37. Mẹ Chồng - Nàng Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tại Busan

Dingg.     Donggg

GeumJi vừa ngủ dậy được 1 lúc thôi, vẫn đang tắm táp thì nghe tiếng chuông cửa, nhanh chóng mặc lại quần áo ra mở cửa.

" Mẹ!! "

" Còn biết gọi mẹ là mẹ sao? "

" Con.......con...... "

" Không tính cho mẹ vào nhà à? "

" Mẹ...mẹ...vào nhà......đi.....ạ "

GeumJi tránh sang 1 bên mời mẹ chồng vào nhà, bà đi đến chiếc bàn ăn nhỏ xíu rồi ngồi xuống đó nhìn khắp căn nhà gác mái khẽ thở dài

" Con tính đứng đó mãi sao? "

" Dạ? Dạ để con lấy nước cho mẹ uống "

Geumji tay run miệng lắp bắp đi đến mở tủ lạnh lấy cho bà chai nước suối và 1 cái ly, rót ít nước để trước mặt bà.

" Sao..mẹ....lại đến đây ạ? "

" Đến đây để thăm con dâu của mẹ "

" ..... "

" Cũng may là nó vẫn gọi mẹ là mẹ, còn sợ nó quên mất người mẹ chồng này rồi "

" Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ ơi... "

" Con muốn mẹ không cho Taehyung biết con ở đây đúng không? "

Geumji khẽ cuối đầu không nói gì thêm, bà hiểu cô đến vậy, cô lại khiến bà phải khó xử.

" Con đúng là khờ thật, mẹ mà không giúp con giấu thì Taehyung đã tìm thấy con từ lâu rồi "

" Sao cơ ạ? "

" Khi mẹ nghe Taehyung nói con bỏ đi, 1 mặt thì đi tìm con, 1 mặt giúp con xóa hết dấu vết để Taehyung mất hết manh mối về con "

" Mẹ..... "

" Vì mẹ hiểu, sau bao nhiêu chuyện như vậy, con cần thời gian để bình tâm lại, khi vẫn chưa nghĩ thấu đáo mà Taehyung lại đến bắt ép con, sẽ chỉ khiến con càng xa lánh nó thôi, lần này do mẹ may mắn tìm được con, nhưng lần sau thì mẹ không chắc, đứa con dâu mẹ vất vả mang về, không thể để thằng con ngu ngốc của mẹ hủy hoại được. "

" Sao mẹ không trách con? "

" Con muốn mẹ trách con chuyện gì? "

" Chuyện con không giữ được đứa bé, chuyện con với Taehyung cãi nhau, chuyện con không 1 lời mà bỏ đi "

" Đồ ngốc, đều là những chuyện ngoài mong muốn của con, sao mẹ trách con được đây? Lỗi do Taehyung rành rành còn gì, con là người chịu tổn thương nhiều nhất, mẹ thương con còn không hết kia mà "

" mẹ chỉ giận mỗi việc, khi Taehyung làm sai, con không nói gì với mẹ, là do con không tin tưởng mẹ hay do con không để mẹ trong mắt? "

" Mẹ ơii, con không.....không dám nghĩ như vậy đâu, mẹ tin con đi, là.....là....do con sợ khiến bố mẹ phải lo nghĩ thôi "

" Để chuyện đến nước này, bố mẹ và mẹ Misu của con không lo nghĩ được hay sao?? "

" Con xin lỗiiii.... " Geumji ôm lấy bà, mắt lại đỏ au vì thương bà đã lo nghĩ cho cô, hiểu cô và xem cô như con gái ruột.

" Taehyung, nó không dám làm những chuyện bậy bạ đó đâu, trong lúc con không có nhà, nó đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi, nếu chuyện hôm đó là hòn đá đè nặng trong lòng con thì con có thể yên tâm mà bỏ xuống "

" Con... "

" Thôi thôi, không sao không sao, mẹ không ép con phải về ngay bây giờ, con cứ ở đây cũng được, giải tỏa hết mọi vướn mắc rồi về cũng không sao, chỉ là đừng bỏ đi nơi khác nữa, bà già này, tìm con vất vả lắm "

" Dạ, tạm thời con chưa muốn gặp Taehyung, con thật sự chưa thể quên được những chuyện đã xảy ra "

" Mẹ biết!! mẹ biết mà!! Con sống ở đây vẫn ổn chứ? "

" Dạ ổn ạ "

" Còn tiền tiêu không? Mẹ cho 1 ít, giữ lấy mà dùng "

" Dạ thôi ạ, con cũng không dùng gì nhiều "

" Cầm lấy đi, mẹ cho tiền để tiêu, chứ không phải cho kinh phí để bỏ trốn, nhớ đó " Bà dúi vào tay GeumJi 1 phong bì, nét mặt nghiêm nghị nhìn cô như dọa nạt

" Mẹ à!! "

" Mẹ không bắt con trả lại đâu, sau này mẹ đòi Taehyung "

" Con.... " Geumji nhét phong bì vào túi xách trả lại cho bà

" Có thôi ngay đi không? "

" Tay con bị làm sao vậy? Như vết bầm ấy "

" Con bất cẩn thôi mẹ à, không sao đâu! "

" Đưa mẹ xem " Bà giữ cánh tay cô lại, kéo tay áo lên cao, trước mắt bà là cánh tay trắng nõn nà với những vết hình sợi dài đã sắp tan hết màu tím xanh.

" Bị thương gì mà thế này? Là con bị đánh đúng không, ai đánh con ra nông nỗi này??? "

" Mẹ ơi, không sao đâu, đã lành hết cả rồi " .


" Không không, rõ ràng là hành hung, đâu thể cho qua đc, ai làm con ra thế này, mẹ nhất định phải báo cảnh sát để tên đó bị trừng trị thích đáng"

" Mẹ ăn gì chưa? Con nấu ít..... "

" Thật ra là ai mà con cứ cố che giấu như vậy?! Nói đi, người đó đã làm gì con? Nói thật với mẹ đi!!! "

" Mẹ ơi, không có gì đâu, mẹ đừng hỏi nữa, con không muốn mẹ buồn phiền gì nữa đâu "

" Không lẽ?! Thằng Taehyung nó đánh con sao?! "

" Không đâu mẹ, nghe con nói đi "

Bà kéo vai áo của Geumji xuống, bả vai còn vết xước do bị cắn vẫn chưa lành hẵn, những vết hình sợi cũng mờ mờ tồn tại, bà hướng đôi mắt ướt lệ nhìn GeumJi đầy thương xót

" Là nó còn gì "

GeumJi lãng tránh câu hỏi của bà, cô không muốn bà thất vọng về Taehyung, với cả cô cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó, nhưng bà đã phát hiện ra, bà rưng rưng nhìn cô rụt người lại, gương mặt đau xót của cô hiện lên trong mắt bà, bà biết bây giờ bà không thể nào giúp cô xoa dịu được nỗi đau này. Những vết thương tuy đã lành lại, nhưng tâm hồn cô chỉ e là khó mà thoát khỏi được nỗi ám ảnh trong quá khứ.

" Mẹ xin lỗi con, con gái à " Bà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô, cho cô 1 điểm tựa, cô co người ôm lấy bà, run lên từng hồi, ngực áo bà ướt sũng nước mắt của cô, chỉ là con dâu bị ức hiếp bà đã đau xót đến vậy, nghĩ cho mẹ ruột của cô, bà thật cảm thấy tội lỗi vô cùng.

" Ngoan, mẹ sẽ không để con chịu bất kì thiệt thòi nào nữa, chính mẹ sẽ dạy cho Taehyung 1 bài học, thằng thật không có lương tâm mà "

" Mẹ à, chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa, con không muốn mẹ phải đau lòng đâu! "

" Con gái ngốc, bị ức hiếp đến như vậy còn lo cho người khác sao? Kiếp trước là con mắc nợ nó hả? Giờ phải báo hiếu hộ nó? "

---------------------
.

Tại Seoul

KTX Bang Tan

" Anh đã bảo là không được, ngày mai có lịch trình rồi ngày kia cũng có, anh không thể cho phép em đến Busan được "

" Em xin anh đấy, em không mau đến Busan em ấy sẽ lại bỏ đi mất, em đã tìm mãi mới có được 1 chút tin tức, em không thể cứ đứng nhìn em ấy biến mất được "

" Em phải nghĩ cho mọi người nữa chứ? Em không có mặt thì mọi việc sẽ không hoàn thành được, bao nhiu là người sẽ bị ảnh hưởng em biết không? "

" Bây giờ em phải làm sao đây? Biết là em ấy ở đó nhưng lại không thể đến đó "

" Giờ chỉ mới biết em ấy ở Busan thôi, anh sẽ giúp em tìm hiểu chổ ở của em ấy, em cứ lo cho xong lịch trình đã, giờ em đến đó không lẽ đi gõ cửa từng nhà?! "

Taehyung và anh quản lí Sejin đứng trong phòng riêng đôi co 1 hồi lâu, Taehyung từ khi biết được GeumJi ở Busan lòng cứ như lữa đốt, đứng ngồi không yên, chỉ muốn tức tốc bay đến Busan lật tung mọi thứ lên tìm cô cho bằng được.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro