#16: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi vì bữa giờ tui không ra phần mới. Lý do thì có trong đây. Đọc rồi biết =)))
————————————————————

- T/b ah!!_ Anh người yêu của bạn lại réo gọi giữa đêm khuya.

- Na...e...!_ Bạn vừa ngáy ngủ vừa trả lời anh.

- Makeu đói!_ Vâng, việc này ngày nào cũng vậy. Bạn cũng chẳng hiểu sao luôn nhé, giờ ăn tối anh đã ăn rất nhiều, rồi trước khi đi ngủ anh còn uống thêm cả lon nước ngọt và một bịch snack nữa. Vậy mà vẫn không hiểu nổi tạo sao anh lại cứ gầy.

- Xuống bếp tự tìm đồ ăn đi, để em ngủ!_ Thật tình là hiện giờ bạn đang rất buồn ngủ, vì suốt cả hai ngày qua bận thức trắng đêm để cày views cho các oppa mà.

- Thôi mà, T/b xuống bếp nấu ramen cho Makeu ăn đi!

- Việc đó anh tự làm được mà.

- Em làm cho anh đi T/b!! Đi màaaa~~~_ Anh vừa nói vừa rung lắc cơ thể bạn để bạn tỉnh ngủ mà đi nấu mì cho anh.

- ..._ Bạn không trả lời và vẫn cứ ngủ.

- T/b!!!!!!_ Anh hét lên rồi lắc mạnh hơn nữa.

- Rồi, để em làm._ Cuối cùng vì không chịu nổi cái sự ồn ào của anh mà bạn cũng bất lực đi xuống bếp. Người ngoài nhìn vào thì thấy anh rất ít nói nhưng ai có ngờ anh lại là con người ồn ào thế này.

Bạn mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang rồi đi thẳng đến bếp, tìm vài gói mì nhưng không thấy đâu, bạn tìm lại ở mấy tủ trên cao trong bếp thì thấy nó nằm trong đấy, nhất định là anh giấu. Vì bạn khá... lùn, nên không lấy tới nên đành phải nhờ đến 'anh người yêu' đang tiếp tục bấm điện thoại trên phòng kia giúp.

- Mark ah!!!

- Sao đấy?

- Xuống giúp em việc này với!!

- Đợi anh tí._ Nói rồi anh phi thẳng xuống cầu thang và đập mặt thẳng vào ghế sofa.

- Nè, anh có sao không?_ Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì bạn hoảng hốt chạy ra khỏi bếp mà chạy lại hỏi thăm anh.

- Không sao, hơi bất ngờ nên tuột xíu muối thôi!_ Anh bình tĩnh ngồi dậy rồi đáp.

- Không sao gì chứ, mũi chảy máu rồi kìa. Vào đây em giúp cho._ Bạn kéo anh vào bếp rồi bảo ngồi chờ ở ghế rồi tự mình với lấy hội y tế để trên tủ lạnh. Cũng may là cái tủ lạnh nó chỉ cao hơn bạn tí xíu.

- Này, anh nhét cục bông gòn này vào mũi để cầm máu đi._ Bạn đưa anh cục bông gòn màu xanh mà bạn phải tìm cực khổ lắm mới mua được.

- Cảm ơn em! À mà em gọi anh xuống giúp việc gì thế.

- À, em định nhờ anh lấy giúp em mấy gói mì trên tủ... em lấy không tới.

- Vậy để anh lấy cho._ Nói xong anh đi lấy gói mì để ở cái chỗ chỉ có anh lấy được. Cao~~~

- Này!_ Rồi anh đưa cho bạn.

- Một mình anh ăn hai gói á???_ Bạn giật mình khi tay mình cầm hai gói mì và hỏi anh.

- Ờ!_ Anh bình thản đáp.

- Anh phải người không vậy._ Bạn dùng ánh mắt kì thị nhìn anh.

- Anh là muối~hing._ Đó được xem như một aegyo.

- Vậy để em nấu cho, ngồi đấy đợi đi._ Nói rồi bạn đi nấu một nồi mì cho Mark ăn. Vâng! Đúng là một nồi, vì anh thích nước súp hơn là mì vậy nên nó là một nồi. Nấu xong bạn bưng ra bàn cho anh, đi lấy chén đũa rồi sau đó ngồi ở ghế đối diện.

- Cảm ơn T/b!!!_ Anh la lên với giọng nói và ánh mắt cực kì vui sướng. Ơ mà bạn nhớ là bạn đâu có bỏ đói anh đâu nhỉ.

- Ngon không Mark!_ Tuy biết là mì thì có gói gia vị sẵn, nấu thể nào mà chẳng được nhưng bạn vẫn cứ thích hỏi vậy đấy.

- Ngon lắm!_ Anh ngậm trong miệng một miếng lớn mì rồi trả lời bạn.

- Vậy anh ăn xong rồi tự dọn đi. Em đi ngủ.

- Đợi anh ăn xong đi...

- Không ạ, mai em còn lên lớp sớm._ Một câu trả lời đầy phũ phàng.

- Vậy em ngủ vuii. Bái bai!!_ Anh lại ngậm mì trong miệng và vẫy tay tạm biệt bạn.

- Ăn nhanh đi rồi lên ngủ nhé.

- Ok!

- Nhớ dọn dẹp đấy.._ Bạn dặn dò anh câu cuối cùng rồi đi lên phòng... ngủ....

  ~~~ Sau khi ăn xong thì Mark cũng dọn dẹp sạch sẽ căn bếp nhỏ nhắn, xinh xắn~~~

- T/b ahhhhhhh~~~_ Anh mở cửa bước vào phòng và lại réo gọi bạn.

- ..._ Bạn vẫn ngủ không biết trời trăng gì.

- T/b ah..._ Anh vẫn gọi.

- ..._ Bạn vẫn ngủ.

- T/b._ Anh lại gọi...

- ..._ Bạn lại ngủ.

- Yah! T/b~~_ Lần này anh hét lên kế bên tai bạn.

- Vâng~_ Nhưng bạn vẫn bình thản đáp.

- Xa nhau 7 phút rồi. Anh nhớ T/b quá!_ Anh phá giấc ngủ của bạn lần nữa vì chuyện này chăng

- Nè Mark, anh có bị gì không. Tại sao anh gọi em dậy chỉ vì chuyện này chứ. Anh rảnh lắm hả, không ngủ thì để em ngủ chứ._ Sau khi câu nói trước của anh thì bạn liền bật dậy mà hỏi anh, bạn nói nhanh đến nổi chính mình cũng chẳng biết là đang nói gì.

- Makeu xin lỗi T/b!_ Sau khi bị bạn mắng thì anh gục mặt xuống và nói với giọng mèo con.

- Ừ, biết lỗi thì để em ngủ._ Bạn lại nằm xuống và ngủ.

- T/b~~_ Nhưng anh lại kêu.

- Gì nữa!!!_ Bạn hoàn toàn đã bực mình rồi đấy nhé.

- Ngủ ngon nhé. Makeu yêu T/b!_ Anh dùng hai tay ôm lấy má bạn làm môi chu ra sau đó anh hôn chụt một phát vào nó.






  HẾT RỒI

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro