Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau rồi, đừng bao giờ mình chia tay được không anh?

Tôi và anh được coi như định mệnh sắp đặt đến với nhau. Anh là một chàng trai khôi ngô, gia thế cũng thuộc dạng khá giả. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, địa vị không có, tiền bạc lại càng không. Bố tôi chỉ là người thợ sửa xe của cửa hàng nhỏ, mẹ là giáo viên được vài đồng lương. Hơn thế, tôi cũng không hề xinh đẹp. Một cô gái trước giờ luôn mang trên người vết sẹo dài do tai nạn, đã vậy mái tóc còn xù lên khiến tôi bị bạn bè hay mọi người xung quanh trêu chọc.

Nhiều lúc tôi đã có ý định từ bỏ cuộc sống này cho đến ngày gặp anh.

Do là sinh viên, lại không có điều kiện nên tôi phải làm thêm. Vào lúc không có lịch ngoại khóa, tôi xin vào những quán ăn hay phục vụ nhưng do ngoại hình này nên không ai dám nhận tôi. Cũng phải, họ nói với tôi rằng làm việc như vậy khác gì đuổi khách đi!

Từ lúc ấy, tôi đã cố gắng tiết kiệm được một chút để có thể duỗi thẳng mái tóc này ra, như vậy sẽ dễ dàng xin việc. Tôi biết chuyện này có lỗi một chút nhưng rồi sẽ cố gắng gửi tiền về cho gia đình.

Và đúng như những gì tôi nghĩ, khi quay lại cửa hàng cafe hay quán ăn thì họ đều đồng ý nhận có lẽ do mái tóc uốn thẳng cộng thêm khuôn mặt có chút xinh xắn, ưa nhìn. Khi ấy, tôi đã làm việc suốt ngày đến cơ thể suy nhược mà không hề hay biết.

Cho đến một hôm, tôi đi trên đường thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến, chân tay rã rời làm tôi như gục xuống. Tưởng chừng sẽ đau lắm nhưng lại không. Chàng trai cao to, khôi ngô tiến vội lại chỗ tôi mà đã dậy. Vì đang vội đi làm nên đứng dậy xin lỗi rồi chạy đi. Nào ngờ đi được nửa đoạn tôi bất ngờ gục xuống, chân tay đã mất hết sức rồi!

Anh tiến lại gần chỗ tôi rồi cõng lên. Ôi, bờ vai thái bình dương ấy khiến tôi chẳng bao giờ quên được. Và còn một chuyện nữa, anh ấy xin làm cùng chỗ với tôi chỉ là khác thời gian mà thôi!

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý, chăm chút tới bản thân hơn. Do tôi và anh ấy đã hẹn hò! Tôi cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ đẹp đôi mãi như vậy đến lúc tôi phát hiện có người thứ ba!

Những ngày về sau, anh luôn đi sớm về khuya, bao đêm say rượu rồi về ôm ấp tôi. Mùi tinh dầu hoa hồng hay đại loại là nước hoa cứ bám lên áo anh ấy suốt ngày này sang ngày khác. Nhiều lúc, anh ấy không tự chủ mà tưởng lầm tôi là con hồ ly ấy, hành hạ tôi đến phát điên. Tình cảm của chúng tôi cũng dần phai nhạt, những cuộc điện thoại ít đi, dòng tin nhắn quan tâm hỏi han đều bị tôi và anh xóa bỏ.

Tôi đã nghĩ rằng, liệu có phải do tôi xấu xí, không hoàn mỹ như ai đó, do tôi nghèo nàn hay sao? Và tôi đã tự áp đặt cho mình suy nghĩ ấy để rồi rơi vào trầm cảm. Nó bắt đầu tiến triển nặng hơn nhưng anh thì không hay biết. Chỉ nghĩ rằng do bực tức nên mới lạnh nhạt. Nhưng không, anh đã sai rồi!

Cái thứ tên trầm cảm ấy đeo bám tôi ngày một nặng nề và cách duy nhất tôi biết chỉ là tự tử. Bởi lẽ, tôi không đủ can đảm để vượt qua nó, nỗi sợ hãi đã bao trùm. Sợ vì anh ấy đã bỏ đi, sợ vì cô đơn.

Tới: Kim Seokjin

Em nghĩ, khi anh đọc được bức thư này thì em đã đi xa rồi. Nhưng chắc anh chẳng bận tâm đâu nhỉ?

Đầu tiên là vì muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã được anh quan tâm, chăm sóc. Cảm ơn vì đã được sống cùng anh những tháng ngày hạnh phúc. Và hơn hết, cảm ơn vì đã bước đến cuộc đời em khi em định giã từ ở tuổi 20.

Em cứ ngỡ rằng, anh sẽ mãi yêu em. Nhưng chẳng thứ gì có thể tồn tại mãi mãi hay vẹn toàn. Đá rồi cũng sẽ mòn, hơn nữa đây chỉ là thứ tình cảm mong manh. Đúng là không thể giữ gìn mà không có sứt mẻ.

Em đã từng phải nhẫn nhịn bởi lẽ em nghĩ anh sẽ quay lại với em. Nhưng không, anh và cô ấy đã thực sự hạnh phúc, anh nhỉ? Anh đã yêu cô ấy rồi thứ tình cảm mà anh dành cho cô ta chắc hẳn lớn hơn em rất nhiều. Em đau lắm, anh biết không?

Em thật sự muốn người mình yêu được hạnh phúc mà không có sự trói buộc. Vậy nên em đã quyết định đi xa. Thật ra là em đã định từ lâu rồi chẳng qua là hoãn lại thôi nên anh đừng bận tâm mà sống hạnh phúc bên cô ấy.

Em đã từng khát khao được yêu, được sống trong hạnh phúc như bao người khác và chính anh đã đem lại cho em cảm giác ấy. Như vậy em đã thực sự cảm ơn rồi.

Nãy giờ đã giãi bày hết rồi, giờ chỉ còn việc đi thôi. Tạm biệt anh, em yêu anh, Kim Seokjin.

Từ: T/b

Tôi nắm chặt lấy sợi dây ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng đã quyết định rồi thì nên đi thôi.

Không gian màu đen bao trùm. Tiếng khóc vang lên, của anh sao? Sao anh lại khóc? Sao anh phải đau khổ? Tôi đã nói thế nào chứ, khi tôi ra đi anh đừng hối tiếc mà. Giờ làm sao tôi yên lòng?

Tiếng khóc nấc, tiếng hét chói tai. Những âm thanh của tuyệt vọng mà tôi đã từng nếm trải. Anh còn yêu tôi?

''Dù sao, em vẫn luôn bên anh, từng ngày, từng giờ. Nên gặp nhau rồi, đừng bao giờ chia tay, anh nhé?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro