11. Nhân tài, hoặc là sáng hoặc là tối (Ym)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ tự hỏi, thay vì ở "thế giới ánh sáng" hào nhoáng chân chính, tồn tại bao nhiêu nhân tài với trái tim chất chứa đầy sự vị tha và lòng quả cảm vô tận, thì, đâu đó trong chốn nhân gian này, ở "thế giới bóng tối" chẳng được đường đường chính chính chào đón sẽ xuất hiện những con người cùng lòng tham vô đáy và bản chất đê tiện khó tàn, nhưng, cũng thực xứng với hai chữ "nhân tài" nhưng hiển nhiên chẳng ai muốn trao cho họ hai chữ cao quý đó, rốt cuộc có thật sự là hai trường phái ngang tài ngang sức này đã có một bên bị ruồng bỏ, bị đối xử bất công, cho dù thật sự những kẻ xấu xa bị người đời không hắt hủi thì cũng tránh né ấy đã thay đổi, như có một phép màu nào đó khiến trong thâm tâm họ bỗng dưng xuất hiện một luồng sáng của hy vọng và sự bao dung đến không thể tin?

Vào một ngày đẹp trời chốn thành phố hoa lệ, nơi mà tinh hoa đều tồn tại trên mọi ngã đường, dường như chỉ xứng với những thân phận cao quý, một "nhân tài" nào đó vẫn đang dạo bước thật thảnh thơi qua con phố nhộn nhịp này.

Bước vào trong quán cà phê, con người ấy đã liền vui vẻ hướng về dãy bàn nơi mà những người bạn có thể coi là duy nhất đang ngồi chờ đợi ở đó. Có vẻ như là họ cũng chỉ đang chờ mình người đó đến để chung vui mà thôi.

"Xem ai tới kìa?"

"Chào các chiến hữu."

Ba người bọn họ cùng ngồi lại với nhau. Thật lạ khi người kia vừa mới tới đã có sẵn một ly nước chờ trên bàn. Chắc là hai người bạn kia của cậu ấy đã quá quen thuộc với sở thích của cậu ấy rồi.

"Tin nóng!"

Bỗng dưng, trên màn hình ti vi của quán cà phê hiện lên một dòng chữ đỏ chót. Tiếp đến chính là phần tường thuật trực tiếp tại hiện trường.

"Vào sáng sớm ngày hôm nay, tại viện bảo tàng đá quý khét tiếng nhất của thành phố, Viện bảo tàng đá quý Serin đã khẳng định viên đá quý Benitoite đã bị đánh cắp."

"Theo như thông tin Viện bảo tàng cung cấp, viên đá quý Benitoite đã biến mất vào lúc 6 giờ 25 phút sáng nay. Nhưng đó vẫn chưa phải là thời gian chính xác khi tất cả các camera an ninh lúc đó đều đã đột ngột bị ngắt kết nối. Thêm một điều đáng chú ý nữa, Viện bảo tàng đá quý Serin khẳng định viên đá quý Benitoite đã bị đánh cắp chính là vì khi điều tra hiện trường, các thanh tra đã tìm thấy một dấu vết như được cố tình để lại. Đó chính là một biểu tượng bao gốm dấu chân mèo, vằn hổ và cả tai thỏ."

"Vâng, tôi viết chắc quý vị đang nghĩ gì. Đây cũng chính là biểu tượng đã xuất hiện trong hàng loạt các vụ trộm cắp những vật phẩm quý hiếm và các vụ đột nhập ngân hàng trong khoảng thời gian gần đây. Ai cũng đang dần khẳng định, thủ phạm của vụ đánh cắp viên đá quý Benitoite lần này cũng chính là họ. Họ là nỗi khiếp sợ, nỗi đe dọa đối với thành phố của chúng ta. Họ thật phi thường nhưng tâm hồn cũng thật đen tối. Họ là những nhân vật đáng gờm đối với sở cảnh sát và thậm chí được những người thực thi công lý ưu ái đặt cho cái tên - "Băng đảng những nhân tài đê tiện". Vụ đánh cắp lần này phải chăng lại là một lời thách thức nữa từ họ đến sở cảnh sát? Trong khi đó, đã một khoảng thời gian dài sở cảnh sát truy nã họ, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thành công. Không ai biết họ thật sự là ai, trông như thế nào, nhưng những gì họ để lại cho thành phố của chúng ta đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Rốt cuộc thì đến bao giờ, những kẻ dị thường đáng sợ này mới được phơi bày trước ánh đèn của công lý?"

"Tôi là phóng viên Hwa Onju thuộc đài truyền hình TBC, tường thuật trực tiếp tại Viện bảo tàng đá quý Serin. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi có thông tin mới nhất."

Tất cả mọi người trong quán cà phê đều chăm chú lắng nghe bản tin nóng hổi vừa rồi. Không ít người cũng bày ra vẻ mặt lo sợ, không thì cũng lắc đầu thở dài. Riêng con người vừa bước vào quán cà phê kia thì lại nở một nụ cười tươi tắn đến lạnh sống lưng. Cậu ấy lấy từ trong túi quần ra một viên đá quý có màu xanh tím, khoe ra với hai người bạn kia của mình, thản nhiên nói.

"Chắc là họ vừa đánh mất cái này."

Một người trong số hai người bạn kia mới nhếch mép nói.

"Cái viên đá này cũng nhỏ quá rồi đó. Cậu không thấy bỏ công chôn nó có phần không thỏa sao?"

"Có đâu? Dù gì cái viên này cũng quý. Coi như thêm vào bộ sưu tập của tụi mình. Nhìn nó cũng đẹp mà."

Người bạn còn lại kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng trông có vẻ hiền dịu hơn nhiều.

"Phải đó. Em thấy chôn được nó cũng đã mà. Chúng ta còn được lên hẳn bản tin nóng."

Người lúc nãy lên tiếng "chê bai" cũng chỉ nhún vai. Cuối cùng, người đang cầm trên tay viên đá quý Benitoite cũng nhẹ nhàng đút nó trở lại vào túi quần rồi hớn hở nói.

"Buổi sáng dạo chơi nhẹ nhàng như thế là ổn rồi. Ai có thời gian biểu gì chưa?"

Cả hai người bạn kia của cậu ấy cùng lúc nhìn nhau như đã bàn từ trước, nở một nụ cười không rõ ý tứ. Một trong hai người họ lấy từ đâu đó ra một tờ báo và đặt lên bàn, chỉ tay vào bản tin được in ngay trang nhất.

"Sắp tới sẽ có một lễ trao giải cho nhân tài được công nhận, yêu quý và có nhiều thành tựu nhất đất nước này. Đây là một lễ trao giải chỉ diễn ra năm năm một lần. Chiếc cúp của lễ trao giải là một con chim bồ câu bay trên đỉnh đầu một con hổ. Đáng nói hơn là chiếc cúp được làm 100% từ vàng, trên đỉnh đầu của mỗi con vật cũng được gắn một viên đá Grandidierite. Sao? Thấy hứng thú không?"

Người được hỏi không trả lời ngay mà thay vào đó lại bày ra vẻ bất ngờ.

"Khoan đã, hai người nghĩ kĩ chưa vậy? Đây là lễ trao giải lớn nhất nhì cái nước này rồi đấy. Không phải là tôi không biết vụ này nhưng đây là một phi vụ động trời đó. Rất nhiều tên tội phạm trộm cắp khét tiếng suốt mấy chục năm qua cũng vì có ý định đánh cắp nó mà phải vào tù mọt gông rồi đó, không thì cũng biến đâu mất tăm không có tung tích gì."

"Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta cũng đâu phải là mấy tên trộm nghiệp dư rẻ tiền đâu. Nhìn xem chỉ trong mấy năm ngắn ngủi chúng ta hoạt động đã đạt được bao nhiêu thành tích mà không phải ai cũng có được và ghi danh lừng lẫy như thế nào rồi kìa. Sở cảnh sát, họ còn ưu ái gọi chúng ta là Những nhân tài đê tiện đó. Chúng ta đã đánh cắp được Cúp Onjuji trong Lễ trao giải dự án thành phố, lớn hơn là tượng đài của ngài thị trưởng ở giữa lòng thành phố, bức tranh Uniji 600 năm tuổi được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật Jodak và nhiều hơn nữa. Cũng nên mở rộng thành tích rồi."

Cậu bạn trông có vẻ hiền dịu hơn kia mới nhỏ nhẹ nêu lên ý kiến.

"Dù biết là có hơi mạo hiểm, nhưng tụi em cũng chỉ gợi ý như thế thôi. Vẫn đang chờ xem ý của anh như thế nào, có hứng thú hay không."

Nhân vật chính vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào, chỉ hơi cúi mặt ngẫm nghĩ. Hai người bạn kia của cậu cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi.

/ "Cậu quả là một kẻ nhát gan, một kẻ thua cuộc và cũng thật đáng thương..."

"Tôi không đáng thương."

"Vậy thì chứng minh đi."
....

"Ba... Mẹ... Làm ơn tỉnh lại đi..."

"Tôi đã nói rồi, cậu là một kẻ đáng thương."

"Loại người sinh ra ở vạch đích như anh thì hiểu cái gì chứ!?" /

Từng dòng ký ức cứ thế dạt dào trong tâm trí cậu ấy. Cậu ấy khẽ nghiến răng, ngẩng mặt nhìn hai người bạn của mình bằng một ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Triển thôi."

Hai cậu bạn kia nhìn nhau mỉm cười khoái chí. Lại một mục tiêu nữa đang chờ họ chinh phục rồi đây. Sự hưng phấn cứ như một dòng điện chạy dọc cơ thể họ. Những kẻ đê tiện ấy chẳng biết sợ là gì, họ chỉ nghĩ sau khi chôn được chiếc cúp ấy báo chí sẽ "tung hô" họ như thế nào đây.

Đúng là một suy nghĩ khác người. Thất bại có lẽ không nằm trong từ điển của họ.

....

"À, nếu bạn chưa biết chúng tôi là ai, như người khác vẫn hay nói, chúng tôi là Băng đảng những nhân tài đê tiện."

"Chốn thành phố hoa lệ này, ẩn giấu đâu đó sau những "chiếc mặt nạ" thảo mai, chúng tôi vẫn tồn tại một cách thật đê tiện nhưng tuyệt nhiên không hèn hạ."

"Tội ác là niềm vui của chúng tôi. Nỗi khiếp sợ của người khác là vinh quang của chúng tôi. Chúng tôi mặc kệ thứ ánh sáng tẻ nhạt đó. Nơi bóng tối này mới thật sự thú vị. Dù tốt hay ác, chúng tôi vẫn là những nhân tài lập dị. À, để chúng tôi giới thiệu chi tiết hơn nhé."

"Người con trai có vẻ ngoài lạnh nhạt, hờ hững nhưng mang một phong cách khá quyến rũ chính là Taehyung, người được sở cảnh sát đặt biệt danh là Hổ trong băng đảng của chúng tôi. Một kẻ có diễn xuất phi thường không thua kém các sao điện ảnh nổi tiếng, là người nhiều mặt nhất trong nhóm, nếu không thật sự quen biết, chắc ít ai nghĩ rằng họ đã gặp cậu ấy trên dưới hai lần nhưng mỗi lần là một vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt giỏi về võ, kỹ năng bắn súng chuyên nghiệp, có thể gọi là đa tài."

"Tiếp đến, cậu con trai mang một vẻ ngoài dịu dàng, có phần dễ mến nhưng thực chất không như vẻ ngoài, là Jungkook với biệt danh Thỏ. Cậu ấy là bậc thầy của công nghệ, kiến thức thượng thừa và học vấn chưa bao giờ là thấp. Có kinh nghiệm dày dặn trong việc mở khóa, đột nhập hệ thống bảo mật, đánh cắp thông tin và tư liệu. Vẻ bề ngoài trông có phần mềm mại, nhưng thật ra lại là người hiếu chiến nhất trong nhóm. Cậu ấy luôn thích thú trong những phi vụ xả súng hoặc đánh bom, nhưng luôn bị tôi giới hạn vì dĩ nhiên, tôi vẫn là con người, vẫn nghĩ tới tính chất nguy hiểm của những thứ đó. Thế nên cậu ấy là người luôn xung phong đảm nhiệm những công việc mang tính chất "ồn ào" hoặc "náo nhiệt". Chung quy, cậu ấy cũng là người hiểu biết sâu và rộng nhất trong nhóm. Tính cách cũng rất ôn hòa. Nói nhỏ nhé, tôi có phần thiên vị cậu ấy hơn Taehyung ấy."

"E hèm!"

"Ai nói gì đâu."

"Tôi nghe thấy hết."

"Và cuối cùng, chính là tôi, Jimin, với biệt danh là Mèo trong nhóm. Tôi đơn giản là một người có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đọc suy nghĩ và tâm lý của người khác. Tôi thường là người dựng nên kế hoạch và chỉ đạo hai người còn lại trong các vụ trộm. Phải, có thể nói tôi là nhóm trưởng đấy. Thường thì tôi không phải là người động tay động chân nhiều nhất trong nhóm nhưng tôi biết cách dùng lời nói và trí thông minh của mình điều kiển mọi thứ theo kế hoạch, tạo điều kiện cho Taehyung và Jungkook hành động."

"Đến cuối cùng, chúng tôi vừa là đồng đội cũng vừa là những người bạn duy nhất của nhau. Mỗi người chúng tôi đều có quá khứ không mấy hào nhoáng. Bằng một cách nào đó, chúng tôi gặp nhau và có chung một lý tưởng, cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Vì thế nên Băng đảng những nhân tài đê tiện mới ra đời."

"Đến cuối cùng, những kẻ bị mọi người ruồng bỏ như chúng tôi cũng có chỗ đứng trong cái xã hội bất công này. Nếu họ không cho chúng tôi cơ hội để làm người tốt, thì làm người xấu cũng có sao đâu nhỉ?"

....

Từng ánh đèn flash cứ thế nhấp nháy đến chói mắt. Chiếc thảm đỏ được trải ra từ ngoài cửa đến tận trong chính điện trông thật uy nghi và lừng lẫy. Hai bên thảm đỏ được cản lại bởi một hàng dây chính là giới báo chí tấp nập đang chen lấn, xô đẩy nhau để có thể chụp được nhiều tấm hình của những khách mời siêu sao, những người lập nên cuộc thi, những người tài trợ hay quan trọng nhất là những người được đề cử cho giải thưởng quan trọng nhất lễ trao giải này. Bên ngoài cũng có rất nhiều phóng viên từ các đài truyền hình lớn đang đứng tường thuật trực tiếp. Chỉ nhìn sơ qua cũng đã biết đây là một sự kiện lớn tới cỡ nào.

Một chiếc xe Limousine đã dừng lại ngay trước thảm đỏ. Cánh cửa dần được mở ra, các phóng viên hay cameraman đều đã sẵn sàng.

Bước một chân xuống đất rồi từ từ bước ra khỏi xe, một thiếu nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ váy dạ hội sang trọng cũng không kém phần lung linh trình diện với mọi người. Ngay lập tức, hàng loạt ánh đèn chớp nháy đã lóa lên. Người vừa bước ra từ chiếc xe chính là một trong những khách mời của lễ trao giải, nữ soloist được rất nhiều người mến mộ - Lee Jieun. Cô sở hữu một nét đẹp thanh thoát, khí chất ngời ngợi mang chút hương vị "tình đầu" khiến mỗi bước chân của cô đi qua đều tỏa ra một luồng thu hút khó cưỡng. Cánh báo chí ai nấy cũng đều "giẫm đạp lên nhau" để có thể có được bức hình của cô.

Lee Jieun vẫn chỉ lịch thiệp cười và từ từ bước chân trên thảm đỏ, tiến tới chính điện.

Cũng chỉ một lúc sau khi Jieun đã đi vào trong, ngoài thảm đỏ lại tiếp tục xuất hiện chiếc xe khác. Lần này, người bước ra từ chiếc xe vẫn là một người phụ nữ. Cô ấy từ tốn xách chiếc đầm dạ hội màu đen của mình mà bước xuống xe. Cánh truyền thông lại tiếp tục ríu rít vì nhân vật ấy. Cô ấy mang một nét đẹp quyến rũ, trưởng thành nhưng vẫn lưu chút gì dịu dàng trong đó. Cùng chiếc váy dạ hội mang sắc màu huyền bí của mình, Son Yejin - nữ diễn viên đình đám được số đông khán giả yêu mến, vừa có tài vừa có sắc, bước đi trên thảm đỏ một cách sang trọng.

Sau đó khỏi phải nói, biết bao nhiêu nhân vật có tiếng và có tầm ảnh hưởng cũng lần lượt đặt chân lên thảm đỏ, tiến vào chính điện.

Độ hoành tráng và đặc biệt của lễ trao giải lần này thật sự không phải một hai chữ có thể tả hết. Cũng chính vì xuất hiện nhiều nhân vật quan trọng như vậy nên an ninh ở đây lại càng được siết chặt gấp chục lần so với các lễ trao giải hay sự kiện khác. Dẫu vậy nhưng hình như điều đó chẳng khiến những nhân tài đê tiện kia nao núng, ngược lại còn khiến họ cảm thấy thú vị hơn.

"Em đã tìm được một danh tính phù hợp cho anh rồi. Kim Hwayoung, con trai của chủ tịch tập đoàn KY, là một nhà tài trợ cho lễ trao giải. Em đã biết được rằng do có việc nên chủ tịch và con trai của ông ấy không tham gia được, thông tin vẫn chưa được báo cho ban tổ chức lễ trao giải nên anh có thể vào. Thẻ vào em đã làm giả và để ở bên kia rồi, khả năng bị phát hiện là 1%. Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian để thông tin Kim Hwayoung đến tham dự lễ trao giải không bị truyền đến tập đoàn đó lâu nhất có thể. Những vấn đề còn lại anh tùy cơ ứng biến được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Jimin khoác lên bộ áo vest lịch lãm, chỉnh lại cà vạt một chút, dõng dạc trả lời Jungkook.

"Tiếp đến là anh Taehyung. Anh sẽ vào lễ trao giải bằng thân phận Jo Hyunjin, phó chủ tịch tập đoàn Teres. Jo Hyunjin là một người rất thân thiện, hòa đồng và nhiệt tình, có mối quan hệ khá tốt với tập đoàn Hojo, KY và Sef. Có mối quan hệ không mấy khả quan với tập đoàn Gerit và Jajujin. Đó là tất cả thông tin mà em kiếm được. Anh đã nắm rõ chưa? Thẻ vào của anh được đặt kế bên cái của anh Jimin ở trên bàn bên kia. Chuyện lộ danh phận anh không phải lo, em sẽ xử lý khi có biến."

"Rõ rồi."

Taehyung cài nút tay áo, tự tin đáp lại Jungkook. Cuối cùng, Jimin là người tổng kết lại.

"Được rồi, chúng ta nhắc lại kế hoạch nhé. Tôi và cậu, Taehyung, sẽ tiến vào lễ trao giải với hai thân phận mượn. Taehyung sẽ tìm cách để vào được phòng điều hành và cắm chiếc USB mà Jungkook đưa vào máy chủ để cậu ấy có thể xâm nhập vào hệ thống bảo mật, tắt các hệ thống bảo vệ, xác định được vị trí của chiếc cúp. Đến lúc đó, tôi sẽ hẹn gặp Taehyung ở nơi chiếp cúp được cất giữ, cùng bộ đồ ghề dùng để mở khóa và rồi chiếc cúp thuộc về chúng ta. Tôi sẽ đánh lạc hướng càng nhiều cảnh sát và bảo vệ an ninh tránh xa khỏi đó càng tốt. Nhớ, hãy cẩn thận và đừng để lộ thân phận hay mắc vào bẫy, tận dụng mọi giây phút vì mỗi giây trôi qua là mỗi một phần cơ hội vụt đi mất. Chúng ta có một tiếng kể từ khi lễ trao giải bắt đầu. Hai cậu đã sẵn sàng chưa?"

Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Jimin. Taehyung đưa tay ra trước mặt mình, tiếp đến là Jungkook cũng đặt tay lên trên tay của Taehyung.

"Đa tài."

"Hiếu chiến."

Cả hai chỉ chờ mỗi Jimin góp phần. Cậu ấy dĩ nhiên hiểu, đặt tay lên trên cùng, hoàn thành câu khẩu hiệu của nhóm.

"Đê tiện."

Cuối cùng, cả ba người đồng loạt thả tay xuống thật dứt khoát, lấy tinh thần quyết liệt và hào hứng nhất có thể.

"Đi thôi!"

....

Trước khi vào sảnh chính điện, có một dãy bàn cùng những cánh cổng quét cao lớn và hàng loạt nhân viên đứng ở đó, kiểm tra kĩ càng tất cả các khách mời bước vào trong.

Đây có lẽ là khâu mà Jimin và Taehyung ngán ngẩm nhất. Cả hai hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chiêu trò của mình.

Khi vừa bước chân vào sảnh, Jimin cẩn thận quẹt một que diêm được cuốn một ít giấy vào cuối đầu diêm, thẩy nó vào một chậu cây ngay bên góc lối đi. Tiếp đến cậu ấy vẫn thản nhiên bước tới gần máy quét kim loại phía trước. Một lúc sau, chậu cây bên góc lối đi bỗng bốc cháy. Jimin là người phát giác đầu tiên, cậu ấy reo lên.

"Có cháy!"

Những vị khách mời khác vừa nghe cũng có phần giật mình. Jimin vừa lùi về sau vừa phàn nàn lớn tiếng.

"Có cháy rồi mà sao chẳng có nhân viên an minh nào ra hết vậy!?"

Một nhân viên an ninh đứng phía sau cánh cổng quét kim loại mới đi qua cánh cổng cùng với cái mà Jimin sắp lùi qua. Cùng một lúc, cả Jimin và nhân viên an ninh đó bước qua cổng khiến nó báo đèn đỏ. Jimin thuận lợi vượt qua nhưng vẫn có nhân viên trong lúc hỗn loạn để ý đến cậu.

"Khoan đã, xin ngài dừng bước."

"Đèn báo không phải do tôi mà?"

Nhân viên an ninh vừa bước qua cánh cổng dò kim loại đó mới dừng chút và nói với nhân viên đang chặn Jimin lại kia.

"Là tôi, tôi có mang tai nghe để liên lạc với đội."

Nói rồi, anh ấy cũng liền tức tốc chạy đi dập tắt ngọn lửa. Còn Jimin, cậu ấy đã được nhân viên bỏ qua và thảnh thơi bước vào với hai chiếc tai nghe để liên lạc với Jungkook trong túi áo. Giờ chỉ còn chờ Taehyung nữa thôi.

Taehyung thản nhiên bước qua cánh cổng không chút do dự. Ngay lập tức, đèn báo đã sáng lên. Như thường lệ, một nhân viên trong số đó cản cậu ấy lại.

"Ngài có mang trên người vật kim loại nào thì xin hãy để qua bàn bên kia ạ."

Taehyung ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi à lên một tiếng. Cậu ấy gỡ chiếc ghim cài áo xuống và đưa nó ra trước mặt nhân viên kia.

"Cái này sao? Chỉ là một cái ghim cài áo hoa hồng thôi mà?"

"Mong ngài thông cảm cho, đây là quy định của ban tổ chức. Chúng tôi cần phải kiểm tra nó trước khi cho phép ngài mang vào."

"Được, tất nhiên rồi."

Dù tình huống này có vẻ phiền phức nhưng Taehyung vẫn vui vẻ đưa chiếc ghim cài đó cho các nhân viên kiểm tra.

Họ táy máy, kiểm tra kĩ lưỡng một hồi mới trả lại cho Taehyung.

"Của ngài đây. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Không có gì đâu."

Taehyung mỉm cười nhận lấy ghim cài và đeo lại lên áo.

"Chúc ngài có một buổi tối tốt lành."

Taehyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy tiến tới chỗ của Jimin đang đứng chờ, nhận lấy một chiếc tai nghe và đeo lên tai.

"Công nhận là cái USB giả ghim cài áo này cũng hay thiệt đó, chỉ có thể mở ra bằng dấu vân tay của tôi."

Taehyung vừa nói vừa ấn ngón tay của mình vào mặt sau của cái ghim. Ngay lập tức, cái ghim đã biến dạng và mở ra đầu của USB.

|Phát minh của em mà. Sao có thể để hai anh chê cười được chứ?|

Một giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra qua chiếc tai nghe mà Jimin và Taehyung đang đeo. Jimin không tiếc một lời khen để đáp lại đầu đây bên kia.

"Em giỏi lắm Jungkook."

Cuối cùng thì chỉ nghe thấy những tiếng cười khúc khích từ Jungkook. Điều đó khiến Taehyung thấy cậu ấy có phần trẻ con, nhưng là theo một ý tốt.

Jimin không để lãng phí thì giờ, cậu quay sang nói với Taehyung.

"Chúng ta phải tách nhau tại đây rồi. Bảo trọng đó Taehyung."

"Cậu cũng cẩn thận."

Cả hai nhìn nhau, hơi nâng khóe miệng mà gật đầu cùng lúc. Và thế là cả hai tách nhau ra, mỗi người hướng về một hướng. Cuộc vui giờ mới thật sự bắt đầu.

Jimin hướng về phía hội trường nơi diễn ra lễ trao giải một cách sang trọng, toát lên một vẻ tự tin và quý phái không thua kém bất kì một nhân vật thuộc giới thượng lưu nào. Cậu ấy cố tình đi sát vào góc phòng nhằm quan sát và thăm dò nơi này dễ hơn. Mục đích chủ yếu cuối cùng vẫn là xác định hệ thống an ninh và cách bố trí lực lượng ở dây như thế nào. Đó là việc mà cậu trước tiên cần nắm rõ để có thể tạo điều kiện cho Taehyung và Jungkook ra tay. Jimin đã nhìn sơ qua một lượt hội trường. Cậu ấy tiếp tục chuyển sang hành lang và sảnh bên trái.

Vừa đi vừa thăm dò xung quanh, Jimin cũng không quên tận hưởng cách bài trí nguy nga và lộng lẫy của nơi này. Cậu mải mê nhìn ngắm những thứ đắt đỏ và lấp lánh xung quanh được trưng bày ở đây khiến tâm trí cậu bị chúng mê muội hoàn toàn. Cậu chỉ cần tưởng tượng tới cảnh chiêu mộ toàn bộ những thứ ở đây vào bộ sưu tập của họ là đã cảm thấy vui sướng tới điên người rồi.

Do đã tạm dừng để ý tới những thứ khác, cậu liền bị ngáng phải chướng ngại vật khi nào không hay. Một chàng trai, chính xác là cậu đã va phải một chàng trai trông có vẻ khôi ngô tuấn tú. Cho giống với một người bình thường, Jimin liền xin lỗi anh ấy trước.

"Thứ lỗi. Tôi thất lễ quá. Anh không sao chứ?"

"Không sao. Cậu cũng ổn chứ?"

Đối phương không có vẻ gì là bực tức, cũng chỉ ôn hòa đáp lại, hỏi han cậu. Jimin cảm thấy tình hình vẫn ổn, định "vượt qua" một cách suôn sẻ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay từ giây phút Jimin nhận biết được thân phận của người này, lửa giận và sự hận thù bỗng không tự chủ được mà dâng lên trong lòng cậu.

Jimin đứng nhìn chằm chằm người trước mắt một lúc khiến đối phương có hơi khó hiểu.

"Cậu...không sao chứ?"

Dù trong lòng đang trỗi dậy đầy sóng gió nhưng Jimin vẫn phải kìm hãm cảm xúc và quản lý biểu cảm của mình vì kế hoạch vẫn đang dang dở. Cậu không thể vì chút chuyện này mà ảnh hưởng kế hoạch.

"À, tôi không sao. Thành thật xin lỗi anh."

"Không có gì. Mà cậu đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải lễ trao giải diễn ra ở hội trường sao?"

"Tôi chỉ là cảm thấy có hơi nhàm chán nên đi lòng vòng nơi này một chút. Sẵn tiện, tôi cũng bị thu hút bởi những tác phẩm được trưng bày ở đây nên muốn ngắm nhìn chúng."

"Ra là vậy. Những tác phẩm ở đây quả thực là rất khó đoán và kì lạ, dẫu vậy vẫn có một sức hút nào đó khó cưỡng."

"Giống như bức tranh trước mặt này sao?"

Jimin hơi hất cằm về phía trước. Cậu là đang ám chỉ tới bức tranh sơn dầu vẽ một cái bình hoa, một cái bình hoa thật đẹp đẽ và sặc sỡ, có điều...

"Phải...Tại sao người vẽ nên bức tranh này lại chọn vẽ một cái bình bị vỡ chứ? Nhìn nó trông lộng lẫy như thế nào lại bị vỡ mất một mảnh, và mảnh vỡ đó cũng được vẽ ngay cạnh chân bình."

Jimin khẽ nhếch mép, không có ý khinh thường ai, chỉ là cảm thấy thật buồn cười khi bản thân bỗng có một kết nối sâu sắc với bức tranh ấy.

"Thưởng thức nghệ thuật không phải chỉ là đứng từ một phía, dùng một con mắt để nhìn và đưa ra những lời phán xét đâu. Có thể anh vẫn chưa thấu hiểu được cảm xúc mà cái bình này đang mang, cũng là cảm xúc mà vị họa sĩ này muốn truyền đạt. Anh vẫn cần nhất là sự kết nối và sự đồng cảm mới có thể hiểu được từng tác phẩm này."

Jimin dừng một lúc, liếc nhìn chàng trai kế bên rồi lại dời về bức tranh như cũ.

"Anh thấy đó, bên ngoài cái bình này từng đường nét, hoa văn đều thật sắc sảo, màu sắc thì hài hòa và đẹp mắt, nhưng mấy ai biết được phía bên trong chiếc bình cũng chỉ là một màu đen u tối, buồn bã, bi thảm, chẳng có chút gì gọi là...sắc màu trong tâm. Nếu như cái bình ấy cứ mãi hoàn hảo như thế mà chưa bị một lần tổn thương tới nỗi bể vỡ, rơi rớt đi một "mảnh" của bản thân, thì chẳng phải mọi người vẫn luôn nghĩ nó tươi đẹp và rực rỡ đến thế sao?"

Chàng trai kế bên có hơi ngây người, như để suy ngẫm về lời nói của Jimin.

"Thứ rực rỡ nhất vẫn luôn có điểm tối tăm nhất, chỉ là nó ở tận sâu trong tâm hồn ít ai nhận thấy được."

Chàng trai đứng kế bên cũng gật gù.

"Cậu có lẽ đã nói đúng. Nhưng tôi muốn bổ sung thêm một câu."

Jimin còn đang chờ đợi xem người kia sẽ phản hồi như thế nào thì chàng trai ấy bỗng dừng lại, dừng lại một lúc, không nói gì hết. Jimin thấy khó hiểu, khẽ nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy anh ấy đã dời tầm nhìn sang một thứ khác. Dưới vị trí bức tranh cái bình vỡ cũng là một món vật khác được trưng bày. Trên chiếc bàn cao và thon gọn, có một viên đá màu đen được mài dũa khá là kĩ lưỡng đặt chễm chệ trên một tấm nệm lót đỏ nhung. Dù viên đá màu đen thoạt nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng lại được trưng bày rất sang trọng. Có điều, dù biết là nghe có hơi buồn cười nhưng viên đá màu đen này cũng đen quá rồi đó. Nó đen tới mức Jimin vừa nhìn thoáng qua cũng đã có thể thấy sự tăm tối và lạnh lẽo trong nó.

Chàng trai kế bên rút ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng và đặt trong túi áo, có chừa ra mặt ngoài túi áo một ít như để trang trí thêm. Anh ấy dùng chiếc khăn tay đó để gián tiếp cầm viên đá lên, đưa nó lên thật cao. Jimin cũng có vẻ hiếu kỳ mà nhìn theo từng chuyển động của viên đá. Đạt đến một độ cao nhất định, chàng trai ấy giữ vững tay, chỉ hơi xoay nhẹ góc độ của viên đá, như thể đang tìm kiếm một góc độ thích hợp nào đó.

Một tia sáng lấp lánh lóe lên. Viên đá màu đen ấy bằng cách nào đó khi được chàng trai kia xoay đúng góc độ lại phản chiếu được ánh sáng từ phía bóng đèn trên trần nhà, tạo nên một tia sáng thật rực rỡ cũng thật diệu kỳ, đẹp mắt. Trông viên đá lúc này chẳng còn tầm thường như nãy, thậm chí là không cần tới miếng nệm đỏ nhung sang trọng kia cũng có thể cảm thấy nó đẹp đẽ và giá trị tới mức nào. Tia sáng lấp lóe qua ánh mắt của Jimin, như một mũi tên rực rỡ và cũng thật thuần khiết, cứ thế xuyên thẳng qua trái tim cậu. Thứ ánh sáng lung linh đó, thật đẹp nhỉ?...

"Thứ tối tăm nhất vẫn luôn có điểm rực rỡ nhất, chỉ cần một hoàn cảnh và điều kiện để tỏa sáng thôi."

Chàng trai ấy cất giọng, vừa nhẹ nhàng cũng vừa kiên định.

"Điểm rực rỡ nhất..."

Jimin lẩm nhẩm cụm từ đó, không biết từ bao giờ bản thân lại bị một thứ tốt đẹp như vậy làm cho động lòng.

Ngắm nhìn viên đá một lúc, chàng trai ấy cũng dần dần hạ viên đá xuống và đặt nó về vị trí cũ.

Jimin bừng tỉnh, cậu quay sang phía người kia, tiếp tục vai diễn của mình.

"Anh quả thật có cái nhìn rất khác. Cảm ơn anh đã cho tôi biết điều đấy."

"Cậu cũng vậy thôi mà."

"Vậy, tôi xin phép trước. Tôi vẫn muốn tham quan nơi này một chút. Tạm biệt anh."

"Khoan đã."

Ngay giây phút Jimin vừa quay lưng và định bước đi, chàng trai ấy đã liền lên tiếng khiến cậu khựng lại. Jimin không có suy nghĩ sâu sắc gì, chỉ thầm đoán liệu anh ta đã phát hiện ra điều gì ở cậu.

"Tôi có thể biết tên cậu chứ?"

"Kim Hwayoung. Tên tôi là Kim Hwayoung."

"Còn tôi là Min Yoongi."

"Rất vui khi được biết anh."

"Tôi cũng vậy."

Jimin để lại cho anh ta một nụ cười nhẹ rồi cũng quay lưng bước đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hên là anh ta không vạch trần cậu.

Yoongi nhìn theo bóng lưng xa dần, đưa tay lên chạm vào thứ gì đó ở tai.

"Đội A và B, các cậu nghe tôi nói chứ?"

....

|Anh Taehyung, anh tới đâu rồi?"|

Giọng nói gấp gáp của Jungkook vang lên bên tai của Taehyung. Cậu ấy vẫn bình tĩnh, hoàn chỉnh y phục trên người, cái của tên nhân viên mà cậu ấy vừa hạ gục và trộm được.

"Bình tĩnh nào Thỏ con. Mọi thứ vẫn ổn. Anh vào được phòng điều hành rồi."

|Tốt lắm. Anh cần làm gì thì chắc anh cũng biết rồi. À, nhớ lời anh Jimin nói đó.|

"Anh rõ mà."

Taehyung thản nhiên ngồi vào bàn và cắm chiếc USB mới vừa "biến hình" từ một cái trâm cài áo vào máy tính. Việc tiếp theo Taehyung cần làm đó chính là...chờ Jungkook hành động.

|Tuyệt. Ngồi sốt ruột nãy giờ, cuối cùng em cũng được "ra trận" rồi.|

Jungkook ở một nơi nào đó, cùng với dàn máy tính như "bộ đồ nghề" cao cấp của cậu, cậu ấy bắt đầu bắt tay vào những mật mã đầu tiên.

Taehyung ở trong phòng điều hành chỉ thảnh thơi nhìn lên màn hình máy tính, từng dòng chữ đen đỏ, từng thanh tải dữ liệu, từng con số rắc rối và phức tạp cứ thế hiện lên. Taehyung quả thật là không phải làm gì nhiều, Jungkook ở nơi khác đã và đang nhiệt tình "giải mã" cho cậu ấy rồi.

|Anh thấy trên máy tính hiện chữ "UNLOCKED" chưa?|

"Rồi, rất nhiều là đằng khác."

|Vậy thì tốt. Anh có thể làm việc khác rồi đó.|

"Đúng là Jungkook, chỉ vài lát là xong."

Taehyung thuận miệng khen Jungkook một câu, vừa đứng dậy vừa rút chiếc USB ra khỏi máy tính, điều chỉnh nó lại thành hình dáng ẩn mình rồi cài lên chiếc áo vest.

"Jimin à, nghe rõ chứ?"

|Tôi đang ở chỗ đó chờ cậu rồi đây, 0122.|

"Đã rõ."

....

"Cậu nhắm vào được chứ?"

"Không phải tất cả an ninh đều đã tắt rồi sao?"

"Hm..."

Taehyung liều lĩnh thử bước một chân về phía trước.

Không có động tĩnh gì.

Trước mắt họ hiện giờ chính là chiếc cúp hổ và bồ câu làm bằng vàng với hai viên Grandidierite danh giá, thứ khiến họ phải tốn công đến đây. Cả Jimin và Taehyung đều đang rất nóng lòng muốn lấy được nó và chuồn khỏi nơi phiền phức cũng thật nhiều cạm bẫy này càng nhanh càng tốt. Cũng chỉ còn vài phút nữa thôi, chiếc cúp sẽ được đem đến hội trường nơi lễ trao giải bắt đầu.

Taehyung lại lần nữa bước thêm một bước nữa về phía chiếc cúp. Và hiển nhiên là vẫn không có chút động tĩnh hay dấu hiệu khả nghi nào.

Jimin vẫn chưa dám đánh liều, cậu vẫn kiên nhẫn đứng quan sát xung quanh căn phòng.

Taehyung nghĩ rằng ở đây thật sự đã an toàn nên không ngần ngại gì mà bước thêm bước thứ ba. Và rồi đây...chúng ta mới bắt đầu bàn đến...

Một mũi tên không biết từ phương trời nào lao thẳng về phía Taehyung. Cũng may là Jimin ở phía sau còn đủ cảnh giác để kéo cậu ấy lại. Bằng không, Taehyung chắc chắn đã nằm la liệt ở đây vì mũi tên đó đích thị là đang nhắm tới chân của cậu ấy. Và tại sao lại nói là nằm la liệt? Mũi tên vừa rồi không phải dạng tầm thường hay được dùng trong bộ môn bắn cung. Nó dài và dày hơn mũi tên bình thường gấp hai lần, kể cả đầu tên cũng rất sắc bén và to hơn đầu tên bình thường rất nhiều. Cái đó mà cắm vô chân thì không bị liệt là ông bà tổ tiên đã gánh còng lưng rồi.

Chưa kịp để Jimin và Taehyung bình tĩnh lại sau đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, tiếng còi hú đã vang lên inh ỏi khắp căn phòng cộng với ánh đèn báo chói lóa.

Jimin bàng hoàng nói với người đang ở đầu dây bên kia qua tai nghe.

"Jungkook, không phải tất cả hệ thống an ninh đều đã tắt rồi sao?!"

|Vâng! Em chắc chắn mà. Cả anh Taehyung lúc đó cũng...|

Bỗng người bên kia dừng lại. Ở đâu đó, Jungkook đang hoảng hồn nhìn vào màn hình máy tính. Vẫn còn một khu không chuyển sang màu đỏ...và đó chính là căn phòng cất giữ chiếc cúp kia, nơi mà Jimin và Taehyung đang hoang mang ở đó. Tất cả hệ thống an ninh và bảo mật ở các khu đều tắt được, chỉ có nơi đó là không. Chẳng lẽ...

|Các anh...mau chuồn khỏi đó!|

Nghe Jungkook nói thế một cách lo sợ, Jimin cũng đủ biết...đây chính là một cái bẫy.

"Đi thôi Taehyung. Nhớ che cái mặt cậu lại đó."

"Biết rồi. Dù gì tôi cũng giống cậu, đang đeo mặt giả đấy thây."

"Tôi chỉ nhắc nhở đề phòng trường hợp cậu bị lộ thôi."

Cả Jimin và Taehyung cùng nhau chạy ra khỏi căn phòng. Đúng lúc đó, cả hai cũng đã có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân tới gần từ hai phía.

"Phải chia nhau ở đây thôi. Mong được gặp lại cậu."

Jimin thản nhiên nói với Taehyung bên cạnh.

"Tôi cũng vậy. Ráng đừng để tôi và Jungkook phải chuộc cậu ra khỏi tù đó."

Không phí nhiều thì giờ, cả hai chia nhau ra mỗi người một hướng chạy thoát.

Bên phía Taehyung thì khá là suôn sẻ. Trên đường đi cậu cũng chỉ gặp vài tên bảo vệ hoặc cảnh sát đang rất khao khát được nhào vô mà bắt lấy cậu. Taehyung chỉ cần giở vài món võ, thỉnh thoảng lấy chút đồ nghề ra chẳng hạn như súng nước, súng điện, súng sơn hay thậm chí là gậy bóng chày để "chơi đùa" với đám người đó một tí.

Chỉ cần vượt qua một đoạn chướng ngại vật dày đặc, Taehyung cũng đã đến được lối ra thông thoáng. Tuyệt hơn nữa là Jungkook cũng thông minh và nhanh nhẹn, cậu ấy đã sớm lái xe đến hiện trường để đón Taehyung và Jimin.

"Giỏi lắm Thỏ con! Đi giải cứu Jimin thôi!"

Taehyung bay một phát một lên xe. Jungkook không phải chần chờ điều gì, cứ thế kéo cần số và đạp ga vút thẳng về phía trước.

Về phía của Jimin, cậu ấy vẫn suôn sẻ vượt qua đoàn người bảo vệ và cảnh sát chắn ngang. Có điều...sao càng đi cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai. Trực giác của cậu cứ mách bảo rằng vẫn còn gì đó rất nguy hiểm phía trước. Chẳng lẽ vẫn còn cái bẫy-

Chưa kịp suy nghĩ điều gì, Jimin đã bị một thứ gì đó húc thẳng vào một căn phòng. Chết thật, đã gần tới lối ra rồi vậy mà còn...

Jimin lập tức quan sát xung quanh thật nhanh, chỉ thấy trong căn phòng này chẳng có gì mấy ngoài cậu và...người đó.

Jimin mở to mắt, biểu thị sự bất ngờ. Hóa ra...đây là một cái bẫy. Jimin cứ thắc mắc mãi tại sao đám bảo vệ và cảnh sát khi nãy lại ít đến thế chứ. Hóa ra là để dẫn cậu đến chỗ của "trùm cuối" à?

"Sao? Bất ngờ chứ?"

"Anh nghĩ với cái chiến lược cũ nát này là sẽ bắt được tôi sao?"

"Chẳng phải đó là chuyện sẽ xảy ra chỉ trong vài phút nữa à?"

"Mơ đẹp đấy chàng trai à."

Dứt câu, Jimin đã liền định chạy ra khỏi căn phòng. Nhưng dĩ nhiên,không có gì là dễ dàng cả. Chàng trai kia, trong bộ áo vest lịch lãm nhưng vẫn nhanh tay nhanh chân tiến tới mà chặn trước cánh cửa. Jimin quyết định dùng vài thế võ để hạ gục anh ta. Ai mà ngờ, anh ta cũng đỡ đòn nhanh và chuẩn xác thật. Jimin không những không bước ra được khỏi cửa mà còn bị dồn vào sâu trong phòng.

Trong chốc lát, chàng trai kia hình như đã bắt được một sơ hở nhỏ từ Jimin. Anh ta cứ thế thật mượt mà, dứt khoát khóa tay Jimin lại và ép cậu vào tường.

Nhưng Jimin đâu thể nào dễ dàng bỏ mạng tại đây được. Cậu nhanh chóng tìm cách phá khóa để xoay chuyển tình thế. Rất nhanh, Jimin đã đẩy chàng trai đó ra và định dùng một đánh khiến cho anh ta ngất đi càng nhanh càng tốt.

Người tính thì cũng có lúc không bằng người khác tính. Chàng trai kia suôn sẻ đỡ đòn và lại lần nữa tóm được Jimin. Lần này, anh ta khóa hai tay cậu từ phía trước và đẩy cậu ta nằm xuống chiếc bàn đã ở trong phòng từ rất lâu.

Lưng của Jimin bị đập xuống bàn nên cũng có hơi ê một chút. Cậu nhăn mặt rồi cũng cố thả lỏng cơ mặt ra, nhìn thẳng vào mắt của người con trai chỉ cách cậu vài phân trước mắt.

"Nhìn cậu kìa, đáng thương nhỉ?"

"Tôi không đáng thương."

Jimin tự tin đáp lại. Cậu dành tặng cho anh ta một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo.

"Và tôi đã chứng minh được điều đó rồi."

Chàng trai kia có hơi ngẩn người ra. Câu nói này...làm anh ta nhớ đến một người.

"Để xem nào, họ gọi chúng tôi là nhân tài đó. Chính là từ phía cảnh sát của các anh mà. Có phải không? Min Yoongi, con trai của cảnh sát trưởng thành phố?"

"Cậu còn biết tới tôi sao?"

"Người sinh ra ở vạch đích như anh rất đáng để tôi ghi thù mà."

"Chắc cậu sẽ còn thù tôi hơn nữa sau khi tôi tống cậu và đồng đội của cậu vào tù."

"Anh có vẻ tự tin quá rồi đó. Đồng đội của tôi vẫn an toàn và chỉ đang chờ mỗi mình tôi thôi."

Yoongi cảm thấy có ẩn ý gì đó trong câu nói của Jimin chứ không chỉ đơn thuần là một câu nói qua loa khiêu khích.

"Cậu..."

"Anh không cảm thấy có điều gì đó khác thường sao? Nếu như là theo đúng kế hoạch của anh thì đám cảnh sát kia đã có mặt ở đây và giải tôi đi rồi. Mà hiện giờ lại chỉ có mình tôi và anh. Đoán xem? Lực lượng của anh đã biến đi đâu mất tăm rồi?"

"Cậu đã giở trò gì vậy?"

"Tôi không bao giờ ngu ngốc và sơ suất tới nỗi tự đâm đầu vào cái bẫy chết tiệt này mà không chừa cho mình đường lui đâu."

Ở một nơi nào đó, Jungkook và Taehyung đang ngồi trên xe, nhìn vào màn hình laptop mà Jungkook mang cùng.

"Tốt lắm. Đám cảnh sát đó sẽ chẳng thể vượt qua cửa và tới được chỗ của Jimin cho đến khi cậu ấy thoát ra được."

"Giờ chỉ cần chờ anh Jimin hoàn thành xong bài diễn văn của mình thôi."

Trong căn phòng ngột ngạt và u tối, Jimin và Yoongi đều đang nhìn nhau với ánh mắt hừng hực, chẳng ai chịu thua ai cả. Yoongi mới lên tiếng lần nữa.

"Một câu hỏi thôi. Cậu biết từ khi nào?"

"Ngay sau khi tôi nói chuyện với anh."

/ "Còn tôi là Min Yoongi."

"Rất vui khi được biết anh."

"Tôi cũng vậy."

Jimin để lại cho anh ta một nụ cười nhẹ rồi cũng quay lưng bước đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hên là anh ta không vạch trần cậu.

"Min Yoongi...Anh ta cũng thật đẹp trai và thông minh đó."

Taehyung đang ở trong một dãy hành lang tối, cố gắng tìm đến phòng điều hành theo bản đồ cũng bỗng phải khựng lại khi nghe thấy câu nói đó của Jimin. Cậu ấy chạm tay vào tai nghe.

"Jungkook-"

|Em đã nghe thấy anh Jimin nói rồi. Em vừa tra cứu một tí xong, Min Yoongi là con trai của cảnh sát trưởng thành phố. Có lẽ anh ta đã phát giác được điều gì đó. Chúng ta sẽ cần đến một kế hoạch dự phòng nhé.|

"Được."

Jimin cười mỉm, hài lòng khi Taehyung và Jungkook rất nhanh đã hiểu được ý cậu. Cùng lúc đó, cậu cũng nghe được loáng thoáng tiếng của người kia từ phía sau.

"Đội A và B, các cậu nghe tôi nói chứ?" /

Yoongi cười khẩy một cái.

"Cậu thông minh lắm."

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu chàng trai à. Giờ chỉ còn tôi với anh thôi. Chúng ta quyết định xem ai thắng ai thua đi."

"Cậu vẫn không lấy được chiếc cúp."

"Nhưng mục tiêu của anh đâu phải là bảo vệ chiếc cúp? Mục tiêu chính của anh chính là bắt được tôi."

Một khoảng không đáng sợ và cũng thật căng thẳng hiện lên trong căn phòng tăm tối.

Yoongi thở ra một cái. Anh cúi gầm mặt xuống, xong lại ngẩng mặt lên nhìn Jimin, gương mặt đã bớt đi bao phần kiên định.

"Đúng là thứ tối tăm nhất vẫn có điểm rực rỡ nhất phải không?"

Vẫn là một khoảng không nữa hiện lên. Nhưng lần này, Jimin có thể cảm thấy tim của mình đập nhanh thất thường, không phải do hồi hộp, mà là do một cảm xúc mãnh liệt khó tả nào đấy trào dâng.

Jimin chỉ cười nhẹ, nhưng tuyệt đối không mang ý đùa cợt hay qua loa nào. Cậu từ tốn nói với chàng trai trước mắt.

"Chỉ là, người ta thường không chấp nhận thứ tăm tối ấy trước khi nó kịp có cơ hội tỏa sáng thôi..."

Lần này, Yoongi lại là người ngây ngẩn ra, nhìn cậu con trai trước mắt với sự bất ngờ. Rốt cuộc thì cậu ấy thật sự hận xã hội này tới đâu chứ? Hay chỉ là xã hội này khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy phải luôn hận thù họ?...

"Tạm biệt nhé."

Vừa dứt câu, Jimin đã quay đầu sang một bên, để lộ chiếc tai nghe của mình, nhắm thẳng vào mặt Yoongi.

Yoongi còn chưa lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chiếc tai nghe của Jimin đã bắn ra một chất khí nào đó khiến anh không tài nào mở được mắt. Cùng lúc đó, Jimin dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy Yoongi ra xa, va vào bức tường phía sau. Và rồi, cậu ấy chạy thoát.

Yoongi trong lúc hỗn loạn với đôi mắt khó mở và nỗi đau từ phía lưng âm ỉ lên, anh chỉ kịp vớ lấy thứ gì đó trên bàn, có vẻ như là một cây thước phi thẳng về phía cửa ra vào của căn phòng.

Phải cả chục giây sau, Yoongi mới cảm thấy ổn dần. Anh lấy chiếc khăn tay từ trong áo ra để lau mắt. Cuối cùng cũng nhìn rõ được, Yoongi lướt mắt quanh căn phòng.

Chẳng còn ai ngoài anh hết. Cây thước lúc nãy cũng chỉ ghim vào cánh cửa, lỡ mất mục tiêu ban đầu của mình. Vậy là cậu ấy đã trốn thoát được.

Bên ngoài tòa nhà, ở một xó nào đó kín đáo và hoang vắng, Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng của Jimin từ trong chạy ra.

"Cuối cùng cậu cũng ra rồi."

Taehyung giọng điệu vui mừng nói với Jimin. Jungkook cũng nhẹ nhõm và vui mừng không kém gì Taehyung. Song, cậu cũng nhanh chóng ấn lấy cái nút nào đó trên bảng điều khiển. Lập tức, chiếc ghế phụ lái kế bên được cụp xuống và thu gọn lại, cần số và phanh tay cũng được hạ xuống tạm thời, còn ghế của cậu thì được dịch chuyển qua bên phụ, một chiếc ghế khác được dựng lên ngay vị trí trước vô lăng. Sau đó, cần số và phanh tay cũng được nâng lên lại, trở về trạng thái bình thường.

Jimin vừa đi đến cửa bên ghế tài xế vừa nói.

"Cũng nhờ cái tai nghe siêu đỉnh này của Jungkook. Ai mà ngờ còn có chức năng phòng thân chứ, còn có thể được điều khiển từ xa nữa."

"Anh quá khen rồi. Mà lúc nãy em bắn đúng lúc chứ?"

"Quá ăn ý với anh luôn."

Jimin nháy mắt với cậu ấy, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế, gạt cần số và đạp phanh thật mạnh.

"Chúng ta về nhà thôi nào."

Chiếc xe bay thẳng hết tốc lực về phía trước. Ba con người vừa may mắn thoát khỏi khả năng bị tống vào tù giờ đây vẫn ngang nhiên tự tại, vui vẻ và hưởng thụ quãng đường về một nơi mà họ gọi là "nhà".

Bên phía Yoongi, anh vẫn đứng ở trước cửa căn phòng đó, nhìn về hướng lối ra khỏi tòa nhà với một ánh mắt xa xăm. Lúc sau, tiếng bước chân từ đâu vang lên, rõ dần và rõ dần.

"Min Yoongi! Yoon-...Yoongi..."

Một nhân viên cảnh sát trông có vẻ là đội trưởng của đội cảnh sát vừa chạy tới gọi tên Yoongi. Song, anh ấy lại hơi dừng lại, nhìn Yoongi như thế thì anh ấy cũng đã hiểu kết quả như thế nào rồi.

"Xin lỗi, chúng tôi bỗng nhiên bị chặn, không qua được cửa..."

"Không sao đâu Hoseok. Tôi biết là bọn họ giở trò."

"Tức thật! Chúng ta lại để họ chạy thoát nữa rồi."

Yoongi nhếch mép, biểu cảm lộ rõ vẻ hứng thú.

"Đành chờ đến lần gặp gỡ sau thôi."

'Xin lỗi vì đã là thứ xã hội bóng loáng mà cậu thù ghét nhất. Nhưng, cậu đã chứng minh được bản thân không đáng thương rồi. Tôi đang chờ cậu chấp nhận xã hội này, chấp nhận những kẻ như tôi. Và mong rằng, xã hội này sẽ chấp nhận cậu.'

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng đó."

Yoongi từ từ quay lưng, trở về hội trường nơi diễn ra lễ trao giải. Đêm nay, sôi động thế là đủ rồi.

-Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro