19. JaeBum (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tất bật thu dọn tất cả đồ đạc chuyển lên chiếc xe tải đang đỗ trước nhà. Mẹ bạn nghe tin bạn dọn nhà liền gọi đến

"Mẹ nghe nói con đang dọn nhà ? Cái con bé này đang sống yên lành ở Seoul bỗng đòi chuyển xuống mấy vùng quê vắng lạnh làm gì hã ?"

"Yên lành gì chứ mẹ ! Sống ở đây vừa ồn ào chẳng yên tịnh gì cả."

Bạn vừa bê đống sách bỏ vào thùng giấy vừa kẹp điện thoại bên tai.

"Sống dưới đấy rồi con nói chuyện với ai đây ? Chả hiểu nỗi bao nhiêu người muốn sống giàu sang ở Seoul còn con lại muốn sống giản dị ở vùng quê là thế nào ?"

"Mẹ à, Goyang mà vùng quê vắng lạnh gì chứ ? Thật là đến cả con gái mẹ chuyển đi đâu mẹ còn chả biết. Con cúp máy đây !"

Bạn vội ngắt máy, nếu còn nghe máy mẹ bạn sẽ thuyết giảng đến mai mất. Mẹ bạn chỉ nói quá lên vì muốn bạn sống ở Seoul tìm bạn trai giàu có mà thôi. Nơi bạn muốn chuyển đến là Goyang, đi tàu điện ngầm từ Seoul đến đấy có là bao.

Bạn muốn sống cuộc sống an nhàn, yên tĩnh không ồn ào tấp nập như Seoul. Bạn chọn Goyang vì đơn giản trong mười vé thăm bạn viết hôm qua nên chuyển đi đâu thì bốc trúng Goyang thôi.

Bạn mất chỉ có một tiếng để đến Goyang. Bạn bê các thùng đồ vào căn nhà nhỏ xinh, bên cạnh có một căn nhà nữa, sẽ là hàng xóm của bạn sau này. Căn nhà ấy có cả một vườn cà chua khá rộng.

Bạn mất cả nửa ngày để sắp xếp hết đống đồ đạc lặt vặt. Việc mệt mỏi nhất mà bạn phải đối diện bây giờ đó là làm sao có thể một thân một mình kéo cái ghế sofa bự gấp 3,4 lần bản thân kìa. Bạn nhích từng chút từng chút một nhưng sân trước khá rộng chắc sẽ đến khuya bạn mới kéo nó vào được mất. Bỗng có một chàng trai đi đến, gương mặt khá lạnh nhưng lại rất cuốn hút và đẹp trai, xung quanh tỏ ra khí chất đàn ông lắm nha.

"Để tôi giúp cô."

"Cảm ... cảm ơn anh."

Anh ấy nhất một bên bạn gắng sức nhấc bên còn lại, nhanh chóng yên vị được cái ghế sofa giữa gian phòng.

"Cô mới dọn đến à ? Tôi giúp cô bê mấy thùng còn lại nhé ?"

"Phiền anh quá .."

Anh cười nhẹ một cái giúp bạn bê từng thùng giấy, sắp xếp tất cả đồ đạc vào nhà. Xong việc bạn cúi người cảm ơn anh.

"Không có gì đâu. Tôi về đây, nhà tôi ở bên cạnh có việc gì nặng nhọc cứ qua đấy nói tôi."

"Vâng. À mà anh ở lại đây uống một chút trà đi. Đừng từ chối !"

Bạn rót cho anh trà mà bạn tự tìm hoa, lá trà kết hợp lại.

"Đây là trà tôi tự tìm tòi, pha chế đấy."

Anh nhấp một ngụm

"Tôi không hay uống trà nhưng quả thật trà rất ngon."

"Vì ở Seoul tìm các lá trà, hoa khá khó nên trà chỉ mới được tầm như này thôi."

"Cô từ Seoul chuyển xuống đây á?"

"À vâng. Có chuyện gì sao ạ ?"

"Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Thông thường mọi người đều muốn lên Seoul còn cô lại từ bỏ Seoul xuống đây."

"Ở đấy cũng vui lắm nhưng tôi thích sống ở những nơi như này hơn."

Nói chuyện một lúc hai bạn phát hiện ra mình và đối phương có khá nhiều điểm giống nhau. Anh trở về nhà, bạn cũng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau bạn thức dậy từ sớm, mở cửa sổ bạn đã thấy anh đang cùng bố mẹ thu hoạch cà chua. Không hiểu sao bạn ngồi ở đấy rất lâu cứ nhìn chăm chăm vào anh. Chả lẽ ...

Bạn quên mất phải đem bánh gạo qua biếu hàng xóm, vì tục lệ khi mới chuyển đến phải đem bánh gạo đi biếu và chào hỏi các nhà bên cạnh. Bạn vội cầm đĩa bánh gạo sang nhà anh, gõ cửa.

"Cháu chào bác."

"Cô bé Seoul ! Con qua biếu bánh gạo à ? Cảm ơn con nhé ! Vào nhà chơi một chút rồi hẳn về."

"À vâng ..."

Bạn cúi người chào bác gái, mẹ anh. Bước vào nhà bạn thấy anh và bác trai đang ở phòng khách. Chắc cả nhà đang cùng nhau xem tivi. Thấy gia đình anh vui vẻ như thế lòng bạn có chút buồn. Bao lâu rồi bạn chả biết cảm giác gia đình cùng bên nhau?

Bạn và gia đình anh nói chuyện đến tối muộn. Bạn xin phép về nhà, vừa bước ra khỏi cửa bạn nghe thấy tiếng có người vội vàng theo sau.

"Để tôi đưa cô về .."

Bạn có hơi đơ người một chút vì từ nhà anh về nhà bạn chả có cách bao xa. Nhưng vì lịch sự nên bạn cũng vui vẻ mỉm cười đồng ý.

"Cô tên gì ấy nhỉ ? Hôm qua đến giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cô."

"___. Còn anh ?"

"JaeBum. Im JaeBum"

"Vâng. Anh sống ở đây cùng bố mẹ à ?"

"Ừm, tôi muốn ở đây cùng bố mẹ chăm lo vườn cà chua này."

"Tôi cũng thích trồng trọt, thu hoạch lắm. Từ trước đến nay chưa bao giờ được thử cả."

Chưa gì đã đến nhà bạn, bạn thấy sao hôm nay đoạn đường này ngắn đến thế. Có chút hối tiếc trong lòng.

"Thế ngày mai tôi và cô cùng đi thu hoạch cà chua, chịu không ?"

"Anh hứa nhé ?!"

Bạn phấn khích tươi cười.

"Ừm!!"

Anh gật đầu tạm biệt bạn rồi trở về nhà. Sáng hôm sau chưa gì bạn đã xuất hiện trước nhà anh. Anh cùng bạn hái những quả cà chua chín mọng. Bạn mãi mê hái không để ý có con sâu nhỏ đang nằm trên tay bạn, bạn cảm giác có gì đó tiếp xúc với da nhồn nhột liền ngó xuống. Bạn vội hét toáng nhảy cẩng lên làm anh giật mình.

"JaeBum ! JaeBum ! Con sâu !!!"

Bạn đưa tay về phía anh người thì không chịu đứng yên. Anh nhìn thấy sự hoảng hốt của bạn mà phì cười. Anh phủi con sâu xuống, miệng vẫn không thể quay về trạng thái bình thường mà cứ cong lên. Bạn lấy lại bình tĩnh nhận ra vừa nãy vừa mất mặt lại vừa buồn cười

Trong khu vườn cà chua rộng lớn, hai người nhìn nhau chốc chốc lại cười. Chả hiểu tại sao.

                         To be continued
------------------------------------------
Dạo này tớ bận quá T.T không update truyện thường xuyên được :(((( các cậu chờ tớ nhé !! À mà cách đây 2 ngày giữa đêm khuya thanh vắng Just Right đã đạt 200M views !! Và cùng lúc đó fic của tớ cũng tròn 1k người đọc Yeahhh ~ cảm ơn các cậu nhiều lắm !! Sarangheee

Xỉn hã anh Bi ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro