52. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tiếp nối số 50
__________________________
Những ngày tháng đại học của bạn bắt đầu. Sự hiện diện kề cạnh của Yugyeom dường như khiến bạn trở nên dựa dẫm ỷ lại đến khi đơn độc trong môi trường mới lại có đỗi không quen. Bạn kết thúc tiết tự học liền gọi cho Yugyeom

"Sao thế ?"

"Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi ..."

Yugyeom cười khúc khích bên kia. Bạn lại buồn chán đến mức chả thể nhếch môi

"Không có anh chán quá đi mất."

"Thôi nào ~ cuối tuần anh đến ký túc xá thăm em."

"Thật á ? Anh nói rồi đấy !"

"Ừm, anh phải đi tập rồi. Em ăn uống gì đi, tuyệt đối không được bỏ bữa !"

"Em biết rồi, anh cũng đừng tập quá sức ~"

Bạn lại đơn độc bước đến nhà ăn. Vừa ngồi xuống Yoon Jae liền tiến đến ngồi cạnh.

"Lâu lắm rồi tớ và cậu không ăn cơm trưa chung."

"Ừm, thật sự rất lâu."

"Mà cậu không có ai đi cùng sao ?"

"Mới vào nên chả bắt chuyện được với ai cả, chán ngắt đây này."

Nhắc đến đây bạn lại nhớ Yugyeom khôn xiết, mặt thể hiện rõ nỗi nhọc lòng.

"Sao thế ?"

"À không, chỉ là ..."

"Nhớ bạn trai ?..."

Bạn mỉm cười ngại ngùng

"Ừm ~ lúc phổ thông tớ đi đâu cũng đều có anh ấy bây giờ không có anh ấy nữa có chút không quen."

"Yugyeom có vẻ bận ?"

"Ừm ..."

Yoon Jae dùng một câu nói xoáy sâu vào tâm can đã đủ buồn bã của bạn càng xuống dốc không phanh

"Không có Yugyeom thì có tớ này ~"

"Hả ...?"

Yoon Jae cười rồi lại cúi đầu xuống phần cơm của mình.

Tối thứ bảy bạn đứng trước cổng ký túc xá lòng vui không tả được. Hai tuần không gặp anh bạn ngỡ cả thập kỷ đã trôi qua, trong màn đêm chỉ với vài ánh đèn đường mờ nhạt. Bạn thấy dáng anh chạy đến, anh mặc áo hoodie đen đơn giản đủ tránh đi cái hơi lạnh của đêm thu, quần dài đen hơi rách gối. Bạn chạy đến ôm anh thật chặt, mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp bạn muốn thời gian đứng yên ngay tại giây phút này.

Trưởng thành rồi, là sinh viên đại học, đều phải bắt đầu xây đắp tương lai cả hai đều đi con đường hoàn toàn khác biệt muốn gặp nhau quả thật cần phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi nhưng đâu ai chờ đợi mãi trong sóng yên biển lặng, nhỉ ?

Anh vuốt mái tóc mềm anh luôn thương nhớ, anh nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp mà khi chìm vào giấc ngủ đều xuất hiện trong mộng ảo. Ôm anh như thế nào khiến bạn trở nên trẻ con dựa dẫm vào anh hơn, bắt đầu than vãn

"Cả mấy tuần liền em học lý thuyết rồi lại thực hành, tay cầm bút chai cứng hết cả lên"

"Dù thế anh vẫn sẽ nắm ~"

Bạn rít lên vì độ sến súa của anh.

"Anh thế nào ? Tập mệt chứ ?"

"Anh không sao chỉ là tối về hơi đau nhức chân tay một chút."

Lòng lo lắng trào dâng

"Mùa lạnh sắp đến rồi, anh chăm sóc thân thể kĩ vào nhé. Khi chuyển mùa em nghe nói rất hay đau nhức."

"Ừm ~ anh biết rồi."

Cứ đứng bất giác ôm nhau như thế miệng lại cứ luyên thuyên đến vài giờ. Bạn và anh lại phải tạm biệt để anh còn phải trở về bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

"Anh phải đi rồi ..."

Trong lòng bạn tràn ngập sự tiếc nuối nhưng cố nén chúng đi.

"Anh đi cẩn thận ~"

"Ngoan ~ mà 7 tháng sau anh phải trải qua kiểm duyệt trình độ không biết làm có tốt không đây ..."

"Quan trọng lắm sao ?"

"Ừm, nếu nhảy giỏi được đánh giá cao không chừng thời gian đào tạo sẽ được rút ngắn lại và trở thành biên đạo cho công ty lớn."

"Thế anh nhất định phải cố gắng nhé ? Nhưng cũng đừng áp lực quá mà tập ngày đêm bỏ ăn ngủ đấy."

"Anh biết rồi ~ anh đi nhé ..."

Anh hôn nhẹ lên trán bạn, tay vẫy vẫy chân bước lùi. Anh không bao giờ quay lưng bỏ bạn đi trước cả, bạn mỉm cười vì hành động của anh. Hình bóng anh dần mờ nhạt trên con đường tối bạn thở dài trở lên phòng của mình ...

Hai bạn cứ duy trì như thế đến cuối tuần lại gặp nhau. Nhưng những cuộc gặp mặt dần thưa thớt vì bạn phải ôn thi đại học anh phải chuẩn bị bài tập cho đợt kiểm duyệt. Bạn thi xong tâm trạng dần được thả lỏng, ngày anh kiểm tra bạn đi xe buýt đến trung tâm nhìn anh qua lớp kính trong suốt. Bước nhảy điệu luyện như cuốn người vào từng chuyển động của anh. Bạn tin chắc anh sẽ được đánh giá cao !

Anh bước ra căn phòng ngột ngạt liền ôm chầm lấy bạn

"Anh hồi hộp chết đi được."

"Anh làm rất tốt ! Đi ăn thôi ~"

Kết thúc một ngày cùng nhau. Anh đưa bạn ra trạm chờ xe buýt, đợi xe khuất dần anh mới trở lại trung tâm.

***

"Cảm ơn cậu giúp tớ chuyển đồ đạc nhé Yoon Jae ~"

"Không có gì mà. Sao cậu không nói cậu chuyển ra ngoài ký túc xá cho Yugyeom biết đến giúp, ba người đi chuyển đồ nhanh hơn."

"Tớ có gọi rồi nhưng anh ấy không nhấc máy với lại như thế phiền Yugyeom lắm, anh ấy tập nhảy thôi đã đủ mệt rồi."

Yoon Jae mỉm cười

"Lúc nào cậu cũng nghĩ cho cậu ta ..."

Bạn bê thùng đồ cao qua bên đường để đến nhà bạn vừa thuê. Bạn quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá vì sẽ tự do và rộng rãi hơn. Khi qua đường vì thùng đồ hơi cao che khuất tầm nhìn của bạn. Chiếc xe tải từ đâu chạy đến Yoon Jae hốt hoảng chạy thật nhanh đến níu tay bạn lại

"__ ! Cẩn thận !"

Bạn sợ đến mức chân cứng đờ, nhắm tịt mắt nếu nhỡ không có Yoon Jae bạn đã không biết bạn ra sao ... chiếc xe thật sự rất gần với bạn

"Cậu phải chú ý chứ ! Thật là ! Thôi để tớ đem nốt đống đồ này sang nhà cậu cho. Cậu tìm quán nào đó nghỉ chút đi chắc hồn phách bay mất rồi đấy."

"Cảm ơn cậu ... tớ sợ chết mất."

Bạn bắt xe buýt chạy ngay đến chỗ Yugyeom, bạn muốn nói anh nghe bạn đã gặp chuyện gì vì khi có anh che chở ôm lấy cả tấn nỗi sợ của bạn đều cất cánh bay.

Bạn đến trung tâm với hai đôi chân run rẩy và lòng bàn tay chảy máu đỏ thẫm do Yoon Jae kéo lại, bạn và cậu ấy cùng ngã lòng bàn tay chà sát xuống mặt đường.

Bạn gọi cho anh, chuông đổ một hồi sau anh mới nhấc máy.

"Anh đây, sao thế ?"

"Em ... anh lên sảnh trung tâm được không ? Em đang ngồi ghế ở sảnh."

"Anh có chuyện phải giải quyết chốc nữa sẽ xuống ngay. Em ráng đợi anh nhé !"

Bạn ngắt máy ngồi đợi anh. Một bạn nữ đi ngang hỏi bạn

"À, cậu đến đây chờ Yugyeom à ?"

Bạn mỉm cười gật đầu

"Bây giờ Yugyeom đang bận lắm ấy."

"Bận lắm ?"

"Ừm, hôm kiểm duyệt. Cậu ấy thể hiện rất tốt được công ty JYP mời về làm thực tập sinh trở thành idol đó !"

"T_thật sao ?"

"Ừm hình như bây giờ đang lo sắp xếp chuyển đồ. Cậu là bạn gái mà không biết gì sao ?"

Câu nói như nhát dao xoáy sâu vào lòng bạn.

"À, không tớ biết lâu rồi ..."

"Thế á ? Vậy thôi tớ đi đây"

Bạn nữ ấy vẫy tay tạm biệt bạn. Cảm giác trong lòng bạn không phải vui mừng mà rất hỗn loạn. Tại sao tin quan trọng như thế anh lại không nói với bạn đầu tiên ? Vừa nãy bạn gọi cho anh tại sao anh không nói gì ? Là bạn gái anh nhưng lại nghe thông tin anh từ một người khác. Anh làm idol rồi liệu bạn và anh có được những ngày tháng vô tư hẹn hò như bây giờ ? Cảm giác này thật sự khó chịu ...

Bạn thất thần ngồi đấy không biết bao lâu. Hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ. Anh đến, bạn thấy anh môi liền nở nụ cười dù tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh bước đến nhìn thấy lòng bàn tay bạn chảy máu

"Em sao thế này !??"

"À vừa nãy ..."

"Yugyeom, giám đốc muốn gặp cậu một chút. Nhanh lên !"

"Vâng, em biết rồi. Em ở đây đợi anh một chút. Anh quay lại ngay!"

Anh chạy vội, bạn nhìn lòng bàn tay chảy máu của mình

"Yugyeom à, em suýt mất mạng đấy ..."

Bạn bước ra khỏi trung tâm, nước mắt ở khoé mi mỗi lúc một đầy ...

Yugyeom trở lại sảnh không thấy bạn đâu liền nhấc máy gọi điện

"__ à em đâu rồi ?"

"Yugyeom, anh định không nói với em chuyện gì sao ?"

"Chuyện gì ...?"

"Việc anh trở thành thực tập sinh ..."

"À anh quên mất."

"Anh quên với một việc quan trọng như thế sao ? Hay anh định giấu em trở thành thực tập sinh sau đó cắt đứt quan hệ của chúng ta ?"

"Em nói gì thế hả ?"

"Đủ rồi. Hôm nay em rất mệt, em đã gặp rất nhiều chuyện. Khi em đến tìm anh em đợi đã rất lâu cuối cùng gặp không đến 3 phút anh lại bận và đi mất. Em đã rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ biến mất sợ rằng sẽ mãi mãi không thể gặp anh nữa. Ấy thế mà ..."

"__, anh xin lỗi vì đã không nói em biết bởi vì_"

Tiếng ngắt máy làm dừng đi lời anh muốn nói. Anh siết chặt lấy điện thoại

"Anh muốn nói nhưng không thể nói. __, thật ra anh từ chối lời mời làm thực tập rồi vì anh sợ khoảng cách chúng ta thêm xa anh định giấu chúng đi vì anh không muốn em nghĩ rằng bản thân em ngăn đi cơ hội của anh. Không muốn em cảm thấy mình là vật cản đường ..."

Anh vò mái tóc trở nên rối bù. Bây giờ đây anh phải làm thế nào ?

***

Đã 3 tuần bạn và anh không liên lạc. Ngày hôm ấy điện thoại bạn bỗng dưng cúp nguồn chả hiểu tại sao, bạn còn chưa nghe anh nói rõ ràng ...

Bạn bước xuống nhà vì Yoon Jae gọi.

"Chúc mừng sinh nhật cậu !"

Cậu tặng bạn một bó hoa, trên bó hoa ấy còn một tấm thiệp trắng tao nhã.

"__, làm bạn gái tớ cậu chấp nhận không ?"

Bạn nhìn vào dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp, bối rối nhìn Yoon Jae.

"Tớ ... xin lỗi."

Yoon Jae ôm lấy bạn, bạn muốn cự tuyệt nhưng thấy làm thế thật tội cậu ấy

"Ngay bây giờ cậu có thể không trả lời được không ? Hãy suy nghĩ thật kỹ, tớ chờ được. Tớ sẽ chờ, bây giờ đừng trả lời được không ?"

Bạn miễn cưỡng gật đầu rời khỏi vòng tay của cậu. Ở đằng xa bạn thấy bóng dáng ai rất quen, là Yugyeom. Bạn hoảng hốt chạy theo anh

"Yugyeom !"

Anh quay lại, mỉm cười dịu dàng. Anh đưa một chiếc hộp nhỏ cho bạn

"Chúc mừng sinh nhật em ... đừng đi theo anh, ngày mai anh sẽ bắt đầu là thực tập sinh JYP ... em và Yoon Jae nhất định phải thật hạnh phúc, cậu ấy sẽ không bận như anh."

Nói dứt anh bước đi, giọng bạn như nghẹn lại không thể thốt nên một lời bạn cứ lắc đầu mãi. Muốn nói với anh anh đang hiểu lầm thôi nhưng sao thật khó, muốn nói với anh cả đời này bạn chỉ theo đuổi mỗi thôi anh nhưng anh đi rồi ...

Yugyeom gọi điện thoại cho ai đó

"Giám đốc, em đổi ý rồi em sẽ làm thực tập sinh và trở thành idol ..."

Ngắt máy Yugyeom nhìn lên bầu trời trong xanh

"Ngay từ lúc cậu ta xuất hiện nỗi lo trong anh càng ngày càng trở nên to lớn ..."

***

Bảy năm sau, bạn nhìn lên màn hình ở toà cao ốc đang phát MV của nhóm GOT7 khi đến chàng trai ấy tim bạn bất giác lại đau thắt. Bảy năm rồi, chàng trai bạn theo đuổi trước đây bây giờ thật toả sáng.

"__!"

Yoon Jae gọi bạn

"Cậu lại nhớ cậu ta ? Tại sao một người không chịu nghe cậu giải thích thì cậu lại mải miết theo đuổi ...?"

"Trước đây tớ cũng đã không nghe anh ấy giải thích ..."

"Đừng nghĩ về cậu ta nữa được không ? Hãy nghĩ về tớ ... trước đây cậu đã từng rất hồn nhiên cơ mà ?"

Yoon Jae xoay bạn lại đối diện với cậu, bạn chạm vào sợi dây chuyền Yugyeom tặng cho bạn vào ngày sinh nhật bảy năm trước.

"Tớ xin lỗi, cả đời này tớ thật sự sẽ theo đuổi mỗi anh ấy !"

Bạn và anh có thứ tình yêu tồn tại rất mãnh liệt, rất cuồng nhiệt. Nhưng vì quá cuồng nhiệt thành ra cả hai lại quá vội vã, cả hai người nếu như chậm lại một chút. Dành cho nhau một phút để nói ra lời giải thích thì chắc có lẽ bây giờ đã không đau tận tâm can như thế này. Mối tình đầu của chúng ta, thanh xuân của chúng ta luôn vội vã, luôn bỏ lỡ thế đấy ...
________________________
Chap này hơi dài nhỉ với cả hơi đau đầu nữa :< có cậu nào đọc xong lòng buồn man mác không zạ ?? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro