26. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài Reset OST phim School 2015 👉🏻⭐️👈🏻💛
____________________________
Cuộc đời bạn dường như vẫn luôn được gắn mác cô đơn, bạn nhớ mới cách đây vài ngày còn sống cuộc sống vui vẻ ăn chơi biết bao. Thế mà vài ngày sau ai ngờ bạn mất cả mấy triệu won cho tên bạn trai chết bầm kinh tởm lợi dụng Ho Chul ấy, gia đình bạn biết được bắt bạn phải tự lập kiếm tiền, thẻ đen ba bạn giao cho giờ đây đã bị khoá, bạn bè trước đây cũng biến mất vì hay tin ba mẹ đại gia của bạn đã ngừng chu cấp. Trước đây thứ giúp bạn có người yêu, có bạn bè, có kẻ hầu người hạ đó là tiền nhưng giờ đây bạn không còn giàu sang như trước đồng nghĩa với việc người yêu, bạn bè bốc hơi đi mất ...

Bạn dốc cạn hết tấm chân tình dành cho người con trai tồi tệ Ho Chul ấy, bạn cứ nghĩ anh yêu bạn thật lòng nhưng đến tận giờ phút này thứ anh yêu duy nhất đó là TIỀN ! Bạn hối hận, hối hận vì thương yêu anh ta, hối hận vì tin anh ta mà đưa số tiền lớn ấy. Giờ đây bạn sống trong căn chung cư được ba mẹ rộng lượng thuê cho, hàng tháng chỉ cấp đủ tiền ăn uống, bạn không đau buồn vì không có tiền mà thứ đau buồn duy nhất đó là sự tổn thương, cô đơn bản thân đang phải chịu đựng bạn ước bản thân có thể quay đầu lại, bạn sẽ chả dành thanh xuân suốt ngày vào quán bar để gặp hắn ta, sẽ chả phung phí chìa tay xin tiền bố mẹ để lo cho hắn. Mọi chuyện thật sự đã quá muộn ...

Hôm nay bạn lại đến cửa hàng tiện lợi ăn mì còn mua thêm vài gói về nhà, trên đường về gặp một nhóm người trong đấy có cô gái trước đây thích Ho Chul nhưng Ho Chul lại quen bạn chỉ vì bạn nhiều tiền hơn cô ta ... nhắc lại cảm thấy bản thân vừa thảm hại vừa ngu xuẩn.

"Ai đây nhỉ ? A ! Có phải ___ xinh đẹp, nhà giàu, bạn gái Ho Chul không ?"

Cô gái chặn bạn lại cất lời chế giễu cả bọn họ hùa theo cười lớn.

"Dạo này thế nào rồi ___? Bố mẹ còn cho tiền nuôi bạn trai không ? Tôi nghe nói dạo này cậu sống ẩn rồi à ?"

Bạn cúi gầm mặt lướt ngang qua họ.

"Yah ! Đi đâu vậy ? Tao còn chưa nói xong !"

Cô ta túm lấy tóc bạn giật lại.

"Cậu ... cậu muốn gì ?"

"Chà, khi con người không có tiền nữa thì trở nên nhút nhát như này sao ? Tao không muốn gì cả, chỉ là ... thấy mặt mày tay tao lại không thể yên."

Nói rồi cô ta tát vào mặt bạn, cảm giác đau rát nhanh chóng lan truyền bên má, nước mắt tủi nhục nhanh chóng rơi theo.

"Hôm nay coi như lâu lắm mới gặp nên nhẹ tay một chút, nếu còn gặp lại thì không nhẹ như này đâu ___ ạ !"

Cô ta bước đi, bạn như chôn chân tại đó, đầu vẫn chả thể ngẩng lên. Nước mắt bạn cố gắng kiềm nén bấy lâu vỡ tung ra như quả bóng bay bị đâm. Bạn băng qua đường với vẻ mặt vô hồn, ngay lúc này đây sao không ai đến kề cạnh bạn ? Sao không ai nắm lấy bàn tay đang kêu gọi cứu rỗi này ?

Chiếc xe vượt quá tốc độ đang lao thẳng về phía bạn, bạn ngơ người nhìn tiếng kèn chói tai vang lên văng vẳng. Đầu óc bạn trở nên mơ hồ, bạn cảm thấy rằng người mình dường như vừa đâm phải thứ gì đó rất mạnh. Tiếng nhạc bên khu trung tâm vang lên

"I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset, đôi mắt cô đơn bao trùm bởi một bức màn tối tăm. Có ai nắm lấy đôi bàn tay em ?"

Bạn thều thào trước khi ngất lịm đi

"Tôi muốn khởi đầu lại ... làm ơn ai đó hãy cứu rỗi tôi ngay lúc này ..."

Khi bạn tỉnh dậy bạn thấy mình nằm trong không gian quen thuộc, căn phòng của bạn. Bên cạnh có chàng trai lạ, bạn ngồi bật dậy.

"Tôi là Mark ! Tôi là thần hộ mệnh của cô."

Không để bạn hỏi anh đã tự giới thiệu. Khi bạn bị chiếc xe hơi đâm trúng anh đã dùng hết năng lực của mình để kéo vực bạn dậy khỏi cái chết, làm lành hết tất cả vết thương trên người bạn.

"Anh là thần hộ mệnh của tôi ?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao khi tôi gặp khó khăn anh không đến ?"

"Chẳng phải cô vừa gặp tai nạn và tôi đến giúp rồi sao ?"

Đến bây giờ bạn mới nhớ ra rằng bạn bị tai nạn, nhìn khắp người không một chỗ nào bị thương.

"Tại sao tôi không bị thương ?"

"Sao cô lại thắc mắc nhiều thế nhỉ ? Tôi là thần ! Là thần đó !"

Anh bước ra khỏi phòng, bạn cũng xuống giường vệ sinh cá nhân. Anh ngồi trên ghế, bạn tiến lại gần hỏi chuyện.

"Anh đã giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm như thế vậy anh có thể giúp tôi khởi đầu lại không ?"

"Khởi đầu lại ?"

"Giống như lùi về mức thời gian tôi chưa phạm phải sai lầm."

"Không thể ! Chỉ việc giúp cô thoát khỏi thần chết mà tôi đã phải ở trần gian này mãi mãi rồi."

"Ở lại đây mãi mãi ..? Thế có nghĩa anh không còn là thần nữa ?"

"Ừ !"

"Tại sao anh lại làm thế ...?"

"Chỉ là ... A!!! Cô hỏi nhiều quá đi mất !"

Anh vò đầu rồi đi uống nước tránh câu hỏi của bạn. Bạn nào biết được anh vẫn luôn âm thầm quan sát bạn, khi bạn bị tên Ho Chul lừa gạt anh chả thể làm gì được vì đó là số mệnh của bạn phải chịu, thần hộ mệnh chỉ có thể giúp bạn không bị ngã hoặc những tai nạn nho nhỏ còn số mệnh vẫn là số mệnh, lần bạn gặp tai nạn anh không màng tới việc sẽ bị tước đi thân phận thần tiên mà cứu bạn.

"Cảm ơn anh ..."

Anh nghe lời cảm ơn nhẹ nhàng đầy chân thành của bạn môi nhẹ cong lên.

"Thế bây giờ anh sống ở đâu ?"

"Tất nhiên là nhà cô !"

"Ừm ..."

"Sao cô bình thản thế ? Tôi nghĩ lúc này là lúc cô hoảng lên miệng sẽ nói nam nữ sao có thể ở chung chứ ?"

"Ân nhân cứu mình thoát chết, trả ơn thế này còn quá nhẹ."

"Biết thế là tốt."

Tối đến bạn rủ anh xem phim kinh dị. Mỗi lúc có ma xuất hiện bạn giật mình hét lên còn anh bình tĩnh ra vẻ nói

"Chỉ có thế thôi á ?"

Vừa dứt câu rèm cửa sổ bay phất nhẹ Mark đã hét toáng lên. Anh thẹn đỏ mặt còn bạn cười không ngớt.

"Anh ra oai cho lắm vào !"

Mark phải nói là siêu cấp hậu đậu, không biết có phải vì do trước đây là thần nên cứ bay thôi không chịu sử dụng chân nên giờ đây lâu lâu anh lại vấp suýt té. Có một lần đi bậc thang xém chút là ngã chúi mõ những lần như thế bạn liền trở nên hào hiệp mà vội đỡ anh.

Anh có thêm sở thích đó là trêu người khác. Bạn đang ngồi trên ghế chăm chú vào đọc sách không màng đến mọi việc xung quanh thì bỗng anh chỉ tay về phía ghế rồi hét lên

"___!!!! Có con bọ cạnh em kìa !!!!"

Bạn giật mình nhảy dựng lên còn anh thì ôm bụng cười, chuyện này vui sao ?

Hôm nay bạn cùng anh đi mua bóng đèn vì nhà vừa bị hư, anh đi vào cửa hàng mua bạn thì đứng đợi anh. Lần này bạn lại gặp cô ta, người đã có thù với bạn từ lâu.

"___ ! Lại gặp nhau rồi ? Có phải ông trời muốn tao phải nặng tay với mày không nhỉ ?"

Bạn vẫn chọn sự im lặng không quan tâm đến cô ta.

"Nghe nói mấy tháng trước mày bị tai nạn xe, sao bây giờ lại bình an thế này ?"

"Cô có thôi đi không ? Tôi và hắn ta chả liên quan gì nhau nữa, cô thích thì cứ tán tỉnh gã tồi ấy. Sao cứ phải ôm hận cũ mà thù oán tôi ?"

"Mày hôm nay mạnh miệng nhỉ ?"

Nói dứt bàn tay cô ta lại một lần nữa tát vào má bạn. Mark đi ra chứng kiến được điều đó anh vội chạy đến.

"Yah ! Cô kia cô vừa làm gì ___ đấy hã !!!?"

"Ai đây ? Bạn trai mới hã ? Đưa cho anh ta bao nhiêu tiền rồi ?"

"Cô có câm ngay đi không ? Đừng nghĩ mình hay ho hơn người khác, bản thân chả ra gì mà suốt ngày cứ oan oan cái miệng. Đừng để tôi động thủ với con gái !"

Cô ta bị Mark nói như thế lại chẳng thể mở miệng thêm câu gì, bực tức mà bỏ đi.

"Em không sao chứ ?"

"Cô ta ..."

Giọng bạn nghẹn lại, uất ức không nói thành câu. Anh thấy bạn như thế lòng như bị ai đó siết chặt lại. Anh ôm lấy bạn vuốt lên mái tóc mềm mượt.

"Không sao cả, có anh ở đây. Anh sẽ không để cho ai làm ___ đau lòng nữa. Anh sẽ cứu rỗi cuộc đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro