4.Agust D & Kitty Gang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nóng bức, cái nắng như muốn thiêu đốt cả cái sa mạc hoang vu này. Đâu đó vẫn còn có một con đường tồn tại.

Một phòng thí nghiệm? Không, nhìn xập xệ thế này cơ mà, bụi bẩn, đất cát ở khắp nơi.

Agust D ho sù sụ, nơi quái quỷ gì thế này? Hắn bị nhốt trong một căn phòng u tối, màng nhện thì vương vãi mọi ngóc ngách. Không thể đối đãi tù nhân một cách tốt bụng hơn sao? Lúc nãy hắn đã bị đám người kia tóm lấy rồi tẩm cho một trận, trên mặt hắn giờ đây toàn là vết thương, đầu tóc thì rối bù, quần áo xộc xệch dính đầy vết nhơ. Đường đường là Agust D mà cũng có bộ dạng này à?

Hắn ta mặc kệ, giờ phải tìm cách thoát ra chỗ này cái đã. Khổ nỗi tay chân của hắn đều bị trói chặt vào ghế như muốn đứt làm đôi luôn rồi. Chỉ còn có một con dao găm nhỏ mà hắn hay mang bên người, nhưng lúc nãy đã bị hắn bất cẩn làm rớt cách xa cái ghế này tới một khoảng. Hắn phải tìm cách với lấy nó.

Chưa kịp suy tính điều gì thì tiếng súng nổ bên ngoài đã đánh động hắn. Một nhân vật bí ẩn nào đó đã tới. Nối tiếp tiếng súng nổ là tiếng la hét thất thanh, chắc bọn lính bên ngoài bỏ chạy hết rồi, còn không thì chắc đã bị bắn bỏ từ lâu. Nhưng câu hỏi là nhân vật vừa xuất hiện kia là ai?

Tiếng còi báo động vang khắp cả một khu trại, bên ngoài hắn càng nghe rõ nhiều tiếng bước chân, nhiều tiếng súng hơn. Nhưng dường như lực lượng ở đây cũng chẳng nhằm nhò gì với nhân vật bí ẩn vừa mới xuất hiện. Trong phút chốc đã chẳng còn tiếng hỗn loạn nào nữa. Người đó đã xử đẹp những tên lính một cách dễ dàng. Lợi hại đến vậy sao?

Tiếng bước chân đều đều của một người dần rõ ràng, tiến tới gần cánh cửa của phòng mà Agust D đang ở. Tiếp đến, hắn chỉ nghe thấy tiếng những mảnh kim loại, có vẻ như là chìa khóa va vào nhau. Cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt hắn dần mở ra.

Xuất hiện sau cánh cửa chính là...một cậu con trai nhìn còn khá trẻ, mái tóc màu hồng nhạt hết sức nổi bật của cậu ta cũng rất ăn hợp với khuôn mặt, cả bộ đồ cũng sành điệu không kém chứ chẳng nhếch nhác như Agust D. Trên tay cậu ta cầm một cây súng ống, được trang trí khá là sặc sỡ. Tay còn lại là một chùm chìa khóa mà có lẽ cậu ta đã lấy được để mở khóa cửa phòng. Agust D chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, cậu ta đi đột nhập vào trại thí nghiệm của một băng đảng hay là đi trình diễn thời trang vậy?

Nhưng khoan đã, nhìn kỹ lại thì cậu ta có chút quen mắt.

Gương mặt vừa bắn người xong nhưng vẫn tươi tắn như không có chuyện gì, cậu ta dùng giọng điệu thân thiện đến sởn gai ốc mà lên tiếng.

"Oh, chào anh~ Trông anh có vẻ đang khá là chật vật nhỉ? Mà này, anh có biết phòng điều hành ở đâu không?"

"Không."

Hắn thẳng thừng trả lời. Dẫu vậy nhưng cậu con trai kia vẫn chưa chịu rời đi. Cậu ta bước hẳn vào phòng, tiến tới gần hắn hơn.

"Thế anh tên gì?"

"Lucas."

Cậu ta bỗng bật cười, tám phần là cợt nhả.

"Anh không giỏi nói dối lắm nhỉ, Agust D?"

Agust D lúc này mới mất đi vẻ điềm tĩnh thường có, hắn mở to mắt nhìn cậu ta.

"Tóc vàng, quần áo đơn giản, bụi bặm, chuyên dùng dao và cả...gương mặt đẹp trai nhưng không biết giữ này..."

Cậu ta vừa nói, vừa đưa bàn tay trắng nõn nà đến khó tin của mình, từ tốn nâng cằm của Agust D khiến hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy.

"Còn ai khác ngoài Agust D nữa, một trong những chàng trai trẻ tuổi, tài năng, hoạt động đơn độc và có tiếng trong giới. Thế mà sao hôm nay nhìn anh thê thảm quá vậy? Đột nhập vào trại thí nghiệm của băng Gundo thôi mà cũng bị bọn chúng bắt?"

Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười, tiến đến gần Agust D hơn, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và thân thiện cứ như đang trò chuyện với một người bạn vậy. Ngay lúc này Agust D lại có một suy nghĩ khác, cái kiểu nói chuyện đâm chọt bằng giọng điệu buồn nôn này ở đâu ra vậy?

Nhưng mà bây giờ, hắn mới thấy rõ diện mạo của người con trai này khi cậu ta đến gần.

Áo khoác đính đá lộng lẫy, quần da đen, boot da, vẫn suy nghĩ cũ, cậu ta đi giết người mà cứ như đi trình diễn thời trang vậy. Đã thế còn tóc hồng, súng cũng hồng và được trang trí màu mè, nói thật thì nhìn cũng sang, mang nhiều phụ kiện. Người như cậu ta chắc chẳng thể nào bốc ra một tên thứ hai trong đám giang hồ kia. Rất có phong cách riêng, còn có kĩ năng xuất sắc và đặc biệt là...còn rất trẻ. Khoan đã, xâu chuỗi lại các đặc điểm thì càng lúc hắn càng thấy giống một nhân vật, một nhân vật đáng gờm, một nhân vật mà ai trong giới nhắc tới không ngưỡng mộ thì cũng phải run sợ. Không thể nào...chẳng lẽ cậu ta thật sự là...

"Cậu nhận ra tôi sao Kitty Gang?"

Lúc này, cậu con trai kia mới có chút thay đổi trong biểu cảm nhưng dần cậu ta lại càng làm lố nó lên.

"Anh giỏi thật đó! Đúng là Agust D mà~"

Rồi...cậu ta chính xác là Kitty Gang, cái tên mà ai trong giới cũng biết không chỉ vì có phong cách riêng biệt mà còn là vì kĩ năng và độ đáng gờm của cậu ta. Vào cái ngày mà Kitty Gang xuất hiện, giới xã hội đen này vốn không yên bình nay còn náo nhiệt hơn. Cậu ta đã từng càn quét hết biết bao nhiêu băng đảng, khiến chúng phải tan tành mây khói. Các bang lớn thì khác, họ đều đua nhau truy bắt Kitty Gang cho bằng được. Khi bang của họ có thể bắt được cậu ta thì đương nhiên họ sẽ nâng cao được vị thế của mình. Nhưng vấn đề là chưa có băng đảng nào từng bắt được cậu ta cả, từ băng đảng nhỏ nhất đến lớn nhất. Agust D cũng không ngoại lệ. Hắn tự tin bản thân không quá gà mờ và thấp kém để bắt được Kitty Gang nhưng hắn chưa lần nào tiếp cận được cậu ta. Vậy nên hắn vẫn luôn điều tra mọi thông tin và tung tích của người này. Hôm nay chính là một cơ hội hiếm có.

Kitty Gang mỉm cười, cậu ta chuyển sang giọng điệu mềm dẻo, sến súa nói với Agust D.

"Được rồi. Vì tôi có chút thích anh và vì anh đã đoán ra tôi nên..."

Cậu ta đi vòng ra sau lưng hắn, nhặt con dao dưới đất lên, trong vài khắc đã cởi bỏ được toàn bộ những sợi dây trói của hắn.

Hắn hít thở vài cái thật sâu dể lấy lại sức. Đây rồi, đây chính là thời khắc quyết định. Bây giờ, hắn chỉ cần đưa tay ra đằng sau, tóm lấy con dao và...

Bỗng dưng, Agust D cảm nhận có thứ gì đó cứng cáp đã chạm vào sau đỉnh đầu của mình, tiếp đó là tiếng lên đạn tgật dứt khoát. Kitty Gang từ lúc nào đã đặt cây súng lục màu hồng được trang trí lộng lẫy chẳng kém gì cây súng ống kia mà lúc nãy cậu ta đã treo ngay chân, kê lên đầu của hắn. Hắn thậm chí chỉ vừa mới hít thở vài cái, thao tác của cậu ta nhanh nhẹn và gọn gàng đến kinh ngạc. Bây giờ thì Agust D hắn đã được mở mang tầm mắt, phải có lý do gì đó mà tên tuổi của cậu ta luôn luôn có một sức nặng đối với tất cả những người trong giới như vậy.

"Nào, Agust D, phiền anh dẫn tôi đi đến phòng điều hành chính được không?~"

Không hiểu sao hắn lại cực kì ghét kiểu nói chuyện này. Nếu hắn nói không thì cậu ta sẽ làm gì? Bóp cò và cho đầu của hắn banh chành sao?

"Được..."

Agust D miễn cường trả lời. Trái ngược với hắn ta, Kitty Gang lại tỏ vẻ hào hứng như sắp sửa được đi vào rừng thám hiểm cùng những người bạn.

"Vậy thì tuyệt! Đi thôi nào."

Cả hai bắt đầu nhấc chân di chuyển, bước ra khỏi căn phòng. Điều đầu tiên Agust D cảm thấy đó chính là thông thoáng, dù gì ở lại trong căn phòng ngột ngạt và bụi bặm đó cũng khó thở muốn chết đi được. Tiếp đến, mắt hắn ta dời đến những cái xác dính đầy máu nằm rải rác xung quanh, có khi còn chật kín cả lối đi. Số lượng nhiều như thế này mà cậu ta cũng bắn bỏ hết được nhanh như thế sao?

Hai người bước qua những cái xác và những vũng máu đỏ tươi, tiếp tục đi về phía trước. Hình như có biến, hắn nghe được có vài tiếng bước chân đang dần được phóng đại, có vẻ là đang tiến tới chỗ của hắn.

"Agust D, coi chừng cái mạng của anh nha. Không là uổng công tôi mới giải cứu anh đó~"

Kitty Gang vô tư nói, thật khiến Agust D hắn muốn quay đầu lại mà đấm cho cậu ta một cái. Ý cậu ta là hắn làm tấm chắn đạn cho cậu ta sao? Trong tay một vũ khí cũng không có, thà cậu ta bóp cò giết hắn luôn cho rồi.

Sau lưng hắn vang lên tiếng vỏ đạn rơi xuống nền đất, sau đó là tiếng lắp đạn. Khỏi cần nói cũng biết Kitty Gang đang chuẩn bị vũ khí của cậu ta.

Khi tiếng bước chân đã cận kề đến họ, chỉ ngay sau bức tường cách họ cỡ vài ba mét. Agust D liền thấy những bóng người lấp ló phía sau, cùng những đầu súng hướng thẳng về phía hắn. Có lẽ hắn chỉ cần đứng im thôi...

Tiếng súng khai màn vang lên, là của Kitty Gang. Một tên lính trong số đó còn chưa kịp lên đạn thì đã ăn ngay một viên vào đầu. Như bị đánh động, chúng bắt đầu nổ súng.

Không tốn quá ba giây để Kitty Gang xác định từng cái đầu của từng tên. Cậu ta cứ ngắm rồi bắn, ngắm rồi bắn liên tiếp không ngừng nghỉ. Dù vậy nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến độ chính xác của từng phát bắn cả. Bằng chứng là cứ tên nào ló người ra, Kitty Gang sẽ cho một viên đạn ghim thẳng vào đầu hắn. Cứ tên nào bắn một phát, Kitty Gang cũng sẽ trả lại một phát. Chứng kiến tất cả, Agust D không mấy bất ngờ khi quân số bên kia bị suy giảm một cách nhanh chóng.

Những tên lính kia cũng thật gà mờ, hắn đứng một đống ở đây mà cũng chẳng bắn trúng nổi dù chỉ một phát. Bộ chúng bắn mà không ngắm à? Đúng là chỉ được số lượng chứ chẳng được tích sự gì. Nghĩ lại thì lúc nãy hắn bị lũ lính thấp kém này đánh một trận rồi tống giam vào phòng, thật khiến hắn cũng muốn rút súng ra bắn bỏ từng tên cho xong để lấy lại danh dự.

Đứng một lúc thì Agust D cũng chẳng còn thấy một viên đạn nào bay qua nữa, vì những tên lính tên nào tên nấy cũng đã nằm sõng soài dưới mặt đất rồi.

"An toàn rồi, đi tiếp thôi nào!"

Kitty Gang vui vẻ lên tiếng. Cả hai cùng bước tiếp, lại lần nữa bước qua hàng loạt cái xác nằm trên vũng máu đỏ tươi. Khi đi qua, cậu ta cũng không quên nhặt vài cây súng cùng băng đạn từ khe địch để lại, đeo lên bên người nhằm để dự trữ khi cần thiết.

"Nhìn này, họ còn chưa kịp bắn hết một băng đạn nữa!"

Kitty Gang vừa cầm băng đạn mới lấy được trên tay, vừa giở giọng điệu như ngạc nhiên lắm.

Agust D hừ một tiếng. Đồ khoe khoang!

Cả hai sau đó cũng bước đi tiếp. Đi mãi thì họ cũng đã đi ra khỏi căn nhà này, chỉ còn một căn nhà đối diện khi họ vừa bước ra khỏi cửa. Cả hai đều đoán đó chính là phòng điều hành.

Khi bước vào, không gian tĩnh mịch đến sợ. Agust D biết rằng những người trực ở đây không phải là đống xác ở kia thì cũng đã bỏ chạy từ lúc nào. Kitty Gang đi tới một căn phòng, cánh cửa thì mở toang, bên trong có vẻ là một văn phòng vì đống tài liệu trên bàn, còn có cả máy tính và những cái kệ đựng hàng loạt các giấy tờ khác. Cậu ta ung dung bước vào đó, vẫn không quên cây súng ở trên đầu Agust D.

Hắn ta thì không quan tâm lắm, trực tiếp ngồi vào máy tính thử mở khóa nó nhưng không thành vì hắn chẳng có bất kì dụng cụ nào. Hắn bèn lướt qua một lượt những giấy tờ trên bàn. Đây rồi, thí nghiệm về loại thuốc nổ mới QRBX298.

Kitty Gang, cậu ta chỉ nhìn ngó xung quanh và tỏ ra không mấy hứng thú với những giấy tờ nhàm chán đó.

"Đi thôi, chúng ta tới phòng khác đi."

Agust D cũng đành nghe theo cậu ta. Cả hai rời khỏi phòng, chuyển sang phòng đối diện, một phòng có vẻ rộng lớn hơn. Họ dễ dàng bước vào vì như căn phòng trước, cánh cửa đã được mở toang từ lúc nào. Kitty Gang nhìn lên màn hình máy tính to nhất, bình bình nói.

"Ở đây chắc là điều hành rồi, họ vừa mới gọi cứu trợ luôn nè."

Quả thật, trên màn hình vẫn còn nhấp nháy chữ "Emergency" đỏ chót. Bên dưới là bàn điều khiển rộng mênh mang chi chít những cây cần gạt và nút bấm.

Kitty Gang vẫn như trước, cậu ta nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt. Riêng Agust D thì không có mấy để tâm tới căn phòng này. Kitty Gang bỗng hừ một cái.

"Chỗ này chán thật. Đến một cây kẹo còn chẳng có!"

Nghe cậu ta nói vậy, hắn tự biết bản thân lại rời khỏi căn phòng này. Sau khi bước ra khỏi phòng điều hành, Kitty Gang trực tiếp "dẫn" Agust D ra khỏi căn nhà mà không vào phòng nào khác nữa. Cả hai đứng giữa sân của trại, dưới cái nắng chang chang, xung quanh không một bóng người.

"Tôi thật sự hối hận khi vào đây đó, gì đâu mà chán quá không biết. May ra thì được gặp có mỗi anh, Agust D thôi."

Cậu ta lại giở giọng điệu giận dỗi, chẳng khác gì trẻ con cả. Hắn đảo mắt, quyết định sẽ dừng cảm giác khó chịu buồn nôn này lại.

Nhanh như cắt,Agust D quay người lại, dứt khoát tước đi cây súng từ tay của Kitty Gang, gọn gàng sạch sẽ không để lấy một động tác thừa. Hắn cầm súng, hướng thẳng vào thái dương của cậu ta.

"Trò chơi kết thúc được rồi."

Lúc này,trên mặt của Kitty Gang không còn giữ được vẻ bình tĩnh đến ngứa mắt đó nữa, cậu ta chuyển sang một biểu cảm bất ngờ, thật sự bất ngờ. Nhưng rồi cậu ta cũng quay trở về dáng vẻ cũ, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

"Hóa ra nãy giờ anh giả vờ à? Nhưng mà ít ra tôi còn được vinh dự kê súng vào đầu của Agust D lẫy lừng anh đó~"

"Tới lúc này mà cậu vẫn còn có thể dẻo miệng nữa sao? Thế thì thử nghĩ xem cái tên Agust D sẽ còn lừng lẫy như thế nào nữa khi hắn ta bắt được Kitty Gang huyền thoại đây nhỉ?"

"Tôi sẽ rất hạnh phúc khi có thể giúp anh nâng cao vị thế."

Dứt lời, cậu ta còn không quên nháy mắt một cái. Agust D rùng mình, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên.

"Nhìn dáng vẻ thoải mái này của cậu thì chắc cậu đang rất tự tin sẽ không bị tôi bắt đúng không? Sao nào? Cậu định cho đồng đội bắn lén tôi à?"

"Hửm? Tôi tưởng anh biết tôi là Kitty Gang? Tôi hoạt động một mình giống như anh mà. Nếu anh muốn tôi có đồng đội đến thế thì...anh có thể trở thành đồng đội của tôi. Tôi chấm anh rồi đó~"

"Cậu nói dối ai chứ chẳng nói dối tôi được đâu. Có thể những người khác không biết nhưng tôi thì đã biết từ lâu, cậu không phải hoạt động một mình mà còn có một hoặc hai người động đội khác. Và chắc họ cũng là những cái tên rất có tiếng trong giới thôi. Những người tưởng chừng như hoạt động đơn độc nhưng lại cùng một đội với nhau."

"Chà, anh có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ? Rốt cuộc là tôi đã làm những gì để có thể may mắn lọt vào mắt xanh của Agust D anh thế?"

Hắn nghe tới đây liền dí cây súng sát vào đầu của cậu ta hơn, trừng mắt nói.

"Cậu nghĩ mình hài hước lắm sao?"

Cậu ta chỉ chậc chậc vài cái, lắc đầu.

"Không, nhưng tôi quyến rũ đúng chứ?~"

Cuối câu cậu ta còn cố tình kéo dài âm tiết ra một chút, đã vậy còn dùng một giọng điệu thì thầm bí ẩn. Điều đó khiến hắn như muốn phát điên. Hắn lên đạn, nhìn thẳng vào mắt cậu ta với cái nhìn giận dữ đó. Còn cậu ta thì lại rất khoái chí mà mỉm cười, chẳng bận tâm gì đến cây súng đang ấn vào đầu mình như muốn thủng luôn cả lớp da.

"Được rồi, không chọc anh nữa."

Ngay khi cậu ta vừa dứt câu, tiếng súng đã nổ lên và vang vọng khắp cả một vùng trời. Kitty Gang dĩ nhiên không thể hứng trọn phát súng đó. Tay cậu ta từ lúc nào đã nhanh nhẹn cướp lại súng của mình từ tay của Agust D, bất cẩn khiến nó bắn ra một phát nhưng rồi cũng thành công mà đặt thẳng đầu súng vào mặt của hắn, lên đạn. Tất cả diễn ra nhanh như một cái chớp mắt.

Thế nhưng lần này vẻ mặt của Agust D lại tự tin đến lạ. Hắn nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt của Kitty Gang đầy thách thức.

Trong lúc cậu ta dành lại súng, hắn cũng đã nhanh chóng rút lấy con dao của hắn được đút ở thắt lưng của cậu ta mà lúc nãy cậu ta dùng để cởi trói cho hắn. Dù gì thì cũng chỉ là vật về với chủ thôi. Hắn cầm dao kề lên cổ của cậu ta. Nước da trắng ngần không tì vết tiếp xúc với lưỡi dao sắc nhọn thật khiến người ta khiếp sợ. Chỉ một chút nữa thôi, máu đỏ sẽ tuôn trào.

Kitty Gang bật cười.

"Ồ, anh cũng nhanh quá rồi đó."

Agust D nhếch mép khinh bỉ.

"Cảm ơn vì cậu đã khen."

Tình thế trước mắt thật căng thẳng, chẳng ai hơn kém ai. Người thì súng kề mặt, người thì dao kề cổ. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau. Gió rít lên từng đợt. Cát mịt mù xung quanh.

Kitty Gang lúc này mới dần mất đi vẻ bình tĩnh, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Cậu ta biết rõ cậu ta không thể ở lại đây mãi được. Agust D cũng vậy, nhưng biết sao đây, chẳng lẽ hắn tước súng của cậu ta rồi cậu ta lại tước dao của hắn để tình thế quay trở lại như cũ sao?

Đã được một lúc hắn và cậu ta nhìn nhau. Từng tích tắc cứ thế trôi qua trong sự nhanh dần của nhịp tim hắn. Cậu ta...sao lại có một đôi mắt đẹp thế chứ? Thật khiến hắn không thể tập trung nổi. Không được! Tỉnh táo lại Agust D!

"Agust D này..."

Kitty Gang bỗng lên tiếng khiến hắn giật mình. Nhưng cậu ta lại không nhìn hắn nữa mà liếc sang một bên.

"Hôm nay tôi rất vui khi được gặp anh đó."

Lúc này, cậu ta bỗng quay trở lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ hơi nâng khóe miệng, giọng điệu bỗng chân thành đến lạ. Hắn nuốt nước bọt, tưởng chừng như tim đã hẫng đi một nhịp.

Ngay tức khắc, Kitty Gang nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng đẩy tay cầm dao của Agust D ra một khoảng,tay cậu cũng tự động đưa súng rời khỏi khuôn mặt của hắn. Cậu chỉ tiến tới gần trong sự hoang mang tột độ của Agust D.

Agust D cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào một bên má của hắn, chẳng giống như là đầu súng thô ráp và cứng cáp khi nãy.

Kitty Gang chỉ là bỗng dưng lại đặt một nụ hôn lên má của Agust D.

Hắn đứng hình, đầu óc hoàn toàn rối bời, hai mắt mở to, cằm không tự chủ mà rớt xuống từ khi nào, trong lòng xáo động không ít.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây mà Agust D cứ ngỡ, khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Khi Kitty Gang lùi lại, cách xa Agust D một chút, cậu ta không quên nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, nhưng lần này nụ cười ấy chân thật đến độ khiến hắn không tự chủ được mà khen một câu trong lòng. Những gì diễn ra sau đó hắn cũng chẳng còn biết được nữa. Từ đâu đã có một chùm bom khói được thả xuống, khiến hắn ho sù sụ, mắt cố gắng mở để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng đều thật vô ích. Tiếng bước chân chạy đi cứ thế xa dần, xa dần. Ngay khi bom khói vừa tan, người trước mắt hắn từ lâu cũng đã không còn ở đó. Vậy là hắn đã để vụt mất Kitty Gang...

Sau bức tường cách xa chỗ đó chục mét, Kitty Gang âm thầm nhìn về phía Agust D đang trầm ngâm đứng nhìn lên trời, rồi bất giác mỉm cười. Nhưng cũng thật lạ, cậu ta chưa từng sử dụng nụ cười này với ai bao giờ cả. Lúc nãy cũng vậy...Cậu ta hồi tưởng lại cảm giác khi đó, phải nói là đôi mắt của hắn vừa sắc sảo, vừa sâu lắng cũng thật hút hồn hơn bao nhiêu người. Đôi mắt ấy lại khiến cậu mất bình tĩnh, trong lòng cũng gào thét không ít.

Kitty Gang thở ra một cái.

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Cậu ta ung dung bước đi, rời khỏi trại thí nghiệm này bằng cổng sau.

Agust D lúc này mới hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo. Dẫu vậy nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Tay hắn đưa lên má, sờ vào vị trí của nụ hôn, hai bên khóe miệng bất giác nâng lên.

Hắn thở mạnh một cái, đảo mắt một vòng rồi cũng rời khỏi trại thí nghiệm này bằng cổng trước.

"Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Agust D bước đi, bước tiếp trên hành trình chinh phục đỉnh cao của mình. Rồi có một ngày, hắn sẽ không ngờ được có một người nào đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời hắn, thật ra đã là định mệnh, và cũng sẽ bước cùng hắn đến cuối con đường này.

                                        -Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro