#19: YoungJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________________

Tôi và em quen biết nhau đã rất lâu, kể từ lúc cả hai đứa còn nhỏ, vì hai bên gia đình là bạn thân và họ có cả một hôn ước cho chúng tôi. Mẹ có bảo tôi rằng đến khi em vừa đủ 18 tuổi thì tôi có quyền vác em về nhà mình và nhốt em ở trong đấy để em chỉ là của riêng tôi.

  Khi học mẫu giáo thì em luôn luôn đeo bán tôi mặc dù khác lớp, đến giờ ra về thì cứ chạy ra cửa lớp tôi đứng ở đấy mà gọi "Anh YoungJae ơi, anh YoungJae à. Chúng ta cùng về nhé!". Thú thật lúc đấy nhìn em rất đáng yêu, tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn em một lúc thì mẹ tôi đã đến, bà ấy đứng phía sau em, em quay lại nhìn rồi lại kéo kéo nhẹ áo bà và mách rằng " Mẹ ơi, anh YoungJae chẳng thèm quan tâm đến con, con gọi mà anh ấy không trả lời"_ Em có thói quen gọi mẹ tôi là mẹ. Nói xong thì mắt em đã rưng rưng, tôi chạy đến xem em thế nào, thì em đã khóc luôn rồi. Tôi đứng đấy cố gắng mà ra sức xin lỗi dỗ dành em mãi thì em mới nín, sau khi em nín thì cô giáo cũng đã đưa cặp của tôi cho mẹ, tôi và em tạm biệt cô giáo rồi cùng về. Vì mẹ của em rất bận nên một tuần bà ấy chỉ đón em về được một hai lần thậm chí còn không đón được cơ, những lúc ấy thì bà có nhờ mẹ tôi đón em dùm. Hôm nào em cũng ở nhà tôi chơi đến tối, khi nào bố mẹ em xong hết công việc rồi mới đến đón em về nhà.

Khi lên cấp một, em vẫn luôn đi theo tôi. Tôi nghĩ em rất quý tôi đấy nhỉ. Giờ ra chơi thì em không bao giờ đi với các bạn của mình mà em chạy lên lớp của tôi, rồi lại đứng trước cửa gọi "Anh YoungJae ơi, anh YoungJae à!" Có vẻ như việc đó đã trở thành một thói quen không bao giờ bỏ được của em. Hôm nào mà em bị bệnh không đi học được là hôm đấy tôi lại có một cảm giác rất trống trải, giờ ra chơi không được nghe tiếng em gọi, không được nhìn thấy khuôn mặt với hai má ửng hồng của em, không được ngắt má em mỗi khi tôi bị em trêu. Thường thì những ngày đấy sau khi đi học về là tôi chạy thẳng qua nhà em để hỏi thăm, gặp được em thì tôi lại khóc cứ như đã mười năm xa cách, có hôm tôi còn nằng nặc đòi ở lại đấy để chăm sóc cho em chứ không chịu về. Bố mẹ tôi cũng bất lực mà chiều theo.

  Khi em học lớp 6. Những tưởng một cô bé ngây thơ, hiền lành thánh thiện như em sẽ mãi mãi là như vậy, nhưng nếu sự việc đó không xảy ra. Lúc gia đình em có việc phải đi ra ngoài chỉ còn lại một mình em trong nhà, hôm đấy tôi lại đi học thêm nên không qua chơi với em, bố mẹ tôi thì cũng bận nên không đón em qua nhà tôi được. Hôm đấy, lúc em đang chơi ở trong phòng thì nghe có tiếng lục đục dưới nhà nên em chạy xuống xem thử, âm thanh đấy phát ra từ bếp. Em bước vào bếp thì thấy có một bóng người đang lục lọi đồ ở tủ và khi hắn nghe được tiếng bước chân của em thì đã quay lại, em phát hiện được đấy là một tên ăn trộm. Em sợ hãi chạy về phòng và chốt cửa lại, nhưng hắn vẫn chạy theo, hắn cố gắng tông cửa để vào nhưng không được, em sợ hãi thu mình trong góc tường, được một lúc thì hắn đã phá được cửa sau đó lao lên giường lại gần em. Hắn đè người em xuống, em đã hoảng sợ cực độ và đã là hét rất nhiều nhưng có vẻ không ai nghe. Hắn đã giỡ trò với em và sau đó là bỏ trốn mất.

  Đến khi bố mẹ em về thì họ đã thấy căn nhà tang hoang hết cả, họ hoảng hốt chạy lên phòng em thì thấy em đang bất tỉnh nằm trơ trọi trên giường không một mảnh vải che thân, mặt em trắng bệch. Bố của em thì mất bình tĩnh mà lao vào cố lay em dậy nhưng không được, nên ông liền gọi xe cấp cứu đến, còn mẹ em vì quá sốc nên đã ngất xỉu.

  Sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu thì mẹ em cũng đã bình tĩnh lại và gọi cho gia đình tôi vào bệnh viện để phụ giúp và chăm sóc cho em. Sau khi nhận được tin thì bố mẹ tôi đã lôi tôi vào xe và phóng như bay đến bệnh viện. Khi đến nơi thì bố tôi đi gửi xe còn tôi và mẹ chạy lên phòng cấp cứu, tôi thấy mặt mẹ em trắng bệch không còn tí máu đang ngồi ở băng ghế còn bố em thì đang đứng dựa người vào tường với vẻ mặt rất đau khổ. Tôi đứng nhìn họ và rưng rưng nước mắt, tôi vừa lo vừa sợ không biết em ra sao rồi. Mẹ tôi chạy lại hỏi thăm và an ủi động viên mẹ của em nhưng hiện giờ bà cũng đang rất buồn.

  Chúng tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu chỉ biết cuối mặt xuống mà cầu mong cho em không bị gì, còn tôi thì đứng ngồi không yên cứ cuối mặt xuống đất lâu lâu thì nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà trong đợi. Được một lúc thì một vị bác sĩ bước ra.

- Con tôi sao rồi bác sĩ?_ Bố của em nhanh chóng chạy đến hỏi bị bác sĩ ấy.

- Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Hiện giờ bệnh nhân đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh ngay được, khoảng một tuần nữa mới có thể tỉnh._ Nghe đến đây thì mọi người chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng..._ Vị bác sĩ ấy lại tiếp tục.- Chỗ đó của bệnh nhân đã bị rách có lẽ là do không chịu nỗi việc đấy. Và bệnh nhân cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nên rất có thể sẽ bị trầm cảm nặng. Từ giờ mọi người nên tránh nhắc đến chuyện này trước mặt bệnh nhân, và đừng để bệnh nhân bị kích động. Được rồi, tôi đi nhé. Nếu mọi người cần hỗ trợ gì thì cứ gọi cô y tá đẳng kia. Nói rồi vị bác sĩ ấy đi mất.

  Sau khi nghe được những gì bác sĩ nói thì tim tôi như thắt lại và có một cái gì đó nghẹn trong lòng. Mẹ em thì đã mất hết bình tĩnh mà ngã khuỵ xuống, mẹ tôi chạy lại đỡ và trấn an bà. Còn bố em lại đấm tay thật mạnh vào tường và tự trách mình quá vô trách nhiệm. Khoảng 5 phút sau thì em được chuyển đến phòng hồi sức, bố tôi đã đăng ký cho em một phòng riêng để em không bị ai làm phiền.

  Hằng ngày sau giờ học thì tôi không về thẳng nhà mà đến bệnh viện để thăm em. Đã 5 ngày rồi mà em vẫn chưa tỉnh. Hôm sau, khi tôi đang có tiết trong trường thì nhận được điện thoại của mẹ em, bà ấy nói em đã tỉnh. Sau khi cúp máy thì tôi liền chạy thẳng đến bệnh viện mặc dù sắp vào lớp.

  Khi tôi gần đến của phòng thì đã nghe thấy tiếng hét rất lớn đầy hoảng loạn của em, sau đó tôi thấy vị bác sĩ hôm trước cấp cứu cho em cùng các cô y tá chạy vào. Tôi liền có cảm giác bất an nên chạy thật nhanh đến đó và bước vào xem em thế nào. Tôi thấy em đang rúc mình vào góc giường, em vò đầu bứt tóc mình và thi thoảng lại hét lên. Các bác sĩ không ai lại gần em được cả. Tôi lại nhìn mẹ em, bà ấy đang rất lo lắng cho con mình, tôi lại đứng kế bên và đỡ mẹ em ngồi xuống ghế rồi trấn an bà. Sau đấy tôi đến gần chỗ em, nói là gần nhưng vẫn là đứng sau lưng các vị bác sĩ. Tôi nhìn vào mắt em, nó đang cực kì sợ hãi, cả người em run cầm cập. Lúc đấy tim tôi như bị xé ra thành từng mãnh, rất đau. Tôi đứng nhìn được một lúc, các bác sĩ cũng đang cố tiếp cận để tiêm thuốc an thần cho em, và cuối cùng họ cũng làm được. Sau khi xong xuôi thì mọi người cũng ra ngoài, vị bác sĩ hôm trước khám cho em cũng gọi tôi ra để nói chuyện.

- Hiện giờ tâm lý bệnh nhân đang bị sốc tâm lý tạm thời nên cậu và mọi người đừng để cô ấy bị kích động mạnh. Hãy đối xử diệu đang với cô ấy, điều đó có thể giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn._ Bác sĩ thông báo tình hình của em cho tôi biết.

- Vâng ạ!

- Sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì cậu cho cô ấy uống viên thuốc này. Ăn xong rồi mới được uống đấy. Vậy tôi đi nhé._ Vị bác sĩ đưa cho tôi một vỉ thuốc của em và dặn dò vài câu cuối sau đó lại trở về công việc của mình.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!_ Tôi cuối đầu cảm ơn ông ấy sau đó quay lại phòng.

- Mẹ à, bác sĩ bảo sau khi T/b tỉnh thì cho em ấy ăn cái gì đó sau đấy uống một viên thuốc này vào._ Tôi đưa vỉ thuốc bạn nãy cho mẹ em.

- Cảm ơn con nhé YoungJae._ Bà nhận lấy vỉ thuốc sau đó đặt nó lên bàn cạnh giường bệnh của T/b. Sau đấy bà ngồi xuống cạnh em và khóc.

- Mẹ xin lỗi con nhé T/b. Phải chăng hôm đấy mẹ không bận công việc, phải chăng hôm ấy mẹ dắt con theo, không để con ở nhà một mình thì con đã không ra nông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm T/b à, mẹ đúng là một người mẹ tồi mà._ Bà nắm lấy tay em vừa tự trách bản thân mình vừa khóc. Tôi đứng sau lưng bà nên đã nghe hết mọi việc.

Lúc đấy tôi biết bà chỉ muốn ở một mình cùng em nên tôi cũng lui ra ngoài và chạy xuống căn tin bệnh viện mua cho em ít cháo để em còn ăn mà uống thuốc. Sau đó tôi lại đem lên phòng em và đặt cạnh vỉ thuốc, sau đó tôi nói với mẹ em.

- Mẹ này, mấy hôm rồi mẹ không về nhà đấy, hay hôm nay T/b cũng tỉnh rồi. Mẹ để em lại con lo cho, mẹ về tắm rửa ăn uống gì đi._ Tôi cũng vì lo lắng cho bà nên mới đề nghị, hai ngày nay và cũng đã ăn gì đâu, trông tiều tụy đi hẳn.

-..._ Bà ngập ngừng suy nghĩ một lúc.

- Không sao đâu mà mẹ, tin ở con đi mà, con sẽ chăm sóc em cẩn thận. Nhé! Mẹ về nghỉ ngơi đi rồi còn báo cho ba biết là em đã tỉnh nữa chứ._ Tôi ra sức thuyết phục bà.

- Vậy mẹ nhờ con nhé YoungJae. Khi nào T/b nó tỉnh lại thì con nhớ cho em nó uống thuốc sau đấy gọi mẹ vào ngay đấy nhé._ Cuối cùng bất cũng đồng ý giao em cho tôi.

- Dạ vâng, con nhớ rồi mà!_ Tôi tiễn bà ra đến cổng bệnh viện và bắt taxi cho bà sau đó quay lại phòng bệnh của em.

Tôi đến ngồi kế bên giường bệnh của em, nhìn vào khuôn mặt này. Đôi má ửng hồng ngày nào giờ đây đã trở nên xanh xao, đôi môi của em cũng khô đi hẳn. Tôi nắm lấy bàn tay đang có dây truyền nước biển của em, thật cẩn thận để không làm em đau. Tay em bây giờ cũng gầy gò đi hẳn. Tôi nhìn em đầy xót xa, sau đó lại tự trách mình đã không bảo vệ được em. Được một lát thì em đã tỉnh.

- T/b, em tỉnh rồi à!_ Tôi nhìn em rồi hỏi. Em từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Sau đó lại hét lên, có vẻ như chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến tâm lý em rất nặng. Em lùi người ra để tránh xa tôi, vì em sợ tôi sẽ là người làm hại em.

- Này T/b, em đừng sợ. Anh YoungJae đây này. Em nhớ không._ Tôi bình tĩnh hỏi em, thật nhẹ nhàng để không làm kích động em.

- Young... Jae?_ Em nói lí nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được.

- Đúng rồi T/b, anh YoungJae của em đây này._ Sau khi nghe tôi nói thì em từ từ thả lỏng người ra, không còn sợ hãi như trước nữa. Lần này em đã đam nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Anh YoungJae?_ Em nhìn tôi sau đấy từ từ tiến lại gần.

- Anh đây!_ Tôi đang rộng vòng tay mình để đón em vào lòng, em sà vào lòng tôi và khóc nức nở.

- Thôi này T/b, đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi này. Anh sẽ bảo vệ em mà. Nhé!_ Tôi nâng mặt em lên rồi nhìn thẳng vào mắt em và nói, tôi cố gắng nở một nụ cười để em yên tâm.

- T/b sợ... hức!_ Em vẫn khóc nhưng không còn lớn như lúc nãy nữa.

- T/b ngoan không khóc nữa nè, em bình tĩnh lại rồi nhé. Vậy ngồi xuống đây đi, anh đi lấy cháo cho em ăn nha._ Tôi đỡ em ngồi xuống giường, sau đó đổ cháo ra một cái tô để cho nó nguội. Rồi tôi lại gọi báo cho mẹ em biết để bà ấy không phải lo lắng. Tôi lại ngồi cạnh em, trấn an tinh thần của em để em không phải lo sợ về gì nữa cả. Tôi tin tôi có thể bảo vệ được em.

- Anh YoungJae!_ Em gọi tôi, nhưng bây giờ giọng em không còn mang nét hồn nhiên như trước nữa.

- Anh nghe đây!_ Tôi gạt những suy nghĩ ngoài lề qua một bên mà tập trung vào em.

- T/b... đau, đau lắm!_ Em nói rồi lại rưng rưng. Tim tôi chợt thắt lại, em đã trải qua một chuyện cực kì kinh khủng, không ai có thể chấp nhận được nó.

- T/b ngoan đã hứa không khóc rồi mà, em yên tâm đi nhé. Từ giờ không còn ai làm hại em được nữa đâu, có anh bên cạnh rồi này._ Tôi ôm em vào lòng và nói.

- Nae!_ Em gục mặt vào ngực tôi sau đấy trả lời.

  Một lúc sau cháo cũng đã nguội bớt, tôi đút cho em ăn, được một ít thì em đã bảo là no không ăn nỗi nữa nên tôi cũng chẳng ép em làm gì. Tôi đưa viên thuốc và ly nước cho em uống, em cũng đã rất ngoan ngoãn mà uống chứ không kêu ca gì.

  Khoảng nửa tiếng sau thì mẹ em đã đến, vừa thấy em ngồi trên giường bệnh là bà đã chạy vào ôm lấy em và bà khóc nức nở. 

- T/b à, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con nhiều lắm!_ Bà vừa khóc vừa nói với em.

- Mama? Ai chọc mama của T/b khóc thế ạ? Nhưng người có làm gì có lỗi đâu mắc phải xin lỗi T/b?_ Em ngây thơ trả lời nhưng em không biết rằng những câu nói đó của em đã cứa vào tim bà như thế nào.

- Con tha thứ cho mẹ nhé T/b, vì mẹ đã không bảo vệ được con!

- Mama đừng khóc nữa mà, T/b sẽ tha lỗi cho mama mà!_ Em vừa vỗ nhẹ lưng bà vừa nói.

  Đến khi tối thì bố của em cùng bố mẹ tôi cũng đã vào. Mọi người ai nấy đều rất vui mừng khi biết em đã tỉnh dậy.

  Hơn một tuần sau sau khi bác sĩ bảo các vết thương của em đã hồi phục thì em cũng đã được về nhà, nhưng mẹ em bảo là em đổi phòng với bố mẹ, vì bà không muốn em nhớ lại hôm ấy. Tâm lý của em cũng đã từ từ khôi phục lại bình thường và em cũng sắp đi học lại. Hiện giờ tôi có trách nhiệm là phải giảng lại bài cho em và chăm sóc đưa đón em đi học, không ai bắt buộc thế nhưng tôi vẫn cứ thích làm.

  Tôi đã hứa với em rằng sẽ bảo vệ em đến khi em đủ tuổi thì tôi sẽ vác em về nhà và giấu em trong đấy để không ai có thứ tìm thấy và hãm hại em được nữa. Như thế đã quá đủ rồi.

_________________ Jacy __________________

Tớ mới xem xong phim "Hope", một phim của Hàn Quốc nói về việc lạm dụng tình dục nên không hiểu sao lại viết ra như thế này. Ban đầu tớ còn có ý định là cho T/b bị điên loạn sau đấy giết chết YoungJae cơ. Nhưng thấy vậy ác quá nên thôi. Hì ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro