12. [#KingJacksonday] Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng luồng gió lướt ngang, thổi bay mái tóc bạn. Bạn đứng vô hồn bên cầu sông Hàn. Trong người có men say vì thế bạn càng nhạy cảm hơn. Bạn mệt mỏi với cuộc sống đầy khổ cực này. Bạn muốn kết thúc chúng càng sớm càng tốt. Bao nhiêu bộn bề nó cứ ập đến liên tục, chẳng có ai bên cạnh bạn. Sự lạc lõng, cô đơn hình thành ngày càng to, đè nặng lên đôi vai cô gái nhỏ. Hôm nay bạn muốn kết thúc chúng! Bạn bước chân lên lan can sắt vươn người về trước nhắm mắt lại.

Jackson kết thúc một ngày làm việc thong thả lái xe về nhà. Miệng còn đang ngân nga hát thì bỗng dưng anh đạp phanh xe. Anh thấy một dáng người đứng cạnh cầu sông Hàn, gương mặt đầy u ám. Có dự cảm không lành anh vội lao xuống xe.

"Bình tĩnh !! Bình tĩnh chuyện gì từ từ giải quyết !!"

Bạn cảm thấy ai đó siết chặt lấy cánh tay bạn. Kéo bạn xuống, ôm chặt. Khi bạn tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong khoảng không gian hoàn toàn lạ lẫm.

"Cô dậy rồi hã?"

Bạn vội ngồi bật dậy. Có một chàng trai gương mặt toả ra ánh sáng lấp lánh, diện mạo hoàn hảo tiến lên gần với cốc nước ấm trên tay.

"Tôi ..."

"Hôm qua tôi thấy cô đứng trên cầu sông Hàn, gương mặt không thể nào bi quan hơn nên đến lôi cô xuống. Cô dựa vào tôi khóc như sông chả nói nhà mình ở đâu nên tôi đành đưa cô về đây !"

"Cảm ơn anh ..."

Anh đưa cốc nước cho bạn, bạn nhận lấy

"Không gì đâu!"

Anh nở nụ cười phải nói siêu đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như chú cún vậy.

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!?"

"Tôi ... cuộc sống của tôi bây giờ như lâm vào ngõ cụt ... tôi bị mất việc, mất luôn cả nhà ở ..."

Anh khá bất ngờ, bạn thấy ánh mắt anh hiện lên tia thương cảm

"Tôi biết bây giờ trông tôi rất thảm hại ..."

"Không! Cô vẫn rất xinh đẹp ! Đừng chỉ vì một chút thử thách của cuộc sống mà nghĩ quẩn. Nếu cô chọn cách tự tử thì thật hao phí cho dung mạo xinh đẹp này."

Tim bạn lệch nhịp vì câu nói này mất rồi ...

"Cô cứ sống ở đây. Làm giúp tôi việc nhà tôi sẽ trả tiền lương cho cô.

"Nhưng tôi ..."

"Đừng ngại! Cứ coi như cô vừa có công việc mới."

Anh nháy mắt, cười rồi bỏ đi. Có ai nói với anh ấy đừng nháy mắt như thế vì sẽ làm người khác rung động không?

Bạn nghỉ ngơi thêm một lát rồi thức dậy dọn dẹp nhà. Ngôi nhà khá rộng nhưng vì có mỗi anh sống nên không bẩn mấy. Trước đây bạn cũng từng làm các quán ăn nhanh nên việc dọn dẹp với bạn quá đỗi bình thường. Công việc của bạn là nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà, đôi khi còn bầu bạn cùng anh. Thời gian chưa gì đã 1 tháng trôi qua.

Bạn nấu cơm cho anh, ăn xong bạn pha trà cho anh vừa uống vừa xem tivi. Bỗng anh kéo bạn lại ngồi cạnh anh.

"Ngồi xem với anh đi ~ xem tivi một mình mấy năm trời rồi "

Bạn cũng cười cười rồi ngồi xem với anh. Bên anh càng lâu bạn nhận ra anh rất hay bắn aegyo khác hẳn với lần đầu gặp mặt. Xem một lúc đôi mắt bạn chả mở nổi nữa, nó cứ dần khép lại dù bạn cố mở đến mức nào. Bạn đã quá mệt với việc đấu tranh với mắt rồi cứ mặc nó thắng vậy.

Bạn ngủ say tựa vào vai anh. Anh nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh. Anh thầm cảm thấy cuộc sống này thật không công bằng, tại sao lại để một cô gái xinh đẹp phải chịu nhiều gian khổ như thế? Không biết vì điều gì mà cứ khiến anh cảm thấy muốn tiến đến gần. Anh hôn vào môi bạn, một nụ hôn rất nhẹ.

Đến ngày 28-3 là sinh nhật anh, bạn mua cho anh một chiếc bánh kem và một món quà, vừa xem nó như là quà sinh nhật vừa là quà cảm ơn gửi đến anh. Hôm nay cũng là ngày bạn tạm biệt anh, bạn sẽ không sống nhờ nhà anh nữa, bạn đã làm phiền anh quá nhiều. Nhưng bạn lại không muốn tạm biệt anh tẹo nào ... bạn biết bạn đã thích anh rồi.

Anh đi làm về thì trời cũng đã sụp tối, xung quanh nhà chẳng có lấy một bóng đèn bật sáng. Anh gọi tên bạn

"___? ___? Em đâu rồi?"

Anh chạm tay vào công tắc, đèn bật sáng. Trên bàn có bánh kem và hộp quà kèm theo tờ giấy nhỏ xinh. Anh cảm thấy bất an, có phải bạn đi rồi không? Anh vội đi khắp nhà gọi tên bạn, chẳng có lấy một chút hồi âm. Anh biết bạn đi rồi ... anh lê từng bước chân đến bàn mở hộp quà ra trong đấy là một con rùa con đáng yêu đang bò chậm chạp thấy anh liền rụt cổ vào. Anh cầm tờ giấy lên

"Chúc mừng sinh nhật anh Jackson !! Em xin lỗi vì không cùng anh ăn bánh kem, em phải đi thôi ~ em nghĩ nếu đối diện anh nói cảm ơn và tạm biệt chắc sẽ ngượng lắm. Thật sự cảm ơn anh vì thời gian qua, anh như là thiên thần xuất hiện cứu rỗi cuộc đời em vậy ! Nhưng em không thể cứ nương nhờ anh mãi vì anh cũng cần không gian riêng. Quà sinh nhật của em đặc biệt lắm đúng không? Hãy bên cạnh chăm lo bé rùa cứ xem bé rùa ấy là em ㅋㅋㅋ. Không có em nấu ăn thì anh cũng đừng có ăn mì gói nữa đấy !! Chăm sóc bản thân mình thật tốt vào ~ một lần nữa cảm ơn anh và tạm biệt ..."

Anh đọc xong vội chạy ra ngoài. Anh chạy ra khỏi chung cư tìm bạn. Anh thấy dáng người ấy, dáng người anh từng cứu rỗi.

"Ya !! ___!"

Bạn giật mình quay đầu lại. Thấy anh đang chạy hì hục về phía bạn. Anh giữ hai vai bạn

"Ai cho em đi hã? Em nghĩ em cảm ơn xin lỗi anh như thế là xong sao? Anh chăm lo cho bản thân còn chưa xong huống hồ còn phải chăm bé rùa ! Em tặng anh rùa con khác nào thêm gánh nặng cho anh? Vì thế nên không được đi đâu hết !! Ở lại chăm bé rùa ! ... chăm luôn cả anh nữa..."

Bạn ôm lấy anh, thật sự bạn thấy những khoảng trống trong trái tim giờ đây như được lấp đầy. Những vết thương hằn sâu của cuộc sống gây ra đã lành hẳn.

"Em biết rồi ... em không đi nữa ~"

"Em không được đi ~ về nhà cùng anh đốt nến ăn bánh nữa ~"

Anh nói giọng như trẻ con, bạn vỗ vỗ lưng anh. Giờ đây nhìn bạn như đang dỗ dành đứa trẻ vậy ...

Happy Birthday Jackson của chúng taaaa ~~ nhờ có anh mà tớ mới vào động đấy các cậu ơi !! 💚👑 #KingJacksonday
Thương Sưn lắm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro