51. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tiếp nối số 48
__________________________
Bạn nhìn những bông tuyết đang dần thưa thớt không còn dày đặc như đầu đông mà lòng chồng chất âu lo.

Anh khẽ bước đến ôm lấy eo bạn. Nhìn bạn bằng ánh mắt âu yếm

"Em nhìn gì thế ?"

"Sắp đến mùa xuân rồi anh nhỉ ?"

"Ừm, em thích đến mùa xuân à ?"

"Không hẳn ..."

"Sao thế ?"

"Mùa xuân ... thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ ..."

"Em ...?"

Anh chưa nói dứt bạn gỡ đôi bàn tay anh ra khỏi eo bạn, bước một mạch lên phòng. Bạn sợ ở lại thêm chút nữa nước mắt không kiềm được mà rơi mất.

Bạn nhốt mình trong phòng bận lòng suy nghĩ.

"Mình có nên lạnh nhạt với anh ấy dần không ? Nếu thế khi chia xa sẽ không quá đau lòng ..."

Bạn nắm chặt lòng bàn tay hạ quyết tâm. Tình cảm này, cuộc sống ở cạnh bên anh chắc có lẽ phải dừng thôi ...

"__, em sao thế ?"

"Em không sao, em hơi mệt chút thôi."

"Thật không ? Không khoẻ ở đâu anh mua thuốc cho em."

"Không cần đâu, em đỡ rồi."

"Vậy em mở cửa xuống ăn cơm đi, anh lo lắm."

Bạn đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu lấy lại sự điềm nhiên như mọi ngày.

Bạn và anh cùng ăn cơm, bạn cố gắng lạnh nhạt với anh nhất có thể nhưng bạn lùi một bước anh lại tiến một bước. Bạn biết chắc anh nhận ra sự lạnh nhạt của bạn dành cho anh nhưng anh vờ như không hay biết.

Hôm nay anh và bạn cùng nhau ngắm đợt tuyết cuối cùng. Anh cầm tách cà phê uống một ngụm, tận hưởng hết vị đắng ngọt của cà phê.

"Ba mẹ anh định xuân này không về sao ?"

"Ừm, anh nghĩ vậy."

"Sao thế ? Xuân năm trước hai bác về mà."

"Anh cũng không biết ... mà khoan đã, sao em lại biết chuyện này ? Lúc em đến đây ở ba mẹ anh đã đi rồi cơ mà."

Bạn hốt hoảng vì biết mình lỡ miệng. Năm trước bạn vẫn chưa thành người, ba mẹ anh trở về thường hay đứng trước sân ngắm hoa anh đào miệng khen đẹp liên tục.

"À ... em ... em chỉ nói đại thôi mà."

Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Mùa xuân càng ngày càng đến gần. Bạn tìm mọi cách để cả hai nổ ra các trận cãi vã dù mỗi lần cả hai giận dỗi nhau bạn lại trốn đi một góc khóc sưng húp cả mắt. Nhưng dù thế Jinyoung luôn níu kéo bạn, bạn không đành lòng lại huề với anh.

Ngày xuân càng đến gần nhưng tình cảm vẫn còn sâu đậm, bạn biết phải làm sao ? Bạn đành dùng biện pháp cuối cùng, cách này khiến bạn trở thành người con gái tồi tệ, người con gái mà trước đây bạn vô cùng ghét bỏ. Đó là lén lút anh nhắn tin ngọt ngào với người con trai khác ...

Ngày đêm bạn luôn cầm điện thoại trên tay, cố gắng xuất hiện trước mặt anh, lúc đầu anh chả để ý mấy nhưng ngày càng thấy bạn kỳ lạ. Lúc nào cũng cầm điện thoại, anh liếc mắt xem thì giấu đi, đôi lúc lại mỉm cười tủm tỉm.

Hôm sau bạn biết anh đã nghi ngờ cố tình không đặt mật khẩu điện thoại, để điện thoại ở nơi anh dễ lấy nhất và đi vào bếp vờ đun nước.

Anh thấy bạn bước vào bếp liền cầm lấy điện thoại bạn xem. Những tin nhắn ngọt ngào đập thẳng vào mắt anh, tim anh như ngừng đập. Anh cố gắng lấy lại chút bình tĩnh đi vào bếp kéo lấy tay bạn

"__! Em nói xem, cái này là như nào ?"

Bạn siết chặt tay

"Em ..."

"Nói !"

"Anh đang quát em ?"

"Phải. Em nói xem đến giờ phút này chả lẽ anh không có quyền lớn tiếng với em ?!"

"Thì như anh thấy đấy. Em nhắn tin với một chàng trai khác."

"Em ..."

Ánh mắt anh đáng sợ đến mức bạn không dám nhìn thẳng vào, bạn muốn ôm lấy anh, muốn xoa đi vết đau bạn đã gây ra, muốn nói với anh tất cả rằng bạn chỉ cố tình làm thế để anh căm ghét bạn khi chia xa sẽ không đau khổ vì bạn.

Anh tức giận quơ tay đổ hết tất cả ly tách trên bàn ăn. Bạn sợ hãi, chân tay run sợ. Anh nắm chặt lấy vai bạn

"Nói ! Nói với anh là em đùa thôi. Nói !"

Bạn rơi nước mắt, né tránh không trả lời anh. Bạn muốn nói là bạn đùa thôi thật sự muốn nói như thế. Nhưng không được bạn đã đi đến bước này không thể để trái tim khống chế.

"Jinyoung em xin lỗi, xin anh hãy hận em đi, đừng yêu em nữa. Em sắp phải đi rồi ..."

"Sao em lại im lặng ? Em từ trước đến nay không phải là người như thế mà __?"

Anh dần buông lỏng cánh tay mình, gương mặt thất thần quay lưng đi.

"Đi ! Đi ra khỏi nhà tôi !"

Lời anh nói như cứa thật sâu, thật sâu vào trái tim bạn. Nhưng bạn biết bạn phải hứng chịu những lời cay độc này. Bạn cúi người nhặt những mảnh vỡ, vô tình cắt trúng tay. Máu chảy, anh chứng kiến thấy bạn bị thương muốn chạy lại nhưng không thể. Anh đóng chặt cửa phòng.

Máu vẫn chảy bạn không thấy đau ở tay vì sự đau đớn trong trái tim đã át đi vết thương trên tay ấy. Bạn dọn dẹp xong bước ra ngoài, gió đông vẫn còn đọng lại, bạn rảo bước thật nhanh đi ra khỏi nhà. Ngày mai ... là bước sang xuân rồi ...

Anh không còn nghe động tĩnh gì dưới bếp nữa liền chạy xuống anh muốn níu kéo bạn. Anh nhìn những vết máu dưới sàn hoá thành cánh hoa đào, anh mở tròn mắt. Thì ra điều anh nghi ngờ bấy lâu là thật.

Từ lúc bạn nằm trước sân nhà anh với mái tóc hồng, không biết thân thế, tên tuổi, gia đình mình anh đã sinh nghi. Từ việc anh thích gì ? Anh từ công ty trở về nhà lúc mấy giờ bạn cũng biết rất rõ, việc bố mẹ anh khi nào trở về nhà bạn cũng biết, rõ ràng hơn từ những việc anh chỉ kể cho cây hoa anh đào thì chả ai biết cả ấy thế mà bạn biết tổng. Chỉ là anh thấy việc này thật sự kỳ diệu, anh muốn tin nhưng lại nghe thật vô lý. Có một đêm anh đã mơ thấy rằng mình nhận được một cánh hoa đào trên cánh hoa ấy còn khắc dòng chữ

"Phải nhận ra, phải giữ lấy, nếu không muốn cánh hoa đào sẽ mãi tiêu tan trong ngày xuân đẹp đẽ."

Anh hiểu rồi, anh hiểu tại sao bạn lạnh nhạt với anh, làm đủ mọi điều để tình cảm cả hai rạn nứt, vì bạn sắp đi ... anh nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ 57 phút. Còn 3 phút nữa sang ngày mới, anh dốc sức chạy đi tìm bạn, chỉ mới đây thôi chắc chắn bạn đi không xa.

"__ ! __ !"

Anh tìm thấy bạn liền đuổi theo, nhìn đồng hồ trên tay còn 1 phút nữa ... khoảng cách giữa sự giữ lại hay đánh mất thật sự quá mong manh

Anh ôm chặt lấy bạn.

"Em là cây hoa anh đào trước sân đúng không ? Anh nhận ra rồi ... anh xin lỗi vì nặng lời với em."

"Không, em mới là người xin lỗi đã làm anh đau lòng nhiều rồi."

Bạn ôm chặt lấy anh, nước mắt như thể trào dâng. Hoa anh đào không tan biến, nó nở rộ thật xinh đẹp giữa trời xuân.
__________________________
Woa nay thấy bản thân siêng năng ghê luôn hihi ~ cơ mà các cô có thích mấy chap kỳ diệu như này không ? Tôi sợ mấy cô nói nó không thực tế í :(((
vote cho tôi đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro