Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước đến bên tôi nhẹ nhàng như làn gió năm ấy. Tôi yêu em, cô gái Converse đỏ.

Nhờ cuộc đời mà ngày mà định mệnh đã đưa tôi đến gặp em. Cô gái ấy lướt qua tôi như cơn gió thôi nhưng cũng đủ đọng lại bao mảnh kí ức đẹp về em. Em biết không, em chính là hình mẫu lí tưởng mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn em thôi, mọi mệt mỏi quanh tôi đều tan biến.

Dựa lưng vào tấm rào thép, tôi chỉ biết lặng mình ngắm vẻ đẹp của Seoul rộng lớn. Cuộc sống của tôi nhằm chán lắm, chỉ quanh quẩn với những bản thảo, những bản sáng tác ngày qua ngày. Thời gian của tôi cứ trôi qua như vậy đấy, còn tôi thì sống theo nhịp của nó, như một cỗ máy lập trình. Nhiều lúc, tôi nghĩ rằng tôi có thể sống như vậy suốt tám năm dài từ khi thực tập đến giờ sao?

Đang mải mê trong những suy nghĩ mông lung, tôi đã bất chợt nhìn thấy em. Em bước đến nhẹ nhàng, mái tóc thắt ngang lưng, đôi Converse đỏ bước từng bước. Tiếng em cất lên trong veo. Có lẽ từ giây phút ấy, tôi nhận ra rằng, tôi và em chính là định mệnh.

Và có lẽ do số phận sắp đặt, hai chúng ta đã tiến gần nhau hơn. Cái chạm tay đầu tiên giữa tôi và em ấm áp vô cùng. Nó làm trái tim của tôi được sưởi ấm. Cũng nhờ đó mà tôi đã biết được ý nghĩa của cuộc sống này. Là được ở bên em.

Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến. Làn gió vội vàng lùa qua. Thời khắc chúng ta chia tay cũng vậy. Em chỉ nhanh chóng bỏ đi rồi chỉ nói một câu duy nhất.

"Cảm ơn."

Vậy là chúng ta không gặp nhau nữa sao? Tôi nghĩ tôi vừa phải lòng em mất rồi, em không như vậy sao? Ánh nhìn luyến tiếc tôi trao cho em đã được em đáp lại. Có lẽ như vậy là hạnh phúc rồi chăng?

Định mệnh chỉ dừng lại đến đây mà thôi. Tạm biệt và yêu em, cô gái Converse đỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro