10.Phim giả tình thật (Nj)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày không thể đến với nhau được!"

Trong một căn nhà nhỏ khá cổ,dường như là kiểu nhà thịnh hành ở thập niên 80,ngoài trời thì mưa to,sấm chớp bão bùng,khung cảnh hỗn loạn đến không thể tả.Một người đàn ông tuổi trung niên dùng hết sức bình sinh để quát lên.Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng khóc lóc van xin đến khản đặc.

"Nhưng mà tụi thật sự yêu nhau mà...Ba!Làm ơn,con xin ba đó..."

Người đàn ông đó càng tức giận.Ông ném thẳng chiếc bình đặt trên bàn xuống đất như để đe dọa.

"Yêu?Tụi mày mà yêu nhau à?!Mày phải nghĩ cho thể diện của nhà mình nữa chứ con.Yêu ai không yêu mà lại yêu cái thằng mất dạy này sao!?"

Jinkim không biết phải nói gì thêm,chỉ không ngừng khóc nức nở.Chưa dừng lại ở đó,một người đàn ông khác nãy giờ cũng đang đứng ở đó.Ông ta trừng mắt với người vừa thốt ra câu nói kia.

"Ông dám nói con tôi mất dạy sao?"

"Chứ còn gì nữa!Dòng thứ gia phả không trong sạch nhà ông,thằng con của ông chắc đã gạ gẫm con của tôi chứ gì!?"

"Ông-!"

Kimjoon liền quỳ hẳn xuống đất không chút do dự.Cậu cuối đầu,vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói với hai người ba ở trước mắt.

"Xin hai người đừng cãi nhau nữa ạ!Tụi con là thật lòng yêu nhau,thật sự nghiêm túc!"

Ba của cậu không nói gì,chỉ tiến đến gần với đôi mắt chứa đầy lửa giận.

"Chát!"

Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt của Kimjoon,ba của cậu ra tay không chút kiêng nể.

"Mày...Mày là cái thứ bất hiếu!"

"Con xin lỗi..."

"Mày giờ còn biết xin lỗi sao?Thế lúc mày làm mày có bao giờ suy nghĩ cho cái thể diện của hai ông bà già này chưa!?Mày làm như vậy để cho người ngoài nhìn vào rồi chỉ thẳng vô mặt tao với má mày nói nhà này có đứa con bệnh hoạn mới vừa lòng đúng không?!"

Kimjoon trong giây phút không nhịn được liền ngẩng đầu lên,lớn giọng với ba của mình.

"Người ngoài người ngoài,lúc nào cũng người ngoài!Ba quan tâm tới những gì người ngoài nói còn hơn cả cảm xúc của con mình sao?"

Như bị thêm dầu vào lửa,ba của cậu chẳng còn chút lý trí nào,với thẳng con dao đang gọt táo dở trên bàn hướng thẳng vào mặt của Kimjoon khiến ai ở đó cũng phải hốt hoảng.

"Mày còn cãi sao!?Mày tưởng tao không dám giết mày à!?"

"Thôi mà!Đừng mà bác!Cậu ấy không có ý đó đâu.Bác bình tĩnh lại đi ạ!Con xin bác..."

Jinkim không màng chút nguy hiểm nào lao tới chắn giữa hai người.Anh vẫn khóc lóc,thành khẩn cầu xin ba của Kimjoon dừng lại.Còn Kimjoon,cậu như người không hồn trợn mắt nhìn lưỡi dao trước mắt,hai khóe miệng nâng lên thành một nụ cười kinh rợn.Nước mắt cứ thế chảy xuống như chẳng thể tin được người ba hằng ngày luôn yêu thương cậu giờ đây có thể chỉ vì người cậu yêu là một người con trai mà trở nên điên loạn đến thế này.Tình yêu giữa nam với nam trong mắt họ là một thứ kinh tởm đến thế sao?...

"Không được!Mày quay lại đây!Không có gì phải cầu xin cho nó hết!"

Ba của Jinkim liền tức giận,dùng toàn bộ sức lực kéo anh về phía mình,tránh xa khỏi Kimjoon.

Chưa ai kịp bình tĩnh lại,Kimjoon đã một mạch đứng dậy và bước ra khỏi nhà,mặc cho phía sau có ba của cậu thần trí bất ổn gào thét.

"Mày đi đi!Đi luôn đi!Cút khỏi cái nhà này!Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!Cái nhà này không có đứa con bệnh hoạn như mày!"

Lưỡi dao sắc nhọn xé toạc không trung,ghim thẳng vào bức tường đối diện.Ba của Kimjoon chẳng còn chút gì là tình người,ông phi thẳng con dao trên tay đi và chẳng màng nó sẽ trúng ai.Cứ thế hùng hục quay lưng và bước ngược vào trong,bỏ lại Jinkim và ba của anh ở phòng khách.

Jinkim vẫn khóc nấc lên từng cơn,anh ngồi co gối lại,miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "Kimjoon" mặc cho ba của anh lại tiếp tục mắng chửi xối xả.

"Vừa lòng mày rồi chứ con?Mày xem mày đã gây ra họa gì rồi kìa.Tao thật bất hạnh mà!"

"Kimjoon...Kimjoon à..."

Ba của Jinkim đảo mắt bất lực,ông hiện giờ thật không muốn nhận đứa con trước mắt.

"Khóc lóc gì cho cái thằng đó!?Mày lo mà liệu hồn.Tao phải mời bác sĩ giỏi nhất cái thành này về để chữa cho mày!"

Tất cả những gì ba nói đều như nước đổ đầu vịt với Jinkim.Hiện giờ anh chỉ nghĩ tới Kimjoon,mong cho cậu không nhất thời nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột.Thế giới này thật tàn ác,lại nhẫn tâm chà đạp con người ta và tình yêu của họ chỉ vì giới tính của họ thôi sao?...

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn hứng khởi reo lên.

"Làm tốt lắm!Rất tuyệt!Rất đạt!"

Ông tấm tắc khen ngợi,những diên viên lúc này cùng dần thoát vai và nở một nụ cười hài lòng khi nghe được những lời khen đó từ đạo diễn.

"Được rồi.Mọi người vất vả rồi.Chúng ta nghỉ một chút rồi quay phân cảnh tiếp theo nhé."

Cả đoàn phim nhốn nháo hơn,người thì ráo rít đi chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay tiếp,người thì thở phào nhẹ nhõm vì đã quay xong một cảnh phim.Còn các diễn viên thì đều vui vẻ cúi chào mọi người,rồi họ cũng vào phòng nghỉ.

Seokjin cúi chào cả đoàn phim cùng những diễn viên tiền bối của mình.Namjoon cũng đã đi đến bên cạnh anh đứng từ lúc nào.Vị diễn viên cội nguồn trong vai ba của Kimjoon lúc nãy hòa nhã lên tiếng.

"Lúc nãy chú tát con như vậy có phải hơi quá rồi không Namjoon?"

"Không đâu ạ,cũng nhờ cái tát đó mà con mới đẩy cảm xúc lên đúng với nhân vật Kimjoon đó ạ."

Ông ấy cùng vị diễn viên trong vai ba của Jinkim bật cười.

"Đúng là diễn viên trẻ haha."

"Phải phải,nhiệt huyết hơn tụi mình nhiều."

"Hai chú quá khen rồi ạ."

Ông ấy cũng quay sang Seokjin mỉm cười.

"À,cả con nữa.Con diễn đạt lắm đó.Hiếm có diễn viên trẻ nào mà kĩ năng đạt tới trình độ như con."

"Chú quá khen rồi.Con vẫn cần phải cải thiện nhiều cái lắm ạ."

Vị diễn viên trong vai ba của Jinkim phì cười,quay sang nói đùa với người đồng nghiệp cùng lứa của mình.

"Chậc chậc,anh thấy chưa,khiêm tốn đó."

Tất cả mọi người cùng bật cười với nhau.Sau cùng hai vị diễn viên tiền bối cũng quay trở về phòng để nghỉ ngơi đôi chút.Giờ chỉ còn lại hai bạn trẻ,vừa đi về phòng nghỉ cho diễn viên của cả hai vừa trò chuyện tâm sự.

"Lúc nãy anh diễn đỉnh lắm dó."

Namjoon lên tiếng khen ngợi người "đồng nghiệp" lớn tuổi hơn trước.Seokjin cũng chỉ cười cười đáp lại.

"Chẳng phải em cũng vậy sao?"

Namjoon nhìn anh,nở nụ cười trìu mến cùng ánh mắt chảy mật.Cậu chủ động nắm lấy bàn tay của anh không chút kiêng dè.

"Nè,em làm gì vậy!?Vẫn đang ở phim trường đó!"

Seokjin nói nhỏ với Namjoon,trong thâm tâm có chút hoảng loạn.

"Có sao đâu ạ.Cùng lắm mọi người cũng chỉ nghĩ tụi mình skinship với nhau thôi."

Nghe Namjoon nói vậy anh cũng bình tĩnh lại,nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi lo lắng mà liếc dọc liếc ngang.Namjoon lại lên tiếng,lần này giọng điệu có phần tâm trạng hơn.

"Mà này,nhờ đóng phim mà em mới thấy thời xưa khắc nghiệt như thế nào.Những cặp đôi như chúng ta ở thời đó,mười cặp thì chắc cũng hết chín cặp là bị người đời hắt hủi,bị gia đình phản đối."

Seokjin biết cậu đang nghiêm túc nên cũng thật lòng trả lời.

"Đúng đó,anh cảm thấy thật may mắn khi tụi mình được sinh ra ở thời đại này.Mặc dù vẫn còn rất nhiều những ý kiến trái chiều nhưng chung quy bây giờ vẫn thoải mái hơn ngày xưa...Anh bỗng cảm thấy rất thương cảm cho những cặp đôi đồng tính thời đó."

Cậu nắm chặt tay anh hơn,nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hồng hào đó một nụ hôn.

"Nếu như là ở thời đó,anh có vì khó khăn mà bỏ rơi em không?..."

Anh cười mỉm,đưa tay xoa đầu cậu.

"Dĩ nhiên là không rồi đồ ngốc,nếu em cũng nguyện cùng anh vượt qua mọi khó khăn."

"Chắc chắn rồi."

Hai người họ tay trong tay,ở trong góc khuất mà quấn quýt nhau,trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào hơn cả đường mật.

"Seokjin và Namjoon đâu rồi?Còn phải chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo nữa."

Bỗng một nhân viên phục trang gọi tên họ khiến họ bừng tỉnh khỏi bầu không khí nồng nàn.Trước khi đáp lại,Namjoon vội vàng quay sang Seokjin nói.

"Tối nay anh qua nhà em được không?Đã lâu rồi tụi mình chưa ăn tối với nhau."

"Được rồi,anh sẽ qua.Giờ đi chuẩn bị cái đã."

Namjoon mãn nguyện mỉm cười rồi cũng kéo tay anh đi tới gặp chị nhân viên khi nãy.

Rất nhanh họ đã chuẩn bị xong mọi thứ.Chỉ còn vài phút nữa là bấm máy cảnh quay tiếp theo.

Dàn diễn viên đều tập trung lại để nghe đạo diễn chỉ đạo.Riêng Kim Namjoon và Kim Seokjin lại lén lút và âm thầm trao cho nhau ánh mắt yêu thương,trìu mến.

                                      -Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro