn quá nên rất hào phóng đồng ý cùng mình xem trận chung kết, tiếp sức cho U23 Việt Nam.

Daniel ngồi bên cạnh mình trong suốt 120 phút trận đấu, chắc anh không ngờ mình dai sức như thế. Hò hét đến mức nhà hàng xóm phải chạy sang hỏi có chuyện gì thế, cuối cùng hai đứa phải kiềm chế lại ,à thực ra chỉ một mình mình thôi, Daniel nãy giờ vẫn ngồi uống bia ăn mực xé. Cũng không trách Daniel được, mình lại bật kênh của Việt Nam lên nên anh không hiểu bình luận viên đang nói gì.

Có lúc ức chế quá mình buột miệng chửi thề, Daniel tròn mắt nhìn mình. Vài giây sau anh cười cười kéo mình lại ôm chặt, mổ mấy phát vào khuôn miệng đang mở ra thở phì phò của mình.

"Bình tĩnh đi **"

"A, đúng là tức chết!" Mình cầm miếng mực xé chỉ vào tên cầu thủ đáng ghét ở đội bạn.

"Em chửi nữa là anh không nhịn được đâu đấy! Không ngờ ** lúc chửi thề hơi bị ngầu~"

Thấy bàn tay Daniel có dấu hiệu không an phận, mình húng hắng ho đẩy tay anh ra, rồi chuyên chú vào việc cổ động qua màn hình. Được một lúc sau, thủ môn của đội Việt Nam bắt bóng hay quá, mình nhảy lên sofa rồi rú ầm lên.

"Bùi Tiến Dũng em yêu anh!!!"

"Hả?"

Daniel bên kia ngẩn người, rồi kéo kéo gấu áo mình.

"**, có phải em vừa nói em yêu anh không?"

"Gì cơ?" Mình khó hiểu nhìn người kia.

"Anh với cái thằng áo xanh kia em chọn ai??"

Daniel nhìn mình với biểu tình nghiêm túc làm mình không biết làm sao. Lúc sau mới hiểu ra tên kia đang phát điên cái gì, mình cười rồi hôn cái bẹp vào nốt ruồi xinh xinh nơi khóe mắt anh thay cho câu trả lời. Daniel có vẻ hài lòng rồi, nhưng vẫn cố tình bắt mình nói.

"Hừ, em chưa trả lời câu hỏi của anh!"

"Kang Daniel! Bệnh anh cũng hơi nặng rồi đấy..." Mình cạn lời với sự lủng não của anh bạn trai.

Daniel vẫn chưa chịu thua, nhân lúc mình không chú ý, anh đẩy ngã mình xuống sàn nhà rồi nằm đè lên, khóa chặt tay mình ép để cao lên đầu.

"Niel, làm gì đấy???" Ôi trời ơi cái tên này hôm nay làm sao vậy?

"** à anh buồn quá bạn gái anh không thèm để ý đến anh"

Daniel giả vờ đáng thương rồi liếm liếm mấy cái lên cổ mình. Mình đang muốn nói mấy lời an ủi anh bạn trai bị bỏ rơi thì bình luận viên trên ti vi bất ngờ hét Vàooo.

Bốp!

Mình không biết lấy sức đâu ra mà vùng lên khỏi sự kìm kẹp của Daniel, đứng bật dậy khua chiêng gõ trống ầm ĩ. Ối giời ơi Việt Nam vô địch!!!

Sau giây phút cảm động, mình mới quay ra xem anh bạn trai thế nào, chỉ thấy một thân người to đùng đang cuộn mình lăn lộn trên sàn. Mình hốt hoảng ngồi thụp xuống.

"Niel, sao thế sao thế?"

Daniel không trả lời, vẫn nằm im như thế, tay của anh thì...ừm, đang che vào chỗ nhạy cảm.

Mình bừng tỉnh. Hóa ra lúc nãy do quá phấn khích, mình lỡ đạp vào...ấy ấy của anh bạn trai rồi.

"Hơ hơ hơ..." Mình cười cầu hòa, vỗ vỗ lên lưng Daniel an ủi.

"**..."

"Niel, đừng nói gì cả, em hiểu mà! Em xin lỗi~"

"Em định bồi thường anh thế nào đây?" Daniel ngước đôi mắt cún con nhìn mình.

Mình biết nỗi đau xé tâm can (?) mà Daniel đang phải trải qua, mà ti vi thì vẫn đang truyền hình trực tiếp trận đấu gay cấn, mình đành gật đầu hứa với anh sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu rồi quay lại chăm chú lên màn hình. Lạ là Daniel không mè nheo thêm gì cả.

Mình quên mất cái tên này chính là chúa cơ hội.

Kết thúc trận đấu, đội nhà mình không thắng, một cách vô cùng đáng tiếc. Không biết vì sao nhìn các cầu thủ trên sân mình không kìm nổi nước mắt, thế là gục đầu vào bờ vai rộng của Daniel mà khóc tu tu. Tuy anh không hiểu rõ lắm nhưng cũng biết kết quả ra sao nên xoa xoa lưng mình dỗ dành.

Mình lại càng khóc to hơn.

"Ơ kìa **, đừng có khóc nữa mà" Daniel bắt đầu luống cuống.

Mình há họng gào lên. Cứ bị uất ức sao ấy, ôi U23 của mình!

"Này này **, đừng khóc mà T___T"

Cuối cùng Daniel phải dọn dẹp chiến tích và bế mình vào phòng ngủ. Anh có dùng đủ mọi phương thức cũng không khiến mình ngừng cái van nước mắt lại được. Daniel bứt tóc một hồi rồi đanh giọng lại:

"**, em mà không nín anh đè em ngay bây giờ đấy!"

Mình hít hít mũi nhìn anh, rồi lại há mồm ra...gào khóc to hơn.

Không biết mình khóc bao lâu, có lẽ mệt quá nên ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì ngoài trời vẫn tối om, Daniel chống một tay nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Sao thế?" Mình hỏi, nhưng sau đó giật mình vì cái giọng nghe kinh dị quá.

"Em thoải mái nhỉ? Ngủ thẳng cẳng sau khi hành hạ anh?"

"Ahahaha..."

"Kang Daniel hay áo xanh?"

Áo xanh? Áo xanh nào?

Thấy mình ngơ ngác, Daniel búng vào trán mình nhắc.

"Cái tên áo xanh thủ môn ấy"

"À..." Ghen với Bùi Tiến Dũng? Haha, bạn trai mình đáng yêu ghê.

"À gì mà à, trả lời ngay!"

Daniel lấy tay bóp lấy eo mình, mà chỗ đó là chỗ nhạy cảm nhất nên mình đành cười cười lấy lòng.

"Đương nhiên là Niel Niel của em rồi. Bạn trai em là center quốc dân cơ mà~"

Daniel hài lòng với câu trả lời, kéo mình lại gần rồi dụi dụi một hồi. Mình cười nham hiểm, Niel à, thực ra em thích captain Lương Xuân Trường cơ!

"Đừng có nghĩ thế là xong nhé **" Bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt dần xuống...

[TBC]


<Niel giơ cao banner cổ vũ cho đội tuyển ** nhà mình - mượn chiếc ảnh xinh từ Pinkkang ạ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro