6.Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình máy tính vẫn sáng giữa 3h đêm. Youngjae đang "cặm cụi" chơi game. Bên kia phòng bạn đã nằm yên ắng ngủ say tự lúc nào.

Anh có thói quen hay ngủ muộn. Hôm nay bạn đã thức đến 1h để anh ngủ trước, khi thấy dường như anh đã chìm vào giấc ngủ bạn cũng lim dim mà say giấc.

Nhưng đâu ngờ anh ranh mãnh giả vờ nhắm mắt đợi bạn ngủ anh liền bật dậy qua phòng làm việc. Phòng làm việc của anh có máy tính và dụng cụ nhạc, anh thường viết nhạc tập trung làm việc nhưng nhiều khi giả vờ làm việc trốn vào đấy để chơi game...

Trong đêm vắng bạn theo thói quen vòng tay qua eo anh để mang cảm giác an toàn khi ngủ. Bất giác phát hiện bên kia giường không còn hơi ấm người. Bạn bước xuống giường với đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

Bạn đi đến phòng khách nhìn quanh, lại vào phòng bếp, tiếp đến là phòng vệ sinh nhưng chẳng thấy anh đâu. Bạn nghĩ thầm

"3h sáng mà anh ấy đi đâu mất rồi? Kỳ lạ?"

Bạn hoang mang không biết mình còn bỏ sót phòng nào. Liền nhận ra bản thân quên mất nơi anh thường xuyên đi ra đi vào, phòng làm việc của anh.

"Chả lẽ giờ này anh còn làm việc?"

Bạn lo lắng cho bạn trai mình vất vả liền bước vội. Mở cửa quả thật hình bóng quen thuộc đang ngồi đấy. Bạn lặng thầm nhìn anh cứ ngỡ anh đang viết nhạc. Bạn bước đến gần nhìn màn hình thì ra anh đang chơi game. Bạn bước lại gần với ánh mắt vô cùng "thân thiện"...

"Youngjae ~ 3h sáng anh vẫn ngồi chơi game?"

Youngjae thấy lạnh lạnh sau gáy, gương mặt bắt đầu đông cứng, xoay người một cách khó khăn.

"Giờ này em vẫn chưa ngủ sao...?"

"Em đã ngủ nhưng vì ai kia đi mất nên phải thức dậy đi tìm"

Gương mặt bạn lúc này nở nụ cười, nó không phải nụ cười thường hay hiện diện khi vui mà là nụ cười mang màu sắc đen sầm hiếm thấy khi bạn tức giận.

"Anh còn không chịu đứng dậy về phòng?"

"Thôi mà ~ cho anh chơi nốt ván này đi ~ anh đang chơi dở mà~"

"Ừm..."

Bạn nhìn anh phát một tiếng "ừm" thật trầm. Bạn quay người đi về phòng với tâm trạng cực kì bực dọc. Anh biết khi bạn "ừm" là lúc bạn rất tức giận.

Anh tắt máy tính lủi thủi bước về phòng. Bạn nằm yên trên giường gương mặt vẫn rất lạnh nhạt. Youngjae rón rén bước lên giường nằm cạnh và ôm bạn.

"Xê em ra!"

"Thôi mà~ em đừng giận nữa. Anh chỉ chơi một chút thôi mà."

Anh vẫn chưa chưa biết lỗi bạn tức giận ngồi bật dậy.

"Em không cấm anh chơi nhưng phải biết chơi giờ phù hợp. Cả ngày anh bận bịu với cả đống lịch trình 3h sáng anh không ngủ mà chơi game, anh không thấy hại cho sức khoẻ sao?"

"Anh biết lỗi rồi..."

Bạn nhìn gương mặt anh nũng nịu, biết lỗi lòng lại mềm xuống. Nhưng phải một lần nghiêm khắc nếu không anh ấy sẽ phạm lỗi một lần nữa, bạn không cho phép tha lỗi cho anh dễ dàng.

"Anh đã nói như thế này bao nhiêu lần?"

Bạn nằm xuống giường không nhìn mặt anh nữa. Bỗng bạn cảm nhận thấy vòng tay ai đó đang vòng qua eo mình. Bạn trấn tĩnh bản thân

"Không được mềm lòng ___ à~"

Bạn xoay qua vô thức đá chân làm anh ngã xuống đất.

"Aaa!"

Youngjae ngã khỏi giường, cất ra một tiếng đầy đau đớn

"Anh không sao chứ? Em xin lỗi!!"

Bạn luống cuống nhìn anh, quan sát khắp người. Anh nhìn gương mặt bạn đầy sự lo lắng mà bật cười rồi anh hôn nhẹ vào môi bạn.

"Hết giận anh chưa?"

"Được rồi...anh lên giường ngủ đi..."

Anh cười hì hì rồi bước lên giường vỗ vỗ ra hiệu bạn cũng nên đi ngủ. Bạn nằm gọn trong vòng tay anh, nhìn chằm chằm anh, bạn vẫn chưa hết lo lắng.

"Anh có đau ở đâu không?"

"Không ~ nhìn gương mặt của em có vẻ đau hơn anh nhiều."

Anh hôn vào trán bạn. Cả hai đến tận trưa hôm sau mới thức giấc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro