3."Anh về rồi" (Ym)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi ở chiếc ghế sô pha đặt ở phòng khách của ký túc xá nhóm. Cậu vừa ngồi vừa lướt điện thoại, vừa thưởng thức hộp nước ép lê thơm ngon trên tay.

Tiếng mở cửa vang lên, không nhìn cũng biết có thành viên đã về ký túc xá. Jimin ngước nhìn về phía cánh cửa để xem đó là ai, sẵn chào hỏi một chút.

"Chào anh, Yoongi."

"Ừm, chào em."

Yoongi cũng chào lại cậu. Anh cất giày lên kệ rồi lướt qua chỗ Jimin ngồi, hướng thẳng tới phía cầu thang, định về phòng của mình.

Bỗng dưng anh như chợt nhớ tới điều gì đó. Anh khựng lại, quay đầu mà bước về phía Jimin.

Jimin vẫn đang say sưa lướt điện thoại, thấy anh tiến tới gần mình thì thắc mắc. Cậu nhướn mày nhìn anh.

Yoongi không nói gì, anh từ từ cúi xuống, đưa mặt đến thật gần Jimin.

Bị "tấn công" bất ngờ như vậy, Jimin  cũng thật không kiềm chế được gì. Cậu cảm thấy tim của mình đập từng nhịp mạnh mẽ đến khó thở. Cậu nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Yoongi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ hồng của Jimin còn lưu lại chút mùi vị của nước ép lê một nụ hôn. Anh cất lên giọng trầm ấm.

"Anh về rồi."

Yoongi mỉm cười trìu mến. Anh lùi bước rồi tiến tới cầu thang, đi thẳng lên lầu, để lại một Jimin đỏ hơn trái cà chua vẫn còn đang đứng hình vì những gì vừa diễn ra.

Phía nhà bếp, Taehyung suýt thì đánh rơi hộp dâu trên tay vừa mới lấy ra từ tủ lạnh. Cậu mở to mắt, hàm dưới không biết đã rơi xuống từ lúc nào, chứng kiến trọn khoảnh khắc vừa rồi một cách tường tận và sắc nét. Taehyung quay lưng, bước đi thẫn thờ như người mất hồn, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Tại sao lại là mình? Tại sao lại là mình chứ? Thông điệp từ vũ trụ đây sao?"

Ở ghế sô pha, Jimin đưa tay chạm vào môi của mình, rồi tự mình mỉm cười, quắn quéo vì vui sướng và vì sự ngọt ngào trong cả nụ hôn và câu nói của Yoongi.

                                        -Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro