18. Yugyeom (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng dịu nhẹ lưu luyến còn xen qua những hàng cây. Bạn vì lưu luyến anh mà vẫn chưa chịu cất bước về nhà. Lúc anh chơi bóng rổ thật sự như một bức tranh vậy. Ngầu đến độ các nữ sinh reo hò như gặp được nam thần trong đời mình. Kết thúc trận đấu hàng loạt nữ sinh chạy đến bên anh đưa nước, anh đều từ chối mà chạy đến chỗ bạn uống nước của bạn. Hàng loạt ánh mắt ghen tị dính chặt vào người khiến bạn có chút sợ hãi.

"Mệt quá đi mất."

Anh lau mồ hôi, uống cạn chai nước rồi than thở. Anh ngồi nghỉ một chút rồi vác cặp lên vai.

"Về thôi !"

"Vâng."

Bạn ngoan ngoãn nghe lời đi về cùng anh. Anh là một người rất tốt, luôn cùng bạn đi về dù cả hai nhà chẳng hề chung đường, anh vẫn sẽ cùng bạn đi thư viện dù anh chán nơi yên tịnh ấy đến mức nào. Sẽ cùng bạn đi ăn mì lạnh dù ngay lúc đó anh muốn ăn cơm rang. Nhưng tại sao ? Bấy nhiêu hành động ngọt ngào ấy anh vẫn không tỏ tình ? Chắc có lẽ anh không hề thích bạn chỉ vì tính tốt bụng ngấm sâu vào con người anh.

Hôm sau anh lại đến nhà đón bạn, cả hai lên một chiếc xe buýt đông người. Anh và bạn đành phải đứng suốt cả đoạn đường đến trường, lúc lên xe vì đồng phục trường là váy bạn cũng khá e ngại. Khi bạn đang đứng có một gã cứ nhìn chằm chằm vào chân bạn, lợi dụng mỗi lần xe quẹo khúc lại liền tiến sát. Bạn chẳng hay biết cứ nghĩ chỉ là vô ý, nhưng anh lại khác anh thấy hắn kì quặc liền lấy thân hình to lớn bao bọc bạn lại. Hắn cũng vì thế mà biết điều không giở thói biến thái.

Khoảng cách của anh và bạn giờ đây gần lắm. Gần đến mức bạn nghĩ chỉ cần xoay đầu là hai đôi môi có thể chạm nhau.

Hôm nay bạn cùng anh đến thư viện, chả hiểu sao đôi mắt bạn nó cứ muốn đóng lại. Gắng gượng một chút thì bạn bỏ cuộc, nằm gục trên bàn mặc kệ sự đời.

"___ à, ngồi dậy đi."

"Cho em ngủ một chút thôi ~"

"Nè ~ nè ___ ~"

"Gì ạ ?"

"Lúc em ngủ cũng xinh lắm ..."

Anh biết mình lỡ miệng ngại ngùng quay sang bên kia, bạn cứ thế mà nhắm mắt luôn chả dám ngồi dậy.

Đêm hôm đó bạn về cứ suy nghĩ mãi. Câu nói đó vốn dĩ chỉ là lời khen hay còn nội ý gì sâu xa khác ??

Sáng hôm sau anh không đến đón bạn. Thật lạ ! Ngày hôm đó bạn đành đi học một mình. Đến trường giờ giải lao anh cũng không cùng bạn đi ăn. Cả ngày anh như biến mất. Hỏi bạn bè anh thì ai cũng bảo hôm nay anh ấy vẫn đến trường bình thường nhưng thần sắc không mấy vui vẻ.

Về đến nhà bạn nhắn tin cho anh

"Yugyeom oppa ! Hôm nay anh không sao chứ ??"

"Hôm nay anh không khoẻ chút thôi. Ngày mai anh sẽ đến đón em đi học."

Bạn thở phào nhẹ nhõm, một ngày không có anh bạn có thể chịu đựng được miễn không phải mãi mãi. Anh bỗng dưng trở nên quan trọng đến kỳ lạ. Anh là chàng trai bạn theo đuổi, là cả tuổi thanh xuân rực rỡ của bạn. Liệu thanh xuân của bạn luôn là màu hồng ngọt ngào ?

Hôm sau anh lại đến đón bạn. Vẫn lên chuyến xe buýt ngày nào, ngày hôm nay ghế vẫn còn dư rất nhiều. Anh trở nên ngọt ngào hơn hẳn ngày thường, làm bạn cảm thấy gió xuân như đang lướt ngang trong tim vậy.

"Buồn ngủ thì tựa vào vai anh này."

"Vâng ạ ..."

Bạn tựa vào bờ vai rộng vững chắc ấy, đôi mắt ngước nhìn anh, hôm nay ánh mắt anh sao thật buồn ...

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, anh bỗng chốc hẹn bạn đi chơi. Bạn vừa hồi hộp lại phấn khích tột cùng. Chọn cho mình trang phục đẹp nhất để gặp anh. Hôm nay bạn sẽ đánh liều nói với anh những nỗi niềm bản thân che giấu bấy lâu.

Hai bạn cùng nhau đi ăn rồi cùng đi dạo trên con đường dài. Bạn hít thật sâu không khí vào lồng ngực, quay sang anh.

"Yugyeom oppa ..."

"Hửm ??"

Anh hiền dịu nhướng nhẹ chân mày, ánh mắt tò mò đáp lời bạn.

"Em ... em thích anh"

Đôi mắt anh bỗng trở nên u tối. Anh im lặng vài giây rồi nói

"Đừng thích anh, xin em ..."

Bạn ngạc nhiên.

"Tại ... tại sao ạ ?"

"Đừng thích anh, anh không thể hẹn hò cùng em, bảo vệ em. Đừng thích anh, em sẽ làm bản thân mình tổn thương. Anh xin lỗi ..."

Anh quay bước đi, bạn đã sai khi ngỏ ý với anh sao ? Giờ đây bạn đứng thất thần trên đoạn đường, trong lòng thấy trống rỗng. Đoạn đường này bỗng chốc sao thật cô đơn lạnh lẽo. Trong lòng này bỗng chốc đau đớn tột cùng. Anh bỏ đi chỉ với câu nói "đừng thích anh" liệu anh nói như thế thì trái tim bạn liền vơi đi thứ tình cảm nồng nhiệt này sao ?

Ngày hôm sau, bạn vẫn phải đến trường như thường ngày, tâm trạng suy sụp đến nỗi mỗi bước chân nặng nề tưởng rằng không thể nhấc nổi. Cả tối hôm qua bạn chả thể chớp mắt, khi nhắm đôi mắt lại cứ nhớ đến hình bóng anh nước mắt vô thức mà tuôn rơi. Đến trường bạn chả thấy anh đâu, nghe bạn bè anh nói mà tim như muốn vỡ tan.

"Em không biết sao ? Yugyeom phải sang Anh để ở cùng bố mẹ rồi. Hôm nay anh định đến tiễn cậu ấy nhưng lại phải đi học. Tiếc thật !"

Bạn chạy vụt đi, mặc kệ bỏ tiết sẽ phải chịu phạt. Bạn gọi taxi bảo chú chạy nhanh đến sân bay quốc tế. Lòng bạn như có ai đó đang châm lửa. Đến nơi bạn chạy tìm anh, lòng cầu nguyện xin cho bạn gặp anh một lần thôi, để bạn gặp được chàng trai tạo nên thanh xuân đầy đáng nhớ của bạn một lần thôi...

Bạn thấy bóng dáng ấy, bạn chạy thật nhanh đến, bạn sợ sẽ vụt mất thời cơ này.

"Yugyeom oppa !!"

Anh quay đầu lại nhìn, anh cười với bạn. Một nụ cười ấm áp, nụ cười mà bạn yêu thương. Bạn chạy đến ôm anh khóc nức nở

"Anh ở lại đây với em được không ?"

"Anh xin lỗi, anh không thể. Anh vẫn phải đi, anh không thể ở bên bảo vệ em."

"Tại sao? Tại sao anh đối xử ngọt ngào với em như thế ?"

"Vì anh thích em. Những hành động ấy nó cứ tự nhiên bùng phát dù anh cố kiềm chế cách mấy. Cảm ơn em luôn bên cạnh anh, hãy sống thật tốt, hãy tô thanh xuân của mình trở nên rực rỡ nhất. Anh thật tệ, anh không thể trở thành một phần thanh xuân vui vẻ của em. Anh đã biết trước mình phải đi nhưng không nghĩ nó lại nhanh như thế. Anh không dám tỏ tình với em anh sợ sẽ làm vết thương càng hằn sâu. Anh thích em và anh xin lỗi ..."

Anh gỡ tay bạn ra, quay bước đi. Bạn đứng đấy nhìn bóng dáng anh đi khuất. Bạn lên xe buýt trở về nhà bỏ luôn cả ngày học hôm nay. Bạn vô hồn nhìn ra khung cửa sổ. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Là tuyết đầu mùa, là mùa tuyết đầu tiên mà bạn cảm thấy đau đớn tận đáy tim. Anh là cả thanh xuân, người con trai duy nhất bạn theo đuổi. Những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay bạn, buốt giá rồi tan biến. Nó giống như anh, xuất hiện một cách đẹp đẽ khiến chúng ta muốn chạm vào, khi đã chạm vào thì buốt giá cả lòng bàn tay rồi hững hờ tan nhanh, như khi đã yêu thì đau đến tận tâm can rồi lạnh lùng đi mất.

Anh là người con trai ngọt ngào nhất, là người khiến bạn đâm đầu vào bất kể như thế nào, là người bạn chỉ có thể đau lòng nhưng chẳng dám buông lời trách móc. Vốn dĩ bức tranh thanh xuân phải có vài vết xước mới trở nên đáng nhớ và sống động ...

------------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi viết SE đấy ~ nếu không hay các cậu thông cảm . vote sao cho tớ với ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro