5.Jinyoung (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy vụt đi, hơi ấm vẫn còn vương vấn trên cổ tay, bạn tiến vào lớp đứng trước cửa đôi chân bỗng khựng lại bạn bước thêm vài bậc thang tiến lên khối trên.

"Anh Jinyoung hơi mệt trong người, hiện tại anh ấy đang ở phòng y tế anh có thể chép giúp anh ấy bài học không ạ?"

"Được rồi."

Bạn cúi đầu nhìn bạn của anh mỉm cười. Bạn đảo mắt qua Yeon Min, cô ấy ngồi gần đấy khoảng cách không quá gần nhưng chắc chắn có thể nghe được cuộc đối thoại này. Nhưng gương mặt chị ấy vẫn vậy, chả mảy may quan tâm. Bạn thấy trong người hình như đang nổi lửa thì phải.

Kết thúc ngày học bạn cầm sách vở anh đi xuống sau trường. Anh vẫn ngồi tựa người vào vách, gương mặt không một chút biểu cảm.

"Của anh đây, em đã nhờ bạn lớp anh chép lại rồi."

"Cảm ơn em. Nhưng sao em biết hôm nay anh sẽ không vào lớp học?"

"Em hiểu anh mà ..."

Jinyoung thấy thật lạ, nụ cười của cô bé hậu bối hồn nhiên bây giờ đây nghe sao thật mệt mỏi, đôi mắt kia vẫn còn một chút đỏ. Anh vươn tay trong vô thức, nhưng bạn né tránh. Bạn sợ đối mặt với những cử chỉ ngọt ngào ấy, nó khiến tình cảm trong bạn ngày càng sâu đậm khó dứt.

"Tiền bối... anh không sao chứ?"

"Đương nhiên, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu vì lòng tự tôn bị tổn thương mất rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị con gái bỏ rơi"

Bạn im lặng, chắc chỉ là anh đang biện minh

"Chiều nay em rảnh không? Trước kia anh đã hứa đi chụp ảnh với em nhưng lại thất hứa, hôm nay anh muốn thực hiện lại lời hứa ấy!"

"... Vâng"

Về đến nhà bạn tắm rửa, mất cả tiếng đồng hồ để chọn ra những bộ đồ đẹp nhất để gặp anh. Bạn đứng trước gương mỉm cười rồi dường như có gì đó làm bạn bừng tỉnh. Trở nên xinh đẹp như thế này để làm gì? Bạn chẳng phải chuẩn bị đi hẹn hò.

Bạn ngồi sụp xuống, nhớ những ngày tháng qua, bạn cố gắng bao nhiêu nhận lại từ anh là sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối. Bản thân đã khóc bao nhiêu lần? Bạn chẳng nhớ nổi...

Trên đoạn đường cây phong tô sắc cho bức ảnh chiều mùa thu nó đẹp làm sao. Anh cầm máy lên nheo một bên mắt chụp lại khoảnh khắc lá phong bé nhỏ đang rơi nhẹ nhàng giữa không trung kia. Cảnh tượng góc nghiêng người con trai bạn thích với buổi chiều thu nó không phải là sự phối hợp tuyệt vời sao? Bạn nhấp máy chụp lại hình ảnh ấy.

"Em chụp gì thế? Cho anh xem với~"

"Em ... vẫn chưa chụp gì cả. Anh cho em xem của anh được không?"

Anh ghé sát tự hào đưa những tấm ảnh anh chụp được, bạn thì thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đúng chuẩn hai bạn vừa ngước mặt lên cùng lúc, giờ đây hai gương mặt đang rất gần. Bạn nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch phản ánh dữ dội của mình. Hai người ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Anh ho khan vài tiếng.

Bầu trời bắt đầu sụp tối bạn và anh dừng việc chụp ảnh lại. Anh đưa bánh cá nóng hổi trước mặt bạn, bạn nhận lấy.

"Hôm nay chụp nhiều ảnh đẹp thật nhỉ?"

"Vâng...À mà ..."

Bạn định hỏi anh vài câu hỏi nhưng phát hiện thấy ánh mắt anh đang nhìn gì đó ánh mắt thật khó đoán, bạn nhìn theo. Là Yeon Min, cô ấy đang đi với người con trai khác. Bạn giật mình đứng bật dậy chặn tầm nhìn của anh.

"Em sao thế?"

"Chị...chị ấy..."

Anh chỉ cười kéo tay bạn ngồi xuống. Gương mặt anh thật bình thản. Bạn nhìn anh như thế nỗi đau lại dáy lên, nó như một cơn sóng đập từng cơn.

"Hôm nay anh buồn không?"

Bạn biết câu trả lời của anh là gì vì thế nên mới cố ý hỏi anh. Vì khi anh trả lời bạn sẽ có tia tuyệt vọng để từ bỏ.

"Ừm...vì.."

Câu trả lời đúng như dự đoán của bạn, bạn cười nhạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Vội cắt lời anh

"Hôm nay em cũng buồn vì người con trai em thích đang đau lòng..."

Bạn nói dứt liền rời khỏi không ngoảnh đầu, anh ngồi thẩn thờ ở đấy. Bạn bước những bước dài nước mắt theo làn gió lướt đi.

"Được rồi... hôm nay em sẽ từ bỏ..."

Anh đang suy nghĩ về câu nói của bạn có ý gì thì thấy máy ảnh mà bạn để quên bên cạnh. Anh cầm lên xem, đôi mắt hơi to ra vì thấy hình anh trong đấy có rất nhiều. Từ bức ảnh anh bước đi trên sân trường, bức ảnh anh đang cười rất tươi, còn rất nhiều khoảnh khắc khác mới đây nhất là bức ảnh anh nheo mắt tập trung và cây phong xung quanh.

Anh đứng bật dậy ngó quanh, ánh mắt mong muốn thấy dáng người nhỏ bé ấy. Hôm nay anh đã làm cô gái thích anh tổn thương rất nhiều

"___, làm ơn cho anh gặp em, anh phải nói rõ ràng với em....."

Vài ngày sau bạn luôn trốn tránh anh, cố tình đi sát giờ vào lớp, giờ giải lao thì liền biến mất, giờ ra về ngồi nán lại thêm 15 phút. Cũng như thường ngày bạn lại nán thêm một chút mới ra khỏi trường. Đang cúi gầm mặt đi thì bạn lại va vào một người

"Em phải cẩn thận chứ!"

"Tôi xin lỗi ạ"

Khoan đã! Là giọng nói này... là anh! Bạn chắc chắn là anh, bạn không ngẩng mặt cứ thế bước đi, bước chân thêm dài và cuối cùng là chạy.

"Em nghĩ với đôi chân ngắn ấy chạy trốn khỏi anh được sao?"

Thôi tiêu rồi! Đành đối diện vậy... anh đã nắm cổ tay bạn lại rồi.

"Sao giờ này anh vẫn ở đây?"

"Anh chỉ nán lại thêm 15 phút thôi~"

Là anh đang trêu bạn đây mà, bạn quay người bỏ đi

"Cho anh một cơ hội nói rõ ràng với em.."

"...anh nói đi"

"Thật ra anh đã biết từ lâu Yeon Min chẳng còn tình cảm với anh, anh cũng thấy cô ấy đi với các chàng trai khác rất thường xuyên. Tình cảm của anh đã dần vơi đi."

"Tại sao anh lại nói chuyện đấy với em? Nếu anh biết như thế tại sao không chia tay?"

"Em nghĩ anh có thể nói lời chia tay trước với con gái sao?"

"Hôm sau trường em nghe được anh hỏi chị ấy là tại sao? Nghe rất luỵ..."

"Anh muốn cô ấy tự bản thân thừa nhận rằng mình thường hay hẹn hò với các chàng trai khác trong khi đang là bạn gái anh. Nhưng cô ấy không thừa nhận"

"Anh còn bỏ tiết nữa...và khi em hỏi hôm nay anh buồn không..."

"Anh bỏ tiết vì bận suy nghĩ rằng tại sao em lại khóc? Còn tối hôm ấy anh vẫn chưa nói xong em lại cắt ngang!"

"Thế anh nói đi...hôm đấy anh buồn không?"

"Ừm anh rất buồn vì hôm ấy anh nghĩ cô bé hậu bối của anh hình như đang khóc vì chàng trai nào đó... chàng trai nào đấy đã làm cô ấy tổn thương, anh không thể bảo vệ cô bé ấy. Chiều hôm đó anh cố tình hẹn cô bé để cho cô bé có thể tựa vào vai anh mà tâm sự vậy mà cô bé hậu bối lại chẳng tâm sự gì với anh, đã thế cô bé còn bảo vệ anh khi Yeon Min đi qua nữa, khi em đi anh mới biết cô bé ấy khóc vì thấy anh đau lòng... anh và em cả hai đang buồn vì nhau. Cả anh và em đều thích nhau chỉ là cả hai không ai bộc lộ..."

Trong sân trường ánh hồng toả ra...

Thì ra chúng ta đều thích nhau...thì ra chúng ta buồn vì đối phương đang đau lòng...thì ra chúng ta vì nhau mà rơi lệ...thì ra trái tim chúng ta vỗn dĩ đã có hình bóng đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro