36. Vụt Qua Trong Chớp Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Busan.
.
.
Lại 1 ngày mới bắt đầu.

Cả ngày Alex cứ chăm chú vào thái độ của GeumJi, cô nàng vẫn bình thường như mọi hôm, không có gì khác lạ là mấy, anh cau mày suy ngẫm

" Em ấy không biết chồng mình đến đây sao? "

" Sao lại có vẻ như không chút lo nghĩ gì cơ chứ "

Alex âm thầm đến gần GeumJi

" GeumJi "

" Dạ? "

" Em vẫn chưa quen việc em đã đổi tên à? "

" Không phải anh nói là không được đánh mất chính mình sao? "

" Hmm, nhưng em không biết chuyện gì hả? " Alex dò xét

" Chuyện gì ạ? "

" Chồng em đó, đến Busan rồi! "

" Anh cũng biết sao? "

" Đương nhiên, hôm qua anh ấy đến đây uống socola nóng, là 2 ly em pha nó "

" DẠ??? "

" Đúng vậy "

* Trùng hợp vậy sao?! Không được không được, phải bình tĩnh!! *

" Anh ấy có nói gì không ạ? "

" Vị rất quen thuộc, ấm áp! "

" ..... " ánh mắt GeumJi chùn xuống, đầy những lo âu

" Vậy giờ là Daeji hay GeumJi? "

" Daeji ạ! " Sau 1 lúc nghĩ ngợi, GeumJi hướng về Alex ánh mắt đầy những thống khổ, có cả sự van nài của cô trong đó.

" Ok " Alex búng tay cái bóc, tâm lí nở nụ cười phần nào xoa dịu căng thẳng của cô.

" Cảm ơn anh "

----------

22h tối hôm đó, Taehyung 1 mình đến Choco Choki, anh ngồi ở bàn hôm qua anh và RM cùng ngồi, vẫn hướng ra con phố nhỏ tấp nập người qua kẻ lại

Ly socola nóng hổi được mang đến, anh vội vả khuấy đảo cho dịu bớt hơi nóng rồi từng ngụm từng ngụm một thưởng thức cái hương vị quá đổi quen thuộc, thân thương đến lạ lùng, sự lạnh lẽo trong tâm hồn dần được sưởi ấm. Anh ngồi đó rất lâu, nhìn mãi về 1 hướng, mặc kệ dòng người dần thưa thớt, mặc kệ cửa hàng dần ít khách vì đêm muộn.

Geumji đã đứng ở 1 góc nhìn anh lâu lắm rồi, Taehyung trước mắt cô không khác với Taehyung trên Tivi là mấy, chỉ là hiện tại anh trầm mặc, còn trên TV thì cười nói vui vẻ hơn bây giờ 1 chút.

Cảm giác thấy ai đó đang nhìn mình, anh bất ngờ quay đầu nhìn mọi phía, chỉ thấy những fangirl của anh đang nhìn anh cười tủm tỉm, khóe môi cong lên nụ cười gượng gạo.

" Mình linh tinh thật, em ấy sao có thể ở ngay bên cạnh mình được kia chứ "

-------

Geumji nép sát người vào bờ tường, nước mắt không biết từ đâu mà lăn dài trên gương mặt, tim nhỏ bé nhói lên từng cơn, rồi thổn thức nơi lồng ngực

" Ngốc thật, không được mềm lòng GeumJi à, không được để chuyện ngày trước lại tái diễn, cố chịu 1 thời gian nữa thôi....hức...."

" Sao lại miễn cưỡng như vậy? "

" Alex! Sao anh lại...." Giật thót người vì tiếng nói bất ngờ vang lên, lau vội nước mắt, cô nhìn kĩ người đàn ông đang bước đến gần mình thì nhận ra đó chính là anh chủ.

" Đi thôi, vừa đi vừa nói, đứng đây không tốt đâu " Alex ôn nhu, nắm lấy dây áo khoác kéo cô đi theo anh.

" Em tự đi được mà "

" Vậy đi nhanh lên nào "

" Sao anh không ở cửa hàng, mà lại chạy ra đây "

" Anh là không yên tâm cho nhân viên của anh thôi, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc pha chế thức uống đó "

" Em đã tan ca rồi mà "

" Vậy em có chắc là ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn không? "

" Em sẽ cố gắng "

" Nếu không giải quyết dứt điểm thì em có cố mấy cũng không được đâu "

" ....... "

" Giờ nói đi, em và chồng là chuyện gì "

" Em không nói có được không? "

" Rồi rồi, vậy giờ anh cứ cho là 2 người cãi nhau đi, giờ em muốn thế nào? Ly hôn hay đơn giản là dạy anh ta 1 bài học rồi thôi? "

" ........ "

" ...... "

" Vậy anh sẽ nghĩ tích cực 1 chút là chỉ để cho anh ta 1 bài học nhé "

" ....... "

" Em có cần anh đóng giả 1 người đang theo đuổi em để anh ta cuống cuồng lo lắng hay không? "

" Em chỉ muốn được 1 mình suy nghĩ thôi, về những chuyện đã xảy ra, và cả bước tiếp theo em phải làm sao, em cần thời gian để đưa ra quyết định "

" Ohhh, nếu vậy anh nói với em thế này nhá, em là đang trốn tránh chứ không phải là đang tìm hướng giải quyết, nếu em cứ như vậy, thì thời gian có bao lâu đi nữa em cũng không thể đưa ra được lựa chọn cho mình đâu. "

" Dạ? "

" Anh nghĩ, dù là lỗi do ai, em cũng nên lắng nghe đối phương 1 chút, không biết em đã trải qua chưa nhưng cái cảm giác không thể có được cơ hội để giải thích nó khó chịu vô cùng. Em đúng anh ta sai cũng được, em chịu khó nghe anh ta giải thích đã, sau đó bình tâm mà suy ngẫm cũng chưa muộn, như vậy sẽ không phải hối hận về sau "

" Em sợ, mềm lòng anh à "

" Đôi lúc em hãy nghe lời trái tim em 1 chút, lí trí rất cứng nhắc, cũng rất đáng tin. Tuy nhiên, anh có 1 ví dụ cho em, khi nhìn thấy mây đen trên bầu trời thì chắc chắn em sẽ nghĩ đến cơn mưa, em sẽ quên đi 1 điều rằng gió lớn sẽ thổi tan mây và bầu trời sẽ lại sáng! Nếu bế tắc quá, thì hãy thử thay đổi cách nhìn, góc nhìn để nhận ra được những điều còn ẩn giấu đâu đó mà em không hề hay biết " Alex nhẹ nhàng chia sẽ với Geumji những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không dễ nhận thấy

" Em....phải làm vậy sao? "

" Nhóc con, đó còn tùy vào lựa chọn của em kia mà " Alex xoa đầu GeumJi vừa cười vừa nói

" Thôi, anh đưa đến đến đây thôi, đón xe về nghỉ ngơi sớm, mai phải phấn chấn mà đi làm. Tạm biệt "

" Cảm ơn anh "

Alex thong thả quay trở về cửa hàng, GeumJi nhìn theo bóng người của anh dần khuất xa mà lòng nhẹ nhỏm vô cùng

" Người Châu Âu có khác, cách sống phóng khoáng, tự do tự tại, suy nghĩ cũng chững chạc và thấu đáo vô cùng "

" Anh ấy nói không phải là không đúng, nhưng mà.... "

*Tách* tiếng máy ảnh và ánh đèn flash nháy lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Geumji

" Ai thế kia, sao lại hướng máy ảnh về mình? "

" Suga Oppa?!?! " Geumji mắt tròn xoe nhìn bóng người thanh niên đang đứng bên kia đường đối diện không ngừng lia máy ảnh về phía trạm dừng xe buýt cô đang đứng, anh có vẻ còn chưa nhận ra cô.

" Không ổn rồi, phải làm sao đây?! Cùng lên 1 chiếc xe buýt là tiêu "

GeumJi lén đưa mắt nhìn Suga, thấy anh đang băng qua đường, từng bước từng bước đi đến vỉa hè

" Không được, không được, không được " Tim GeumJi như ngừng đập lại, kéo khăn choàng lên che đi nửa mặt, mắt nhắm híp lại trốn tránh. Cô không biết Suga vừa đi vừa ngắm chổ ảnh anh vừa thu được vào máy nên vô tình lướt qua cô như không hề quen biết.

Một lúc sau nghe tiếng xe buýt đổ tại trạm, cô mở mắt ra nhìn trái rồi nhìn phải, thấy bóng Suga đã đi khuất xa, cô thở mạnh rồi lên xe buýt trở về nhà sau 1 phen khiếp vía.

-----------

2 ngày sau.

Tại KTX Bang Tan

BTS trở về Seoul sau khi đã hoàn tất công việc ở Busan, được 1 hôm rãnh rỗi để thư giãn, Suga mở máy ảnh chép hết chổ hình vào máy tính rồi cùng JK ngắm hết tấm này đến tấm khác.

Dừng lại ở bức ảnh Suga chụp đèn tín hiệu ngay trạm xe buýt, JK phóng to rồi tròn xoe mắt nhìn vào màn hình.

" Hyung, hình như em tìm thấy gì đó"

" Thấy gì? "

" Anh nhìn đi, cô gái này, không phải rất quen hay sao? "

" Ai chứ?! "

" GeumJi " Sau 1 hồi soi kĩ bức ảnh, cả Suga và JK cùng đồng thanh reo lên

" Đúng đúng khôg? Em không nhìn nhầm?! Đây chính là GeumJi noona đúng không?! " JK đứng bật dậy hất chiếc ghế ra xa

" Giống lắm, giống lắm, mau, gọi Taehyung vào đây đii " Suga khẩn trương

JungKook liền chạy sang phòng của Taehyung, kéo anh ra khỏi chăn, cơ thể mềm nhũn như sợi bún bị JK lôi đến trước màn hình máy tính. Đập vào mắt anh là hình ảnh phóng to của 1 cô gái mặc áo khoác lông, đang co ro dưới trời đầy tuyết, ngay cả anh cũng không tin nổi vào mắt mình, người trong hình giống với Geumji đến 80%

" Đây là đâu? Ai đã chụp tấm ảnh này vậy? " Taehyung

" Là anh vô tình chụp được khi ở Busan" Suga

" Anh có nhìn rõ người trong hình không? "

" Taehyung anh xin lỗi, anh còn không biết người này lọt vào khung hình "
Suga

Reng reng reng

Còn đang mơ hồ về bức ảnh, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Taehyung bực bội còn không định nghe máy.

" Là của em đó Taehyung, nghe máy đi "

Miễn cưỡng mở điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính

" Alo, Taehyung nghe đây ạ "

" Anh Sejin đây, có 1 tài khoản twt nói là nhìn thấy GeumJi ở Busan 4 ngày trước, người đó nói là đã đến chào hỏi và nói chuyện với GeumJi 1 lúc, đại loại là chủ tài khoản twt nghĩ rằng GeumJi cùng em đến Busan nên........, giờ tweet đó đang được RT rất nhiều, có vẻ là thật "

" Là Busan thật sao?! " Taehyung

--------------------//-//--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro