#18: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________________________

Khi ở trường, tôi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, chỉ vì tôi là một đứa con lai. Họ chọi, ném, đập trứng sống vào người tôi, sau đấy còn là đổ bột mì, nước mắm, và nhiều thứ nữa . Những lúc ấy, anh chính là người bảo vệ tôi, tôi có hỏi lí do tại sao anh lại làm như vậy thì câu trả lời rất ngắn gọn là đây là việc nên làm. Tôi đã thích anh từ lúc đó, vì anh chính là người đầu tiên và duy nhất đứng ra bảo vệ tôi. Mà anh là một hotboy của trường đấy, vì vậy khi anh bảo vệ tôi thì mọi người còn ghét tôi hơn nữa chứ không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí bây giờ còn không cho tôi vào lớp học cơ, vậy nên ngày nào tôi cũng phải đi học trễ vì lúc ấy có giáo viên nên họ mới miễn cưỡng cho tôi vào lớp, đến giờ ra chơi thì tôi cũng biết thân biết phận ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt, còn nếu cứ ở trong đấy thì sớm muộn gì tôi cũng lại tiếp tục bầm dập.

Anh học trên tôi một lớp, nhưng hai khối thì học lớp xen kẽ nhau nên lớp tôi và anh ở cạnh nhau, có những lúc tôi vừa chạy ra khỏi lớp thì lại đụng trúng anh và anh lôi ngược tôi vào lớp, cũng chẳng hiểu sao mà khi có anh ở đấy thì mọi người không ai dám làm gì tôi cả, tôi nghĩ chắc tại anh quá quyền lực. Có hôm lúc ra về tôi vừa ra đến cổng thì có một nhóm người chặn đường tôi, họ lôi tôi ra phía sau trường để hỏi chuyện tôi và anh, tôi nói chúng tôi không là gì cả nhưng họ không tin, rồi bảo là tôi nói dối sau đấy lại đánh tôi. Được một lúc thì tôi cảm thấy mình hoàn toàn mất hết cảm giác sau đấy thì ngất đi. Đến khi tôi mở mắt dậy thì thấy mẹ, bà đang lau mặt cho tôi. Tôi hỏi bà là mình đang ở đâu bà nói bệnh viện, tôi lại tiếp tục hỏi là ai đưa tôi vào đây thì bà nói là một cậu thanh niên học cùng trường với tôi, tôi lại hỏi bà thế người thanh niên đấy đâu và bà nói cậu ta chỉ vừa mới ra khỏi phòng này thôi, cậu ấy bảo là xuống căn tin bệnh viện mua cho con ít cháo. Bà vừa nói xong thì tôi nghe thấy có tiếng cửa mở, có một bóng một người con trai bước vào, tôi bất ngờ và cũng có chút vui mừng khi biết đấy là Jinyoung. Anh ấy đưa bịch cháo cho mẹ tôi, và bà ấy đổ ra một cái tô và để một tí cho nó nguội, sau đấy bà ấy đi ra ngoài để cho tôi và anh nói chuyện.

- Em bớt đau chưa?_ Anh ấy đỡ tôi ngồi dậy và hỏi tôi.

- Cũng còn hơi đau ạ._ Tôi mệt nhọc trả lời.

- Mà sao anh biết mẹ em ở đâu mà gọi và ấy đến đây vậy?_ Đến bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi chưa nói gì cho anh về gia đình mình, vậy tại sao anh lại biết mẹ tôi mà gọi bà ấy đến bệnh viện này.

- Trong cặp em có điện thoại mà đúng không? Anh lấy ra gọi dò số mẹ em để gọi thông báo cho bà ấy._ Anh vừa vén vài sợi tóc trên mặt tôi lên vừa nói.

- À!_ Tôi bất ngờ vì hành động của anh và cũng hơi ngại nên đành cuối mặt xuống.

Tôi nằm viện khoảng hơn 1 tuần, sau đấy được bác sĩ cho về nhà nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên vì các vết thương cũng khá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo tôi cũng suýt mất mạng vì trong lúc đánh nhau đã có một người dùng gậy đánh vào sau gáy tôi nên lúc đấy tôi mới bị mất cảm giác và sau đó bất tỉnh.

Ngày đầu tiên tôi đi học lại thì anh có đến nhà và rước tôi đi cùng, đương nhiên là không tránh khỏi ánh mắt của những người kia, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì trong vòng một tháng đầu. Cho đến một hôm, anh bảo có việc bận nên tôi cứ đi học trước đi, hôm ấy cũng là ngày... Khi tôi vừa đến cổng trường thì đám người đánh tôi hôm trước đã đứng chờ sẵn ở đấy, tôi định đi qua luôn nhưng họ níu tôi lại.

- Ê, T/b!_ Một người trong số họ gọi tôi.

- Gì... gì cơ?_ Tôi run sợ khi đứng trước họ, vì tôi không được dũng cảm như mọi người khác, với việc bị đánh nhiều chắc cũng ảnh hưởng đến thần kinh của tôi rồi.

- Ra chơi lên sân thượng, không được trễ đấy. Và nhớ không được nói cho anh Jinyoung biết, nghe chưa!_ Họ ra lệnh cho tôi, sau đấy bỏ đi.

- V_vâng!_ Tôi lắp bắp nói rồi nhìn họ đi về lớp, còn mình thì vẫn phải đợi đến giờ vào lớp mới dám vào.

Sau vài tiết học thì cũng đã đến giờ ra chơi, tôi đi lên sân thượng đúng như lời các người ban nãy dặn, nhưng trớ trêu thấy tôi lại đúng phải anh.

- T/b, lúc sáng em đi học một mình không sao chứ?_ Anh hỏi tôi.

- Dạ vâng, không sao!_ Tôi vừa trả lời anh vừa lo sợ vì họ bảo tôi không được lên trễ.

- Xuống căn tin với anh nhé, anh mua đồ tẩm bổ cho em._ Anh đề nghị.

- Anh đi đi, em mệt lắm._ Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên sân thượng chứ nếu để đám người đấy đợi thì tôi chỉ gặp rắc rối mà thôi.

- Vậy em lên sân thượng đợi anh nhé, anh đi mua rồi đem lên cho anh._ Thật không ngờ là anh cũng hẹn tôi tại sân thượng.

- Vâng, vậy em đi trước nhé._ Nói xong thì tôi chạy thật nhanh lên sân thượng.

- Ê! Con kia, mày làm gì trễ vậy._ Một người trong nhóm đấy hỏi tôi.

- Xin lỗi, vì bị Jinyoung chặn đường nên tôi phải..._ Tôi chưa kịp nói hết câu thì một bạn nữ trong đám đấy, theo như tôi được biết thì bạn ấy chính là bạn gái cũ của anh Jinyoung chạy lại kéo tay tôi.

- Này, mày đứng yên tại đây cho tao._ Cô ta kéo tôi đứng ngày thềm của sân thượng, bây giờ chỉ cần ai đẩy nhẹ là tôi sẽ lao thẳng xuống đất từ lầu 4 của trường.

- Tại sao tôi lại phải đứng ở đây cơ chứ?_ Tôi hốt hoảng và lo sợ hỏi họ.

- Chỉ vì mày nên anh Jinyoung mới chia tay tao, mày đáng phải chết._ Bạn nữ lúc nãy nói.

- Sao lại vì tôi?

- Hừ... vì anh ta nói tao quá du côn, không hiền lành như mày. Nên anh ta chia tay tao._ Cô ta vừa nói vừa chọc chọc nhẹ dưới chân tôi bằng một con dao rọc giấy nhỏ.

- Tôi đâu cố ý như vậy, nên cậu bỏ cây dao đấy ra đi._ Tôi vừa nhìn cây dao vừa lo lắng vì hiện giờ tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Đột nhiên tôi nghe thấy cửa cầu thang mở, Jinyoung bước lên và anh ấy nhìn thấy tôi đang đứng đấy...

...................................................................

Lúc tôi bước lên sân thượng thì được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng rằng T/b đang đứng trên bậc thềm cùng với một con dao đang ve vãn dưới chân, tôi lại nhìn xung quanh thì thấy một nhóm đầu gấu ở trường. Tôi cũng từng là thành viên của nhóm đấy, nhưng vì em tôi đã thay đổi. Tôi đã không còn là một tên côn đồ, lưu manh, bạn gái thì mỗi ngày một cô như lúc trước nữa. Bây giờ trong tim tôi chỉ có mình em, vì em tôi có thể làm tất cả

- Jinyoung, anh đứng yên ở đấy. Bước thêm bước nào nữa là tôi đẩy nó xuống đấy._ Hyeon Na, cô bạn gái cũ của tôi, cũng là người con gái cuối cùng tôi quen trước khi biết đến em, thần kinh cô ta không được bình thường và có tính chiếm hữu rất cao. Cô ấy vừa nhìn tôi vừa đe dọa.

- Này, Hyeon Na bình tĩnh. Em cho T/b xuống, em ấy không có lỗi gì trong chuyện này. Có gì thì anh và em nói chuyện riêng với nhau._ Tôi lo lắng nhìn em, ánh mắt em bây giờ đang rất hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu một người thật sự là như thế nào. Tôi không muốn mất tình yêu này.

- Tôi không quan tâm, anh còn dám bước thêm bước nào nữa là tính mạng của con nhỏ này sẽ mất liền đấy._ Cô ta lại đe dọa tôi.

- Hyeon Na, bình tĩnh. Bình tĩnh nhé._ Tôi vừa nói vừa đi từ từ, từng bước từng bước đến chỗ em thật chậm để cô ta không nhận thấy. Đột nhiên có loa thông báo của văn phòng reo lên, sau đấy thầy hiệu trưởng thông báo một điều gì đấy, lúc đấy tôi nhận thấy Hyeon Na và đám bạn của cô ta đang mất tập trung nên liền chạy nhanh đến chỗ đấy để cứu em xuống. Nhưng tôi đã bị họ phát hiện, và giây phút họ đẩy em xuống tim tôi như vỡ vụn ra. Tôi chạy đến và gọi thật lớn tên em, nhưng chỉ nhận được hình ảnh em đang ở trong một vũng máu đỏ thẫm, ánh mắt vẫn còn đang rất hốt hoảng. Em đã...

__________________Jacy____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro