25. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🏻⭐️👈🏻💛😘

****

Bạn ngồi nhâm nhi cốc americano của mình và nhìn đắm đuối vào cô bạn ngồi đối diện.

"Cậu định ngồi vẽ vời đến bao giờ ? Hẹn tớ đi chơi rốt cuộc cậu chỉ chăm chăm vào giấy vẽ."

Bạn bĩu môi giận dỗi. Hee Rin nhìn bạn mỉm cười. Hee Rin là hoạ sĩ, cậu ấy vẽ đẹp lắm, cậu ấy vẽ chân dung phải gọi là hoàn mỹ.

"Đợi tớ một chút nữa thôi sắp xong rồi. À mà cậu muốn tớ vẽ cho một bức không ?"

"Được đấy ! Cậu vẽ cho tớ đi !"

Bạn háo hức nhìn Hee Rin.

"Thế vẽ gì nào ?"

"Vẽ nam thần trong lòng tớ đi !"

Bạn nói xong bỗng Hee Rin phụt cười, bạn khó hiểu nhăn xị lại.

"Tại sao cậu cười chứ ?!"

"Cậu mà cũng có nam thần cơ à ?"

"Ơ ! Tớ vẫn là con gái nhé, vẫn cần người bảo vệ che chở, vẫn có hình mẫu của mình nha nha !!"

"Haha tớ biết rồi. Nào cậu miêu tả đi tớ vẽ cho."

"Hừm ... vẽ ánh mắt anh ấy lung linh trong sáng nha, có nốt ruồi be bé bên mắt phải nữa, thêm cặp má phúng phính đáng yêu. Gì nữa nhỉ ... à ! Có nụ cười toả nắng làm điên đảo con tim luôn !"

Ngồi hí hoáy sửa đến sửa lui nam thần lòng bạn cuối cùng cũng xong. Bạn cầm bức hoạ lên mà trầm trồ khen ngợi.

"Nè đây là bức ảnh kỳ diệu đó nha, nếu mà cậu ghi thêm tính cách anh ấy vào thì sau này người yêu của cậu sẽ giống như vậy luôn !"

"Ầy ~ cậu nghĩ tớ là đứa bé lên ba chắc ! Hơi đâu lại tin vào chuyện này."

Bạn chả biết Hee Rin lấy đâu ra trò đùa trẻ con này.

"Thôi mà ~ cậu viết thử đi."

Hee Rin mè nheo vì thế cũng chiều theo bạn mình. Bạn ngồi suy nghĩ kêu Hee Rin viết lên góc bìa trên bức tranh hộ.

"Tớ thích con trai hát hay, tính tình vui vẻ hồn nhiên, khi cười phải thật vui tươi khiến tớ cười lây, nhìn thoại qua hơi giống rái cá một chút, ân cần, chu đáo, yêu cún, sau này bổ sung sau tạm thời hết đòi hỏi."

"Chắc sau này cậu ế đến già mất !"

Hee Rin ghi xong nhìn bạn với ánh mắt quan ngại. Bạn liếc nhẹ cô bạn rồi cầm bức vẽ lên, miệng mỉm cười, nghĩ thầm

"Nếu anh ấy thật sự tồn tại thì thích quá ..."

Bạn cứ lấy tay chạm vào gương mặt cùng với nụ cười toả nắng của chàng trai ấy mãi.

"___ này, nghe nói đêm nay có sao băng và trăng sáng đẹp lắm đó. Thật tiếc tớ phải đi công tác không ngắm được rồi."

"Thế để tối nay tớ sẽ canh sao băng lướt ngang tớ sẽ chụp gửi cho cậu nhé Hee Rin ?"

"Thật không đấy ?"

"Tin tưởng ở tớ !"

Đêm đến bạn mở cửa số, kéo gọn tấm rèm sang một bên, bức hoạ được bạn để ngay ngắn trên bàn, bạn vừa nhìn bức ảnh vừa đợi sao băng. Thật sự trăng hôm nay sáng lắm, chiếu rọi ánh vàng vào phòng khách nhà bạn. Bạn ngồi trên ghế, thời gian thì cứ trôi, sao băng vẫn chưa đến mà cơn buồn ngủ đã ập đến rồi.

Bạn đã cố gắng lắm nhưng không thành đành nằm ngủ luôn trên ghế sô pha ở ngoài. Trong lúc bạn say giấc, ngôi sao băng vụt qua ánh trăng tạo nên một điều kỳ diệu. Có một tia sáng vàng lấp lánh chiếu thẳng vào bức ảnh bỗng một người con trai xuất hiện, bức tranh thành trang giấy trắng ...

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt bạn, bạn nhăn nhó định mở mắt nhưng dường như có gì đó che chắn ánh nắng kia lại thế là bạn lại thiếp đi. Khi bạn mở mắt ra, có một người con trai dùng tay che đi ánh nắng nhìn chăm chăm vào bạn, ánh mắt hiền diệu.

"___, chào em !"

Bạn hốt hoảng bật dậy, lùi lại vài bước.

"Anh .... anh là ai ...?"

"Anh không có tên, nhưng anh là người bước ra từ đây."

Anh chỉ vào tấm giấy trắng xoá, bạn cố lấy lại bình tĩnh tiến lại bức tranh Hee Rin đã vẽ cho bạn. Bức tranh đã không còn gì bù vào đấy là con người thật đang đứng sừng sững trước mặt bạn.

"Anh ... anh từ đây bước ra ..?"

"Đúng vậy !"

"Đừng nói dối !"

"Em không tin sao ? Anh có nốt ruồi ngay mắt này."

Anh đưa mặt lại gần bạn, thật sự dưới mắt anh có một nốt ruồi nhỏ mà hôm qua bạn bảo Hee Rin vẽ.

"Nhưng ... nhưng sao anh lại trở thành như này ?"

"Ánh trăng và sự lấp lánh thần kỳ của sao băng ! Hôm qua em không kéo rèm vì thế ánh trăng chiếu vào anh !"

"Thật ... thật sao ...?"

"Thật ! Mà này em quên đặt tên cho anh rồi, bây giờ đặt tên cho anh đi !"

Bạn dường như đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế vỗ vỗ ra hiệu cho anh ngồi.

"Tên gì nhỉ ..? Youngjae ! Choi Youngjae ! Anh thích chứ ?"

"Miễn là liên quan đến em anh đều thích !"

Anh nhìn bạn với ánh mắt ấm áp và nụ cười toả sáng như ánh mắt trời làm bạn có chút ngượng ngùng. Bạn ngồi dậy bước đi anh liền hỏi

"Em đi đâu đấy ?"

"Nấu ăn. Chắc anh cũng đói rồi"

"Anh nấu cho ! Anh giỏi nấu ăn lắm đấy !"

"Thật á ? Làm sao anh biết ? Anh chỉ mới bước ra ngoài thôi mà."

"Đó là kỹ năng đã được hình thành sẵn trong người anh rồi. Một lượng kiến thức nhân gian đấy !"

Anh nói rồi nháy mắt tinh nghịch một cái tiến thẳng vào bếp. Bạn tạm tin tưởng anh cho anh vào bếp còn bạn thì đi vệ sinh cá nhân. Khi bạn bước ra anh đã ngồi đợi, bạn mong chờ tiến đến. Trên bàn ăn ngoài trứng chiên ra chẳng có gì ...

"Ăn cơm thôi ___ ~"

Anh nhìn bạn mặt tươi rói, bạn kéo ghế ngồi xuống gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Anh có lẽ đang mong chờ lời khen từ bạn.

"Ngon lắm, anh cũng ăn đi."

Anh cười hì hì rồi ăn với bạn. Bạn đã quên mất không ghi thêm nam thần bạn nên biết nấu nhiều món ăn rồi, hối hận quá ...

Đến tối bạn và anh cùng đi dạo, bạn mua cho anh rất nhiều đồ ăn anh đều rất thích. Cơn gió bỗng thổi ngang mang theo hơi lạnh, bạn khẽ run người. Anh thấy thế liền khoác áo lên cho bạn. Bạn mỉm cười nhìn anh, nhìn lên ánh trăng

"Trăng đẹp thật anh nhỉ ?"

"Ừm nó chỉ đẹp bây giờ thôi ..."

"Là sao ạ ?"

"Không có gì đâu ~"

Anh xoa đầu bạn rồi bỗng chốc nắm tay bạn đi, bạn thoáng bỡ ngỡ nhưng cũng chẳng nỡ cự tuyệt. Anh thường hay hát cho bạn nghe lắm, giọng hát anh ngọt ngào và sâu lắng. Đôi khi anh sẽ lấy một tấm ảnh của con rái cá để gần mặt mình rồi hỏi bạn có giống anh không, những lúc như thế bạn thấy anh thật sự đáng yêu. Anh có hai cặp má phúng phính tròn tròn nên lúc nào bạn cũng bám theo mà chọc vào má anh, anh vẫn ngồi yên chịu đựng. Những tháng ngày bên anh là những ngày bạn cảm thấy vui vẻ nhất.

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Youngjae bước vào cuộc sống bạn. Anh đang ngồi cạnh bạn trong phòng khách xem tivi. Bỗng ánh trăng chiếu xuyên đâm thẳng qua rèm cửa nhà bạn, thân thể anh bỗng phát sáng rồi trở nên mờ ảo. Bạn vội xoay qua nhìn anh.

"___ à, hôm nay ánh trăng không hề đẹp đúng chứ ? Tạm biệt em ..."

"Youngjae ... Youngjae !!"

Bạn liên tục định níu anh lại nhưng vô ích, hình ảnh anh mờ dần rồi biến mất, tờ giấy trắng bây giờ đã hiện lại hình ảnh chàng trai tươi cười. Tim bạn đau thắt lại, bạn cầm bức vẽ khóc nấc.

"Youngjae ... xin anh ... xin anh ở lại với em ... em yêu anh !"

Bạn như rơi vào tuyệt vọng nhưng dường như ánh sao kia hiểu nỗi lòng bạn, những ngôi sao băng bay khắp bầu trời, anh lại hiện ra trước mặt bạn. Bạn ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt vì sợ anh lại biến mất một lần nữa.

"Em giành nói câu mà anh ấp ủ bấy lâu nay rồi ..."
____________________________
Lầu đầu viết thể loại diệu kỳ như này luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro