13. Jinyoung (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Song Eun đang nói chuyện vui vẻ bỗng Song Eun kéo tay bạn nép qua một bên.

"Gì vậy?"

" Jinyoung và bạn của hắn kìa!"

Bạn nhìn thấy anh và cả một đám người theo sau, anh mặc áo khoác da, bên trong anh mặc lớp sơ mi trắng không cài khuy và một cái áo thun đen. Nhìn quyền lực và ngầu lắm luôn! Ai cũng dạt sang hẳn hai bên chừa hành lang trống cho anh đi. Anh và đám bạn là thành phần nổi tiếng và quyền lực nhất trong trường, đôi khi có vài trận ẩu đả đều có sự góp mặt của anh.

"Aish nhìn kìa! Kiêu ngạo không ai bằng!"

Song Eun vốn dĩ không thích anh Jinyoung nhưng bạn lại khác hẳn. Bạn rất rất rất thích anh. Có thể ai nhìn vào đều nghĩ anh kiêu ngạo khó gần nhưng bạn lại khác, bạn thấy trên gương mặt ấy hằn đâu đấy một vết tích cô đơn buồn bã, bạn thấy cái vỏ bọc dày cộm trên con người anh, có phải anh đã từng rất đau khổ?

Anh lướt ngang qua người bạn, bạn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bạn muốn nhìn thấu con người thật của anh. Song Eun giật mạnh tay bạn thì thầm

"Nè ! Cậu điên hay sao mà nhìn thẳng vào mắt hắn ta thế hã? Muốn bị tên đó trêu đùa sao?"

Anh cũng khá bất ngờ vì bạn là người con gái  duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhếch mép cười rồi bước tiếp.

"Cậu không thấy đó chỉ là vẻ bên ngoài tiền bối Jinyoung nguỵ tạo sao?"

"Nguỵ tạo gì chứ! Nhìn vào đã không thấy mùi tốt lành. Tớ xin cậu đừng dính dáng đến anh ta!"

Nói rồi Song Eun kéo vội bạn đi vào lớp. Vài phút sau có một người con trai chạy vào bật chế độ "loa phát thanh" truyền đạt đến mọi người trong lớp.

"Ye Ji đang đứng trên sân thượng hù doạ bảo nếu tiền bối Jinyoung không rút lại lời chia tay sẽ tự tử! Đi xem ngay đi!"

Nói rồi cậu con trai ấy chạy vụt đi, cả lớp lũ lượt ào ào chạy ra như giành hàng giảm giá. Song Eun nhếch miệng cười khinh

"Kịch hay nha! Đúng là mấy con người này rắc rối thật. Đi xem không ___?"

"Ờ ... ừm. Đi!"

Ye Ji nằm trong danh sách cô gái xinh đẹp của trường, cô nàng chết mê chết mệt Jinyoung, khi được anh tỏ tình cô liền ngẩng cao đầu nhìn mỗi trời. Sau một thời gian anh quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải đi đánh những thằng con trai mà Ye Ji bảo, anh liền chia tay, hầu như ai nấy nghe được tin này đều tủm tỉm cười.

Sân thượng chưa gì đã đông như xem kịch, bạn và Song Eun vất vả lắm mới xen vào được "ghế VIP" xem rõ tình huống. Ye Ji đứng trên mép sân thượng nhìn thì rõ nguy hiểm nhưng mặt ai nấy cũng thờ ơ như đang xem cô nàng diễn trò. Hai tay Jinyoung đút vào túi quần, phong thái lộ rõ vẻ điềm tĩnh.

"Jinyoung! Anh mà không mau rút lại lời chia tay em nhảy xuống cho anh xem."

"Em ngưng làm trò trẻ con đi được không? Em nghĩ em lấy mạng sống ra là uy hiếp được anh?"

"Em mà nhảy xuống thì anh hối hận không kịp."

"Anh nghĩ mình sẽ không hối hận đâu!"

Anh thở hắt, quay đầu đi ra khỏi "vở kịch" này. Anh thấy bạn, lướt nhẹ ánh nhìn qua người bạn môi hơi cong cong. Ye Ji bĩu môi bất lực bước xuống. Vở kịch hạ màn. Ai nấy cũng tản dần ra vào lớp học, bạn cũng thế.

Ra về bạn nhìn ngó xung quanh thấy ai ai cũng rù rì to nhỏ nói đến vấn đề gì đó, lòng tò mò trỗi dậy xoay người hỏi cô bạn thân.

"Này! Có chuyện gì mà tớ cứ thấy trường mình là lạ sao ấy?"

"À chắc là lại chuyện tên Jinyoung ấy!"

"Chuyện gì?"

"Nghe nói Jae Hoon thích Ye Ji nhưng cô ta lại thích Jinyoung. Ngày hôm nay Ye Ji còn vì Jinyoung mà hù tự tử nhưng Jinyoung phớt lờ, tên Jae Hoon nổi lòng đố kỵ thương hoa tiếc ngọc hẹn Jinyoung ra đánh đấm nhau vài cái. Đúng là phiền phức!"

Bạn lo lắng cho Jinyoung, nhỡ như anh không đánh lại thì sao?

"Mà chiều nay ở đâu?"

"Làm sao tớ biết. Hình như giải quyết theo kiểu đàn ông với nhau không gọi đồng bọn. Nhưng kiểu này thì Jinyoung thắng chắc rồi."

Nghe Song Eun nói thế trong lòng bạn cũng bớt đi mấy phần lo lắng.

Ra khỏi cổng trường Song Eun còn phải đi học thêm nên bạn và Song Eun chia hai rẽ đường ai nấy đi. Đi về một đoạn bạn thấy dưới chân cầu có hai người con trai đang đứng. Có bóng dáng chàng trai mà bạn thấy rất quen mắt, ở gần có một nhóm người trông rất lén lút đang tiến từng bước xuống bậc thang để đến chân cầu. Bạn nghĩ thầm

"Đó không phải là anh Jinyoung sao? Đám người đó là đám hay đi theo Jae Hoon mà? Chả lẽ Jae Hoon chơi bẩn dẫn theo đồng bọn sao?"

Bạn vội chạy đến, trong thời gian bạn chạy lại đám người đó đã ập từ sau lưng Jinyoung mà đánh. Bạn thấy gương mặt anh thoáng chút bất ngờ, anh vội đánh trả nhưng chúng quá đông. Bạn luống cuống nhìn xung quanh chả có một ai. Bạn liều mạng chạy một mạch đến nơi hỗn loạn ấy.

"Yah!"

Tiếng thét chói tai của bạn thu hút sự chú ý của đám người ấy. Giờ đây bạn có chút sợ hãi rồi đó ... ánh mắt ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

"Đến giúp Jinyoung oppa của em à?"

Jae Joon lên tiếng, hắn nới lỏng cú đấm đang giơ cao của mình. Hắn bước lại gần bạn. Jinyoung bị khoá chặt bởi một tên to con không thể thoát ra. Jae Joon tiến lại bao nhiêu bước, bạn lùi đi bấy nhiêu bước.

"Rõ rà..ràng nói là chỉ có hai người gặp mặt giải quyết ... nhưng lại đem theo cả đống người. Thật ... hèn hạ!"

Bạn dù sợ nhưng vẫn nói. Bạn giờ đây chỉ muốn đập cho hắn một trận, ngặt nỗi bạn chỉ là một hạt bụi đối với hắn.

"Đừng nghĩ là con gái tôi không dám làm gì! Tốt nhất đừng xen vào!"

Hắn nói với bạn kèm theo ánh mắt sắc lịm. Jinyoung lên tiếng

"Đi đi ___!"

Bạn bất ngờ vì anh biết tên bạn. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh khiến bạn không sợ hãi vẫn đứng yên đấy.

"Còn không mau đi!?"

Jae Joon dần mất kiên nhẫn quát lên với bạn. Hắn ta đẩy bạn làm bạn ngã xuống đất.

"Anh còn hèn hạ hơn tôi tưởng!"

Hắn nghe bạn nói thế còn tức điên hơn. Mọi ánh mắt đều dồn lên cô gái kiên cường. Jinyoung thừa dịp thoát ra khỏi vòng tay tên kia rồi nắm tay bạn chạy đi.

To be continued

Jinyoung chỉ cần diện style này thôi là tôi auto ngất các mẹ ạ =))) siêu ngầu luôn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro