Cotton candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì mình đang là hiệu trưởng của một trường mẫu giáo, vậy nên cứ mỗi dịp hè, mình lại qua giúp dì trông trẻ, nói cách khác là làm "giáo viên thời vụ", vừa đỡ buồn lại kiếm được ít tiền tiêu. Hè năm nay cũng vậy.

Ở lớp chồi mình trông có một bé trai rất xinh xắn, tên là Mật Ong. Mật Ong vừa ngoan ngoãn, vừa dẻo miệng, lại rất bám mình, thế nên hai cô trò chẳng mấy chốc mà thân nhau.

Hàng ngày vừa đi đến cổng trường, Mật Ong đã hô to "cô **" rồi sà vào lòng mình, không hề nhõng nhẽo bố mẹ như những đứa trẻ khác. Mình cũng quen mặt bố mẹ bé nên nhiều khi bố mẹ Mật Ong có việc không đón bé kịp giờ, mình vẫn ở lại trông Mật Ong cho đến khi trao tận tay bé cho phụ huynh.

Mấy ngày nay mình có việc trên trường nên không đến trường mẫu giáo đúng giờ được, nhiều hôm cũng không ở lại đến giờ tan học. Mật Ong mấy hôm nay buồn lắm, nghe cô giáo làm cùng mình kể bé thỉnh thoảng vẫn hỏi "cô ** đâu rồi ạ?". Đến hôm mình ở lại trường mẫu giáo, bé Mật Ong mới khoe với mình:

"Cô ** ơi, hôm nay cậu lại đi đón con đấy!"

"Cậu của Mật Ong á? Bố mẹ con đâu rồi?"

"Bố mẹ con đi công tác rồi, nên bây giờ con ở nhà cậu. Ngày nào cậu cũng đưa đón con đi học nè!"

"Mật Ong thích cậu lắm đúng không?"

Nghe đến đó, Mật Ong mắt sáng ngời, chu mỏ lên kể chuyện rất hào hứng:

"Con thích cậu lắm ạ, cậu mua Iron man cho con đấy"

Mình mỉm cười, đúng là trẻ con, chỉ cần dỗ dành một chút là bé sẽ yêu thích ngay.

Đến chiều, mình bế Mật Ong ra cổng vì nghe cô quản lý nói phụ huynh đã đến đón. Trường mẫu giáo này rất nghiêm, phụ huynh mỗi lần đến đều phải xác nhận danh tính và không được vào hẳn trong lớp để đón bọn trẻ, mà phải là giáo viên phụ trách dẫn các bé ra với bố mẹ.

Còn đang nghe Mật Ong nói chuyện líu ríu, mình đứng khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng ở bàn quản lý. Mật Ong thấy thế cũng nhìn qua, rồi bé vui vẻ giơ hai tay lên đòi bế:

"Cậu ơi!"

"Mật Ong, chào con!"

Mật Ong à, con cũng chưa nói với cô cậu của con là Kang Daniel đi! Là Kang Daniel – thần tượng quốc dân mà nhà nhà người người yêu thích đó.

Lúc trao Mật Ong cho người kia, mình vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên mình mới giật mình tỉnh lại.

"Cảm ơn cô giáo, cô giáo vất vả rồi!"

"A..."

Như cảm nhận được ánh mắt của mình, Kang Daniel mỉm cười trấn an:

"Ở đây không có ống kính máy quay gì đâu, cô giáo yên tâm"

"À, thất lễ rồi" Mình lấy lại phong độ thường ngày "Tôi là giáo viên trông Mật Ong. Lần đầu gặp"

"Xin chào, tôi là cậu của Mật Ong, Kang Daniel"

"Là cô ** đấy cậu ạ!"

Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì, Daniel đã đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Thì ra là cô giáo **, tôi nghe Mật Ong kể nhiều về cô rồi"

Bạn có tưởng tượng được việc đứa trẻ bạn trông hàng ngay là cháu của thần tượng quốc dân, bây giờ anh ấy đang bắt tay bạn và nói rằng anh ấy biết bạn không?

Yên tâm, mình còn thở được.

.

Hôm ấy mình được nghỉ. Ngủ nướng đến tận 10h sáng thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên. Mình lấy gối chụp lên đầu, nghĩ rằng người gọi không thấy nghe máy sẽ bỏ cuộc thôi, ai ngờ đoạn điệp khúc bài Beautiful của Wanna One vẫn da diết như muốn đòi mạng.

Chưa bao giờ mình ghét Wanna One đến thế, ôi cái giọng của Hwang Minhyun sao mà ám ảnh...

"Ai vậy?" Mình nhấn nút nghe mà không thèm nhìn tên người gọi.

[Cô ** ơi, con nè!!!]

Đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con vui vẻ. Mình giật mình soi màn hình, thì ra là bé Mật Ong.

"Mật Ong à, có chuyện gì thế?" Mình điều chỉnh lại cái giọng ngái ngủ.

Lúc mới tỉnh cổ họng mình khản đặc, khi nói nghe rất giống giọng đàn ông, mình không muốn dọa Mật Ong khóc ngất đâu!

[Cô mới dậy ạ?] Nhóc con tinh thật.

"Ừ"

[Cô ơi mặt trời đến mông rồi! Cô dẫn Mật Ong đi chơi đi]

Hả? Đi chơi? Hôm nay là ngày nghỉ của mình mà T___T

Mình dịu giọng giải thích cho Mật Ong:

"Bé ơi hôm nay cô phải ở nhà. Bố mẹ con đâu?"

[Bố mẹ con đi làm hết rồi, Mật Ong buồn lắm! Cô qua dẫn con đi công viên đi!]

Kì kèo kì kèo mãi, cuối cùng mình cũng không đọ được với sự đáng yêu của bé học sinh, ngày nghỉ mà vẫn mặc quần áo đi xe bus đến nhà Mật Ong. Được cái nhà bé khá dễ tìm, cũng tiện đường nữa, chỉ cần đi một tuyến xe là tới đầu ngõ rồi.

"Cô **!"

Giọng lanh lảnh của Mật Ong vang lên từ đằng xa. Mình nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang, mà cũng không hẳn, có lẽ do sự chói lóa từ phía người đang bế Mật Ong thì đúng hơn. Thần tượng quốc dân Kang Daniel đứng đó cười hiền hòa.

"Chào ** ssi"

"Ơ, chào...chào anh, Kang Daniel ssi"

Hôm trước đón Mật Ong anh vẫn gọi mình là "cô giáo **", hôm nay đã chuyển sang "** ssi " rồi. Phải công nhận giọng nam trầm của Daniel làm tim mình đau quá đi!

Sáng nay Daniel mặc chiếc áo phông trắng đơn giản với quần bò rách, mũ lưỡi trai đen che đi màu tóc mới nhuộm trở về màu nâu sáng. Với gu ăn mặc cũng giống như bao chàng trai khác, Daniel không quá nổi bật như ở trên sân khấu, nhưng đủ đẹp trai để khiến người khác phải ngoái nhìn một lần.

"Bố mẹ Mật Ong vẫn chưa về, mà thằng nhóc muốn đi chơi lắm rồi! Nó nhất quyết muốn ** ssi đi cùng nữa cơ" Daniel cười khì, dí dí ngón tay vào trán đứa nhóc trắng mềm.

"Hứ, cậu chém, con...ưm ưm"

"Nhóc con hư, dám nói cậu vậy hả?" Daniel đưa tay bịt miệng Mật Ong, rồi quay sang mình giọng ngọt như mía lùi "Không phiền chứ ** ssi?"

"A, không sao đâu. Dù sao tôi rất thích chơi với Mật Ong" Mình cười ngượng ngùng. Kang Daniel thật sự cười rất đẹp.

"Vậy đi thôi!"

Daniel đặt Mật Ong xuống cho bé tự đi rồi lấy chiếc khẩu trang từ trong túi quần đeo vào. Đến lúc này mình mới nhớ ra, không phải Daniel là thần tượng thì không nên đến những nơi đông người sao?

"Daniel ssi, tới công viên trò chơi như vậy...sẽ không sao chứ?" Mình nghiêng đầu, ái ngại hỏi.

Daniel kéo khẩu trang xuống một chút, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Không sao đâu, ** ssi yên tâm"

Mình cũng không hiểu "yên tâm" trong lời Daniel là thế nào, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Xem Mật Ong đã vội lắm kia kìa. Mình và Daniel mỗi người đi một bên của Mật Ong, nhìn qua rất hòa hợp nhưng thực chất mình đang ngượng muốn chết. Suốt dọc đường đi từ nhà ra ngoài phố bắt taxi, rồi đến cổng công viên trò chơi, chỉ có một mình Mật Ong líu lo líu lo.

"Daniel ssi, anh để tôi xếp hàng mua vé cho"

"Vậy phiền cô nhé"

Thấy Daniel dắt Mật Ong đứng một góc vắng người mình mới yên tâm tiền về quầy bán vé. Dù Daniel nói không sao nhưng mình vẫn thấy đôi chút sợ, lỡ như người ta hiểu lầm quan hệ của hai đứa thì sao? Còn dẫn theo đứa nhỏ kia nữa.

Thế mà hôm ấy lại khá thuận lợi. Mật Ong chơi vui cười tít hết cả mắt. Ngoài dự đoán, ông cậu Daniel của nhóc chơi còn tận hứng hơn, trò gì cũng muốn thử, kể cả có phải xếp hàng chờ lâu đến mấy. Mình mặc bệnh sợ độ cao (nhẹ) nên đương nhiên thành chân mua nước, quạt mát hầu hạ hai "ông trẻ".

"Mật Ong, lại đây cô cởi bớt áo ra cho, không thì ốm mất"

"Cô **, con muốn chơi nhà hơi"

Mật Ong tíu tít chỉ vào tòa lâu đài bằng hơi đủ màu sắc gần đó. Daniel uống một ngụm nước, vỗ vỗ lưng Mật Ong.

"Thế thì Mật Ong chơi một mình nhé"

"Tại sao ạ?"

"Cậu là người lớn rồi, không vào đó được"

Thấy khuôn mặt đứa nhóc xị xuống, mình cười xoa đầu bé.

"Không sao đâu, Mật Ong cứ chơi đi. Cô với cậu Daniel ngồi đây chờ con"

"Vâng. Thế con đi đây ạ!" Mật Ong lưỡng lự một chút rồi vui vẻ đồng ý.

"Cẩn thận nhé"

Còn lại mình và Daniel. Không khí lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở của Daniel do anh vừa cùng Mật Ong chơi mấy trò vận động. Mình đang không biết phải làm sao thì Daniel chọc chọc vai mình.

"** ssi ăn kẹo bông không?

"Dạ?"

Chưa cần nghe câu trả lời, Daniel đã mỉm cười đứng dậy mua một chiếc kẹo bông màu hồng rồi đưa cho mình. Bối rối nói cảm ơn, mình bóc kẹo rồi véo một miếng đường mềm mịn đưa sang bên Daniel.

"Anh cũng ăn đi"

Daniel nhìn nhìn miếng kẹo một lát rồi há miệng ngậm lấy. Mình sửng sốt. Ôi anh trai ơi, ý tôi là anh cầm lấy ăn chứ không phải ngoạm luôn trên tay tôi vậy chứ?

"Ngọt thật đấy!" Daniel ngẩng đầu cười tít mắt.

Ngực trái mình bỗng có thứ gì đó nảy lên, đập thình thịch từng nhịp vội vã. Khoảng cách này cũng quá gần rồi!

Mình quay đi để giấu khuôn mặt chắc hẳn đỏ như muốn bốc cháy. Chiếc kẹo bông trên tay khô lại có cảm giác dinh dính. Bất ngờ bên cạnh có một tiếng nói hơi bối rối:

"** ssi đợi tôi chút nhé"

Mình không hiểu Daniel chạy đi làm gì. Một lúc sau anh trở về với một túi giấy ướt trong tay mình mới vỡ lẽ. Thì ra anh biết mình đang thấy khó chịu vì đường dính trên tay.

Daniel mỉm cười, anh không trực tiếp đưa túi giấy cho mình mà lấy một tờ ra, kéo bàn tay không cầm kẹo của mình chăm chú lau một hồi, rồi ra hiệu cho mình đổi tay, lại cẩn thận tỉ mỉ lau đi. Cảm giác mát lạnh ở những đầu ngón tay, nhưng nơi tiếp xúc với lòng bàn tay của Daniel thì bỏng cháy. Sự kích thích này làm cho đầu óc mình rối hết cả lên, quên cả việc xem xét hành động này của Daniel có quá thân mật hay không, cũng chẳng quan tâm mình phải xử sự thế nào.

"Cậu Daniel, cô **, hai người làm gì thế?" Mật Ong chơi xong nhà hơi thì chạy về phía này, mồ hôi ướt trên trán.

Mình giật mình, rụt vội tay lại. Thấy Mật Ong cả người đỏ như con tôm luộc, mình đang định lau mồ hôi cho bé thì Daniel đã nhanh tay hơn, anh rút tờ giấy ướt thấm lên khuôn mặt hồng hồng của đứa nhóc.

"Mật Ong, cầm lấy tự lau đi!"

Mật Ong đón lấy tờ giấy từ tay Daniel rồi mắt sáng ngời khi thấy kẹo bông (ăn dở) trên tay mình.

"Oa, kẹo bông!"

"Lau mặt đi rồi ăn" Vẫn là Daniel ôn hòa nhắc nhở.

Mình lấn cấn trong đầu. Mật Ong bé như thế còn phải tự thân vận động, tại sao người lớn như mình lại để người ta chùi tay giúp thế nhỉ?

.

Đường về trải qua rất yên bình. Mật Ong chơi mệt nên cũng không nói nhiều như hồi sáng nữa.

Sau khi đẩy Mật Ong vào nhà xong, thấy không còn việc gì nữa, mình cúi đầu chào Daniel để đi về. Ngay khi vừa quay lưng đi, người kia đã gọi mình lại.

"** ssi!"

"Vâng?"

Ánh nắng chiều dần nhạt đi. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một góc đường, vô tình phủ lên bóng người cao lớn anh tuấn kia. Mình ngẩn người, không ngờ có một ngày mình lại được chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm có này của một ngôi sao thần tượng xa tận chân trời.

Phải, kết thúc hôm nay, anh ấy sẽ trở lại là Kang Daniel mà mình không thể chạm đến.

"Hôm nay ** ssi vui không?" Khóe môi anh dãn ra một nụ cười.

"Vui lắm! Cảm ơn anh, Daniel ssi" Mình gật đầu.

Daniel im lặng. Chờ cho tới khi bóng chiều thôi lưu luyến trên vai áo anh, Daniel tiến lại đến gần mình. Suốt cả một ngày đi bên cạnh anh, mình không hề cảm nhận được mùi hương gì, vậy mà giờ phút này hương hoa cỏ nhàn nhạt phảng phất nơi khứu giác, chậm rãi len lỏi vào tận tim.

Bỗng nhiên Daniel đưa tay lên chạm vào tóc mình. Nhận thấy cơ thể mình hơi lùi lại phía sau, Daniel mỉm cười:

"Có cái gì bám trên tóc em đây này"

Ấy vậy mà bàn tay ấm nóng được thể xoa xoa không chịu rời. Daniel tiến gần lại mình hơn một chút, hơi thở lướt qua vành tai khiến tim mình rụng rời.

"Mong là sau này cũng được ở bên em nhiều hơn, ** nhé!"

[TBC]


"Mật Ong, tẹo nữa tự chơi một mình đi, cậu có việc cần nói với cô giáo! Nghe chưa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro