28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi càm ràm jungkook mấy hôm liền vì ảnh không hề nói chuyện mà tôi gây ra vào hôm đó. ảnh vẫn cứ ngồi nhu nhu thản thản xem thời sự , còn khà khà trông rõ ghét. đến cả đội trưởng mà cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi, tôi biết là có vấn đề rồi.

ấy vậy mà trông người nọ lại vô cùng thoải mái,thậm chí còn thư thái hơn lúc trước nhiều, ra về không chút do dự tiến thẳng đến nơi tôi đang lúi cúi thu thu dọn dọn đồ bỏ vào cặp táp.

- về thôi.

mọi người không biết mặt tôi lúc đó trông ngốc nghếch thế nào đâu, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình. thật sự thôi muốn đá một cái vào jungkook, nhưng mà tôi vẫn còn tỉnh táo để mà phân biệt đây là đâu, và jungkook là ai.

anh nhanh chóng cầm lấy túi của tôi, trong khi tôi lủi thủi cúi chào rồi cắm mặt không dám ngẩng lên đi ra cổng.

vừa lên tới xe tôi liền nói.

- vui lắm hả ? 

- anh làm em mắc cỡ hả ?

- chứ sao nữa !!! mọi người vẫn còn ở đó mà.

- thì sao. chẳng phải tan làm rồi à ? họ nhìn nên họ mới thấy thôi.

- wowww, xem kìa, xem anh nói chuyện ngang ngược không kìa, anh tự cao tự đại đi khơi khơi như vậy không nhìn cũng uổng.

cứ như vậy chúng tôi về tới nhà. chạy xe vào trong, jungkook nắm tay tôi vào nhà. bỗng nhiên thấy thật lạ, hôm nay trong nhà lại sáng trưng, còn tỏa ít mùi hương thoang thoảng, tiếng ti vi hoạt động nhưng không thấy ai, tôi cùng jungkook không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau. tôi thấy ảnh định nói gì. nhưng chưa kịp thì thấy trước mặt là một người phụ nữ trung niên, tay đeo găng tay nhấc nồi, mặc chiếc tạp dề quen mắt. bước đi vội vàng ra hướng cửa nơi chúng tôi đang đứng, cười tít mắt.

- con trai về rồi.

đúng vậy, là mẹ jungkook. 

- con chào bác.

tôi đứng hình trong giây lát, rồi vội vàng cúi đầu chào bác gái. rối rít gỡ tay jungkook ra khỏi tay mình. tình huống này khiến tôi có chút sợ, lỡ như mẹ anh ấy không chấp nhận tôi thì sao. jungkook chào mẹ ảnh muốn tiếng rồi cũng ngớ người nhìn qua tôi. có vẻ ảnh cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại buông ảnh ra như vậy.

mẹ jungkook thấy có người khác ngoài con trai mình thì có chút bất ngờ.

- chào con, bạn jungkook à, vào đi,mau vào nhà.

tôi nghĩ không xong rồi, kiểu này hỏng rồi. mẹ anh ấy đang nghĩ chúng tôi là bạn. có lẽ vài ngày sắp tới tôi phải cắm mình ở khách sạn hoặc trụ sở rồi.

- con xin phép ạ.

bữa tối đã được nấu xong, tôi cảm thấy mình xuất hiện ở đây thật ngại ngùng quá, jungkook và mẹ ảnh hỏi han nhau, tôi chỉ có thể ngồi nghe, lâu lâu hỏi đến tôi thì tôi vâng vâng dạ dạ, hỏi gì đáp nấy, không dám dư thừa một chữ.

cho đến khi kết thúc, tôi phụ bác gái dọn dẹp và rửa chén, jungkook thì đi ra ngoài mua một ít trái cây. bấy giờ, yên lặng lại càng lặng yên. bác gái ở ghế nhưng tôi cảm giác được ánh mắt của bà đang hướng lên tôi.

- vất vả lắm con nhỉ ?

tôi hất nước còn sót lại trong bát, lắc đầu nói.

- đâu có đâu ạ, mấy này có là gì đâu bác.

tôi nghe được một tiếng cười nhẹ.

- ý bác không phải chuyện đó.

- dạ ?

- con ở bên jungkook nhà bác như vậy có gặp khó khăn gì không ?

- không cần giấu ghiếm đâu, ta đã biết rồi.

tôi giật mình, hai vai nảy lên một cái. úp hết vào rãnh. tôi được mẹ jungkook vẫy xuống ngồi bên cạnh. tôi rụt rè đặt mình xuống, mím môi lắc đầu .

- dạ không ạ, jungkook anh ấy tốt với con lắm ạ.

- haha, thằng nhóc đó mà được như thế à? cái đứa mà khó chiều, khô khan, không muốn ai làm chủ mình, nghĩ gì làm đó là thằng nhóc chứ không có ai hết. cô chú còn không biết nó giống ai nữa.

- thật vậy ạ... thật ra con thấy anh ấy cũng nhiều điểm giỏi lắm ạ, còn trẻ như vậy nhưng rất tâm huyết với công việc, rõ ràng và chính chắn, trong trụ sở chúng con có thể mọi người thường bảo là sợ anh ấy khi vào việc nhưng khi nói đến những gì anh ấy làm, ai nấy đều công nhận thành quả của ảnh, thậm chí còn rất yêu quý ảnh nữa. jungkook có thể ngông cuồng với những điều mà anh ấy buộc mình phải dứt điểm nó, cũng như máu liều cách anh ấy giải quyết các vụ án. con nghĩ đó là điểm mạnh của anh ấy và con tin jungkook cũng biết và muốn mình làm như vậy.,,

- con với nó làm việc chung với nhau ?

- dạ vâng.. chúng con chung trụ sở ạ.

- ra thế, bảo sao trông lại cứ như một, hahaa.

bác gái vừa nói vừa cười, tôi cũng nhận ra chính mình nãy giờ nhập tâm quà mà ngượng ngịu luôn.

- con hãy giúp đỡ nó nhé.

- vâng ạ.

cạch.

cùng lúc jungkook đã trở về trên tay cầm túi trái cây.

- hai người vừa nói gì đấy? mẹ lại nói xấu con phải không ?

- đúng rồi đấy, tôi nói anh đấy !

- bác gái nào có nói đâu, là em kể xấu về anh đó. 

- đi một chút xíu, hai người đã trở thành đồng minh mà ăn hiếp một mình con rồi.

khoảnh khắc này thật quý báu. cảm giác ấm áp thế này, dù không biểu lộ gì nhiều . tôi thì thầm vào tai jungkook lúc anh ấy đang gọt vỏ táo.

- mẹ anh thương anh lắm đấy.

_____________

_realdjack




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro