#15: JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Ngẫu hứng dựa trên câu chuyện có thật của người quen.

  ———————————————————

  Tôi có một cậu bạn tên JaeBum, chúng tôi học cùng nhau đã lâu, gần 7 năm. Nhưng mãi từ trước đến giờ tôi vẫn không bắt chuyện với cậu ấy được. Cậu ta khá lạnh lùng, trầm tính nhưng chỉ chơi với những đứa con trai quậy phá trong lớp. Theo như tôi quan sát thấy thì cậu ấy có vẻ không hề thích học. Cứ có kiểm tra là lại quay tài liệu chứ không hề có kiến thức gì trong đầu, tài liệu của cậu ấy cũng là do người khác cho mượn chưa cậu ta cũng chẳng chép bài gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cậu ta có thể học cùng lớp được. Tôi từng nghĩ tôi và cậu ta chẳng thể nào hai chúng tôi chẳng thể nào làm bạn được. Nhưng cho đến một hôm tôi thấy cậu ấy bị đám côn đồ đánh ở công viên gần nhà mình, chắc lại không lo học mà lại đi kiếm chuyện với người khác để bị đánh chứ gì. Vì bản tính của tôi là nhiều chuyện nên cũng tò mò mà lại gần đó xem thử, tôi thấy cậu ta đã te tua như cái giẻ lau nhà rồi. Đột nhiên...

-T/b à??!_ Có tiếng người gọi tôi, tôi nhận ra là nó ở phía tên côn đồ kia chứ không phải của cậu ta.

  Khi tôi quay lại thì có một bất ngờ cho mình, trong đám người đấy có một người đã từng là người quen của tôi. Thậm chí là quen rất thân, rất rất thân. Nhưng chuyện thân đó đã cách đây rất lâu rồi. Hắn là bạn trai cũ của tôi cũng là học sinh cũ của trường hơn tôi 1 tuổi, Jin Woo Sung, tôi và anh ta quen nhau cũng khá lâu đấy, hơn 2 năm kể từ năm tôi học lớp 7 đến gần lên lớp 10 thì anh ta nói nhà có việc nên nghỉ học, cũng từ đấy nói chia tay tôi. Sau đó không còn gặp nhau nữa, nhưng hôm nay lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này.

  - JaeBum, cậu không sao chứ?!!_ Lúc đấy tôi chỉ quay qua nhìn anh ta để xem đó là ai mà lại biết tên mình sau đó chỉ hơi bất ngờ một tí rồi quay lại lo cho người bạn cùng lớp kia. Chẳng quan tâm gì đến tên Jin Woo Sung kia cả.

  - T/b!_ Hắn ta gọi tôi, nhưng tôi cũng chẳng trả lời. Vì đơn giản tôi nghĩ, đã là người xa lạ rồi quan tâm nhau làm gì nữa chứ.

  - JaeBum, cậu tự đi được không đấy, hay để tôi dìu cậu về!_ Tôi định đưa JaeBum về nhà mình để vệ sinh và bôi thuốc vết thương cho cậu ấy, hỏi nhưng không thấy trả lời nên đành làm theo ý mình. Và bố tôi là bác sĩ nên ở nhà có đầy đủ các dụng cụ y tế để chăm sóc cậu ta.

  - T/b, em nghe anh gọi không vậy!_ Sau khi kêu đám đàn em của mình về hết thì trong công viên giờ này chỉ còn tôi, JaeBum và Jin Woo Sung.

  - Cậu ráng chịu tí nhé, nhà tôi cũng gần đây thôi!_ Và đương nhiên tôi cũng chẳng quan tâm gì đến những lời anh ta nói.

  - Này T/b, nó là gì của em mà em quan tâm nó dữ vậy. Anh cũng bị nó đánh cho bị thương đây này. Sao em chẳng quan tâm gì đến anh thế?!!_ Hắn ta rống cổ lên mà nói nhưng chỉ nhận được cái lườm của tôi.

  - Ê T/b, em coi thường anh sao hả?!!_ Jin Woo Sung lại gắt lên nói xong sau đẩy JaeBum ngã xuống mặt đất để tôi có thể rảnh tay mà tiếp chuyện anh ta.

  - Nè anh, tôi nhắc cho anh nhớ bây giờ tôi với anh chẳng còn là gì của nhau nữa đấy. Sao anh cứ thích làm phiền người khác vậy hả?!_ Sau khi nhận thấy sự làm phiền quá mức đến từ anh ta thì tôi cũng đã lên tiếng trả lời.

  - Vậy em trả lời vài câu hỏi này của anh rồi anh sẽ không làm phiền em nữa.

  - Được!_ Tôi khoanh tay lại đứng đối diện anh ta chờ câu hỏi đến từ con người tôi cho là dơ bẩn đấy.

  - Thằng đó là gì của em?!_ Anh ta hất mặt về phía JaeBum sau đấy hỏi tôi.

  - Bạn.

  - Vậy sao em lo cho nó thế?

  - Vì tôi thấy cậu ta là người tốt chứ không như anh.

  - Thôi được rồi, anh không quan tâm đến thằng đó nữa. Vậy em có muốn lí do anh nghỉ học và chia tay em không?_ Anh ta hỏi tôi, có vẻ cái lý do mà nhà có việc đấy không phải sự thật.

  - Không!_ Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lý do của anh ta là gì vì chẳng là gì của nhau thì quan tâm làm gì.

  - Tại sao?!

  - Đơn giản vì tôi không còn bận tâm chuyện đó nữa. Anh hỏi xong chưa, vậy tôi về nhé?!_ Nói rồi tôi quay lại đỡ JaeBum về nhà mình để mặc anh ta ở đấy.

  Sau gần 5 phút để vác cái thân xác to lớn của cậu ta thì tôi cũng đã về đến nhà. Tôi dìu cậu ta vào trong nhà. Sau khi mở cửa thì tôi thấy có đôi giày của bố ở nhà. May thật.

  - Con về rồi đây. Papa à, có bệnh nhân này!!_ Sau khi nghe tôi gọi thì bố cũng đi từ phòng làm việc của ông ra.

  - Ai thế con.?!

  - Dạ bạn con, cậu ta bị đánh.

  - Vậy à, đem cậu ta vào đây, để bố sát trùng vết thương rồi băng bó cho cậu ta. Mà bị ai đánh mà te tua thế này chứ?!_ Ông hỏi và câu hỏi đấy không cần người đáp nhưng tôi lại có câu trả lời cho nó.

  - Là Jin Woo Sung bố ạ!_ Tôi thật sự chán nản khi nhắc đến anh ta.

  - Con gặp cậu ta à?_ Bố tôi có vẻ bất ngờ về câu trả lời ấy nên mới hỏi lại.

  - Vâng!

  - Rồi nó có làm gì con không?_ Ông lo lắng cho tôi, vì ngay từ đâu khi tôi nói với ông là tôi đang quen Woo Sung thì ông đã nói ông cảm thấy anh ta không phải người tốt.

  - Không bố ạ! Bố dìu cậu ta vào phòng khám giúp con đi. Con vào bếp lấy nước để tí nữa cậu ấy uống._ Sau khi tôi giao JaeBum cho bố thì cũng vào bếp chuẩn bị nước cho cậu ấy.

   Tôi bưng nước vào phòng khám cho bố và cả cậu ta, tôi đặt trên bàn sau đó lại gần xem bố làm việc. Bây giờ mới được nhìn gần các vết thương của cậu ta, nó rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, bố tôi là bác sĩ giỏi mà, cậu ấy sẽ khỏe lại sớm thôi.

  Sau khoảng 15 phút rửa vết thương và băng bó xong thì cũng đã đến giờ làm của bố tôi trong bệnh viện. Bây giờ cậu ta cũng tỉnh lại rồi. Tôi đưa nước cho cậu ấy uống và ngồi đối diện nói chuyện với cậu ta cho đỡ chán.

  - Cảm ơn nhé!_ JaeBum mở lời trước.

  - Về chuyện gì?

  - Vì cậu đã cứu tôi.

  - Không có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cứu cậu thôi không riêng gì tôi.

  - Ừ!_ Cậu ta nói rồi lại cắm mặt uống nước.

  - Mà này, tại sao cậu lại bị đám côn đồ đó đánh vậy?!_ Tôi thắc mắc nên mới hỏi cậu ta.

  - Thì vài hôm trước, tên Woo Sung có đến trường để tìm cậu...

  - Tìm tôi á??

  - Ừ, tôi thấy cậu ta nên lại hỏi thử. Thì cậu ta nói đến tìm cậu, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì định đi về nhưng cậu ta lại kéo tôi lại, bảo tôi phải đi tìm cậu giúp hắn thì tôi hỏi để làm gì. Thì hắn nói là không cần quan tâm cứ tìm giúp hắn đi rồi hắn cho tiền công. Nhưng tôi lại không làm, nên hôm nay cậu ta mới tìm đánh tôi...

  - Chỉ vậy thôi mà cậu te tua thế này á?? Tên này đúng là ngang ngược mà._ Sau khi tôi nghe lý do cực kì vô lý mà JaeBum kể thì cũng tức sôi máu lên mà nhưng cũng bình tĩnh lại vì đơn giản tôi cũng đã quen với bản chất này của Woo Sung rồi.

  - Ừ!

   Sau hôm đấy thì tôi và JaeBum đã trở thành bạn của nhau, thậm chí là bạn rất thân đi đâu cũng dính như kẹo cao su. Cậu ấy kể từ hôm ấy cũng đã siêng học hơn và không còn chơi bời đánh nhau như trước nữa. Có người còn nhầm tưởng rằng tôi và JaeBum đang quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro