27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. quả nhiên cái gì càng giấu thì lại càng thể hiện ra rõ.

chỉ là hôm nay tôi vừa nhận được một tin sốc. sốc lắm, mọi người không biết đó là chuyện gì đây, cũng phải thôi. vậy đợi tôi kể cho mà nghe nhá.

chỉ vừa sáng nay, tôi vẫn như mọi hôm mà đến trụ sở để bắt đầu ngày làm việc. nhưng ngày từ lúc bước vào văn phòng, tôi đã có cảm giác rất lạ. tôi kiểm tra mình trong gương của nhà vệ sinh, vẫn ổn, tôi tự nhủ là do mình nghĩ nhiều rồi.

tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề có dấu hiệu ngưng lại. với trực giác của người bình thường nói chung và người trong nghề nói riêng thì khi ai đó nhìn chằm chằm vào mình quá lâu, chắc chắn mình sẽ phát giác ra ngay lập tức. cho nên lúc này, tôi biết có người đang đặt điểm tụ lên mình.

tôi quay đầu đánh mắt nhìn, thì mọi người liền thu lại ánh mắt. cho đến khi tôi đặt mông xuống ghế ngồi của mình. bỗng nhiên,anh jimin vội nhích ghế ra một chút. điều đó khiến tôi thắc mắc rằng đang có chuyện gì xảy ra.

- anh sao vậy ?

- lâu nay thất lễ với em rồi.

- ý anh là sao ? mọi người hôm nay có vẻ lạ thật đấy!!

- em không nhớ gì hả ? anh nghĩ là do chuyện hôm qua đó.

- hôm qua ?? hôm qua sao vậy anh ? em uống nhiều quá,về nhà liền lăn ra ngủ rồi.

- em và thượng tá... đã..

tự dưng tôi a lên một cái để ngăn lời jimin lại bởi vì tôi có chút mường tượng lại nó rồi.

chuyện là hôm qua, các chị trong trụ sở rủ rê nhau đi ăn uống shopping, và tôi thì không thể nào từ chối họ quá nhiều lần nên tôi đã quyết định đi nó, tôi cũng cần sự giao hữu của các công sự mà.

lúc đi ăn không biết thế nào lại gặp được các cộng sự nam ở trụ sở. nghe sơ qua thì được điều đi phụ giúp cho bên bộ và jungkook là người chỉ đạo, không ngờ là trùng hợp cùng nhau ăn tối ở đó. coi như không hẹn mà gặp, mọi người hào hứng với việc rủ rê nhau đi chơi cùng nhau bởi vì lâu lắm mới có dịp như thế này.

nhanh chóng, họ quyết định lên chén ngay lập tức. và khi men đến độ thì lời nói cũng sẽ không bị gò bó, thoãi mái bày tỏ chia sẽ của mình.

tôi chỉ nhớ khuôn mặt tỉnh táo như chưa động tới một cốc bia nào của jungkook- người ngồi đối diện tôi. sao anh ấy vẫn có thể có được cái vẻ mặt đó dù đã đưa vào cơ thể vài lon rồi cơ chứ ?

lúc đầu mặc dù tôi uống không quá nhiều nhưng tôi cũng đã thấy đầu óc mình tê rần lên, có lúc mọi người không chú ý, jungkook còn dùng tay ảnh hạ cái ly mà tôi định nâng lên nốc, đầu thì lắc lắc phản đối tôi uống nó. tôi trề môi dài thượt, hai tay chống cằm nghe mọi người nói chuyện.

một chị gái trong tiểu đội đứng dậy vui vẻ cầm cốc bia mời jungkook, tôi nhìn theo hành động, giương đôi mắt nhìn rồi cười vô tri. lại tiếp đến một cô gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi,là yunmi, bấy giờ trông có vẻ e thẹn hướng cốc bia về phía ảnh như muốn cụng ly. jungkook cũng thản nhiên đáp trả, đồng nghiệp với nhau cả mà, như vậy quá là bình thường luôn. đột ngột yunmi đứng dậy như dùng hết dũng khí nói .

- ở đây không phải là nơi làm việc, cho nên em muốn hỏi anh chuyện ngoài công việc.

ban đầu, jungkook có chút chau mày lại, sau đó gật đầu một cái.

- anh jungkook có bạn gái chưa ạ ?

mọi người đều một trận ồ lên, xáo xào cả một góc. hai con mắt gần như nhắm nghiền lại của tôi như đột ngột bừng tỉnh, tôi nghĩ rằng mình đã nghe rõ từng chữ một. chưa đợi tôi phản ứng lại cô nàng lại tiếp tục.

- nếu chưa, anh cho em một cơ hội có được không ạ ?

tiếng ồn vẫn tiếp diễn, ai nấy đều trong có vẻ thích thú vì chuyện hay. trong khi đó tôi rời bỏ động tác khoanh tay, cầm cốc bia lên tu hết một hơi. hai tay dùng dùng chống xuống bàn kêu một tiếng rồi lập tức đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. tôi gằng giọng.

- trả lời kìa, thượng sĩ ơi, anh có cho người ta cơ hội không ?

lúc này người ngồi cạnh tôi vội kéo tôi ngồi xuống vì nghĩ tôi bị điên rồi mới nói chuyện với sếp mình kiểu đó, dù có ngoài giờ làm việc đi chăng nữa thì vậy cũng không thể nào chấp nhận được.

- jeon jungkook, sao anh không trả lời người ta đi.

jungkook cười nhếch mép nhìn tôi nói năng lấp bấp không rõ ràng.

- vậy em nghĩ tôi nên trả lời thế nào thì phải ?

câu hỏi như châm ngòi con ma men không khống chế được mình. tôi đùng đùng bước lại gần mặc cho sự ngăn cản rối rít và xin lỗi thay mình của các đồng nghiệp xung quanh. tôi nắm lấy cổ áo kéo cho jungkook đang ngồi phải đứng dậy.

- không được nói bậy.

- anh là của em mà .

không nhanh không chậm dùng môi mình hôn lên môi anh như thể chứng minh điều mình vừa nói ra, tôi biết mọi người sẽ bất ngờ lắm. nhưng ngay ở đây, hôn kiểu gì đến ngủ mất tiêu luôn.

- xin phép nhé, tôi nghĩ mình cần đưa em bé của mình về rồi.

anh bế tôi thật chặt khi tôi dựa hẳn vào lồng ngực khò khò. mỉm cười rồi nói lời tạm biệt với mọi người.

- à đúng rồi, chắc cô cũng không cần nghe tôi trả lời nữa đâu nhỉ ? cô cũng đã biết đáp án rồi đó.

jungkook nói với yunmi rồi đi thẳng về nhà.

___

tôi ôm trán mình lúc jimin vừa kể hoàn thành vế sau. vậy ra đó là lý do hôm nay họ nhìn tôi với ánh mắt như vậy. điên mất thôi, tự mình tôi muốn để chuyện này khoan hẳn công khai, nhưng cuối cùng người không chịu được mà phá vỡ nó lại là tôi. vậy mà jungkook, ảnh không hề kể cái gì cho tôi hết, cả sáng nay ảnh vẫn cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

biết nói gì đây, tôi nghĩ mình sắp nổ tung rồi. jungkook, anh ác lắm argggg.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro